Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nguyệt Nguyệt, ngày mai muội sẽ thành thân rồi!” Hoa Trung Vĩ vuốt vuốt tóc nàng, “Có gì mong muốn không?”

Hoa Trung Nguyệt nhìn Hoa Trung Vĩ, tò mò hỏi, “Muội muốn ca ca mãi mãi bình an!”

“Nha đầu ngốc! Ta muốn hỏi muội, có muốn của hồi môn gì không!” Hoa Trung Vĩ bật cười kéo nàng ngồi xuống bàn đá, “Muội xem…”

Một hộp trang sức tinh xảo, “Đây là vật mẫu thân chúng ta để lại, hôm nay muội sẽ lập gia đình! Vậy tặng cho muội đi.”

“Vật này… không được!” Hoa Trung Nguyệt vội vàng lắc đầu, “Còn phải đợi tẩu tẩu sau này, huynh giữ cho tẩu ấy đi!”

“Chúng ta là huynh muội mà, muội từ chối cái gì chứ!” Hoa Trung Vĩ cười khe khẽ, “Còn một hộp nữa, là mẹ cho con dâu tương lai của bà, tuyệt đối nhiều hơn hộp này!”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên, muội không tin ca ca sao?” Hoa Trung Vĩ vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói như thở dài, “Sau khi lập gia đình, cũng không được tùy hứng như thế, có biết không?!”

“Vâng.” Hoa Trung Nguyệt cúi đầu, giọng buồn bực hờn dỗi trả lời.

Ngày hai mươi tháng ba năm Thiên Giới.

Hoa Trung Nguyệt mặc hỉ bào ngồi trước gương, tiên nữ trang điểm và phục sức cho mình, lòng nàng không khỏi phiền não.

“Vương, người xem, chuyện này có phải nói cho Bạch Trì Hữu biết hay không?” Lãnh Họa Thu nhìn Hình Hỏa đang nhắm nghiền mắt, không biết đang nghĩ gì.

Hình Hỏa gật đầu, “Ngươi đi báo cho hắn, hy vọng, hắn đã khôi phục công lực vốn có.”

Nhưng một tiếng gầm nhẹ, bạch hồ cất giọng của một nam tử thoáng cái nhảy vào, phía sau nó còn có một Vũ Phượng lông đỏ như lửa, đầu mang mào hoa mai…

“Không cần! Ta biết rồi!”

Giọng Bạch Trì Hữu! Nhưng hợp với thân thể của bạch hồ kia, thực làm cho người ta có chút kinh ngạc.

Hình Hỏa khẽ nhíu mày, “Ngươi vẫn chưa biến thành người sao?” Có điều có thể tự mình ra khỏi động bế quan, hẳn là công lực đã khôi phục không ít!

Bạch hồ lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hình Hỏa, “Chiếu cố tốt cho hồ tộc!” rồi một bước leo lên lưng Vũ Phượng, bay vút lên bầu trời…

Hắn đã biết chuyện Hoa Tiểu Nhã sắp thành thân, đã không thể chờ được nữa! Hôm nay cách ngày hắn tu luyện thành người chỉ còn mấy ngày! Nhưng, hắn đã không đợi được nữa! Hắn phải đi giành lại nữ nhân của mình!

Trong đôi mắt hồ ly kia lạnh như băng.

Đại hôn nhi tử của Thiên đế, các lộ đại tiên tiểu tiên đã sớm chen chúc trên thiên cung cơ hồ chật ních, một vài hạ đẳng tiên vào lễ, nhưng ngay cả tư cách tiến vào thiên cung cũng không có!

“Tân nương đến…” Một tiếng hô to, tám tiên nữ thượng phẩm mang một tòa thiên kiệu dùng vòng hoa chế thành đi tới…

Bốn đỉnh của thiên kiệu đều là bỉ dực hoa trân quý làm thành! Nghe nói, hoa ấy biểu tượng cho tình yêu!

Mà loại bỉ dực hoa, Nhân giới mỗi năm trăm năm mới nở hoa một lần!

Tân nương tử trên thiên kiệu mặc một bộ hỉ bào màu trắng, ống tay áo tung bay cùng thân áo xinh đẹp, càng làm nổi bật thân hình lả lướt cùng sinh tư của nàng.

Nhìn gương mặt tuyệt đẹp, trên đầu đội mũ phượng màu trắng thoạt nhìn càng thêm chói mắt!

Đẹp… đẹp đến cực hạn!

Thanh thuần như phù dung chớm nở, rực rỡ như cửu thiên hạ phàm!

Chẳng trách có thể làm nhi tử của Thiên đế – Lôi Diệc Thương nhớ mãi không quên!

Mà giờ khắc này, Lôi Diệc Thương mặc một thân áo bào trắng, càng thêm hài hòa xứng đôi với y phục của tân nương!

Hơn nữa Lôi Diệc Thương kia thoạt nhìn cơ thể cường tráng, lồng ngực rộng mở, ngũ quan lạnh lùng mà tuấn mỹ, khiến cho rất nhiều tiên nữ cùng nhìn như ngây dại!

Lôi Diệc Thương này chính là tình nhân trong mộng, là tướng công tốt nhất trong lòng đông đảo tiên nữ!

Chàng trai anh tuấn cao ngạo phú quý của Thiên giới đó!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK