Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình Hỏa để không làm cho người chú ý, trừ một thân áo choàng màu đỏ thẫm không thay đổi, mái tóc màu đỏ kinh khủng kia đã chuyển thành màu đen. Ngũ quan xinh xắn, vẻ ngoài yêu nghiệt, thoạt nhìn mang theo lực hấp dẫn trí mạng.

Dĩ nhiên, hắn một thân áo bào nam nghiêm túc, sẽ không có ai lại nhận lầm hắn là nữ nhân lần nữa.

Chỉ có điều, diện mạo thiên nhân quyến rũ như vậy, khiến Hoa Tam Nương nhìn mà sửng sốt, “Hắn…. chắc không phải là Thiên sư đại chân nhân chứ?”

“Không, không phải.” Hoa Tiểu Nhã vội vàng lắc đầu, đưa tay kéo Hình Hỏa qua, “Hắn là một người bạn mới của con, tên ——” đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Hình Hỏa, nàng hình như vẫn chưa biết tên hắn là gì!

“Ta tên là Hình Hỏa.” Hình Hỏa bình tĩnh gật đầu, hướng về phía Hoa Tam Nương lễ phép cười một tiếng, “Xin chào bá mẫu.”

Hoa Tam Nương hài lòng đánh giá Hình Hỏa, cuối cùng kéo Hoa Tiểu Nhã qua hỏi câu thật cứng nhắc, “Con à, nói cho mẫu thân biết, đây là công tử con cái nhà giàu nào vậy? Diện mạo thật đúng là tuấn tú, nhìn tư thái này, bộ dáng kia, thật là ——”

“Mẹ.” Hoa Tiểu Nhã im lặng ngắt lời bà, “Không phải mẹ đã để mắt đến người ta rồi đó chứ?”

“Hài tử thối, ngươi nói cái gì đó! Mẫu thân là nghĩ cho con thôi!” Hoa Tam Nương chống nạnh, giọng nói có phần giống người đàn bà chanh chua ngang ngược.

Hoa Tiểu Nhã rụt cổ lại, vừa lúc hạ nhân bưng thuốc bổ tới, ba người ngồi trước bàn đá, Hoa Tiểu Nhã xới một chén cơm cho Hình Hỏa.

Vì thế vừa uống thuốc bổ, Hoa Tiểu Nhã vừa nghe Hoa Tam Nương hỏi thăm.

“Lục Y, dẫn Hình công tử đi dạo đi.” Hoa Tam Nương rốt cục cảm thấy không thoải mái, muốn tách Hình Hỏa ra.

Lục Y nhún người, dẫn theo Hình Hỏa lui xuống ——

Hoa Tam Nương lúc này mới thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cười gian cực kỳ bát quái ——

“Tiểu Nhã, Thiên sư có dịu dàng hay không?”

“Cũng có.” Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, ôn nhu, hình như cũng không đúng lắm, thỉnh thoảng hơi lạnh lùng, thỉnh thoảng khá là thú vị, thỉnh thoảng vô lại.

“Tiểu Nhã, Thiên sư đó thích con phải không?”

“Con cũng không rõ chuyện đó lắm, hắn nói thích.” Coi như là thích đi? Nàng không cảm nhận được rõ ràng cho lắm.

“Vẻ ngoài của Thiên sư có đẹp trai không?”

“Ừm, giống như thiên nhân, vẻ ngoài rất tuấn mỹ.” Những lời này nàng trả lời cũng là sự thật!

“Thiên sư ấy bao nhiêu tuổi?”

“Thoạt nhìn lớn tuổi hơn con một chút thôi, dáng vẻ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi.” Nói đến số tuổi chính xác của hắn, khẳng định xứng đáng làm lão tổ tông rồi!

“Thiên sư có chiếm tiện nghi của con hay không?”

Hoa Tiểu Nhã: “…” Mẫu thân à, câu đó, là mẹ hỏi đó sao?

Thấy Hoa Tam Nương trưng ra vẻ mặt rất muốn biết, Hoa Tiểu Nhã thở dài, “Chuyện đó, chúng ta thỉnh thoảng ôm rồi hôn nhẹ một cái, nhưng chưa vượt quá giới hạn đâu!”

Hoa Tam Nương vẻ mặt có chút thất vọng, “Tiểu Nhã à, đối mặt Thiên sư, con có rụt rè cũng phải vứt bỏ hết đi!”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

“Con còn phải mang hết vốn liếng ra, câu dẫn Thiên sư phạm tội, sau đó từng bước giành lấy sự ưu ái của hắn!”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Hoa Tam Nương thở dài, “Con nhất định phải bắt được Thiên sư, nếu không Hoa gia chúng ta cũng không còn đất đặt chân đâu! Còn nữa, vi nương còn phảitìm người dạy con làm thế nào đòi hỏi hoan tâm của nam nhân cho tốt mới được! Quá ngây ngô, Thiên sư sẽ không thích vậy đâu!”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Mẫu thân à! Có cần kinh động như vậy hay không? Nàng gần như muốn ngửa mặt lên trời gào lên! Có người mẹ nào như thế này không cơ chứ?

Hoa Tam Nương thấy nàng im lặng, tiếp tục nói, “Con nhìn con xem, cái mông không đủ lớn, mặc dù có chút yêu kiều. Ngực cũng không đủ tròn đầy! Ai, thật là khiến vi nương lo lắng mà!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK