Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chẳng lẽ nàng trúng xuân dược rồi? Nếu không, tại sao thân thể lại bủn rủn mẫn cảm thế này?

Trước kia khi Bạch Trì Hữu đụng vào nàng, nàng cũng không như thế này nha!

Chẳng lẽ Hách Liên Kình Thương lại hạ độc với mình?

Nghĩ tới đây, thân thể nàng có chút lạnh như băng, đại não tỉnh táo lại, thanh tỉnh hơn không ít ——

Nhưng nhìn lại Hách Liên Kình Thương, ánh mắt đỏ rực kia, tựa hồ đang nhẫn nhịn một điều gì đó ——

“Hách Liên Kình Thương.” Hoa Tiểu Nhã khẽ đẩy y một cái, Hách Liên Kình Thương cúi đầu, nàng cách không tới 2cm nhìn y, trong mắt mang theo vẻ thống khổ.

“Tiểu Nhã, ta… rất khó chịu, nàng nguyện ý cho ta được không?” Giọng Hách Liên Kình Thương trở nên khàn đi.

“Huynh có cảm thấy… có gì đó không đúng hay không?”

“Ừm.” Hách Liên Kình Thương cũng nhận ra, thân thể hình như đang run rẩy, y cố sức nhẫn nhịn, nhưng ——

Trên người nàng vốn có một cảm giác chí mạng nào đó, nó khiến cho y vừa đụng vào đã khó chịu, cơ hồ muốn xé nát nàng vậy.

Thì ra, y cũng trúng xuân dược, thế có nghĩa là… không phải y hạ dược phải không?

Chẳng lẽ là người khác?

Là ai?

Có điều, giờ phút này giải độc quan trọng hơn.

Nếu… nàng và Bạch Trì Hữu đã không còn liên quan, vậy thì nàng phát sinh quan hệ với ai cũng đâu có sao?

“Kình Thương.” Khóe môi Hoa Tiểu Nhã nhếch lên, “Giải quyết xong, chúng ta đi tìm hung thủ.”

“Được ——“

Nụ hôn của y gắt gao rơi trên bờ môi nàng, hoàn toàn mất lí trí, nàng cũng ưm một tiếng, cũng hoàn toàn mất đi lí trí ——

Hai người mất lí trí bắt đầu xé rách y phục của đối phương ——

“Tiểu Nhã ——“

“Sư phụ ——“

Âm thanh thật thấp hòa lẫn với dục vọng đang bộc phát.

Đột nhiên, cửa rầm một tiếng bị đá văng ——

Bạch Trì Hữu một thân áo trắng, con ngươi hơi hồng lên, toàn thân dường như cũng toát ra khí lạnh như băng.

Người trên giường tựa hồ cũng bị một thân lạnh như băng làm cho đông lạnh đến mức phục hồi chút lí trí.

Khí lạnh trên người Bạch Trì Hữu dường như đã kết băng, hơn nữa lại nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã y phục xộc xệch bị một nam nhân khác đè dưới thân ——

Mà trên người nam nhân kia áo quần cũng xộc xệch như vậy, hắn tức giận tới mức muốn hủy diệt cả thế giới này.

Hoa Tiểu Nhã nhìn người vừa tới, dùng chút lí trí còn sót lại nở một nụ cười hứng thú, “Sư phụ, người quấy rầy chuyện tốt của ta và Kình Thương mất rồi ——“

“Uỳnh ——“ Hách Liên Kình Thương chẳng biết từ lúc nào đã bị Bạch Trì Hữu ném qua một bên rồi.

Bạch Trì Hữu dùng y phục bao lấy nàng, sải bước đi ra ngoài ——

Chút lí trí còn sót lại kia của Hoa Tiểu Nhã sắp biến mất, bị Bạch Trì Hữu đâm một kim, dường như cũng tỉnh táo lại không ít!

Nhìn khuôn mặt sư phụ lạnh đến mức sắp kết thành băng, Hoa Tiểu Nhã rụt cổ lại, sao hắn lại lạnh như vậy?

“Chuyện đó… ta và huynh ấy tâm đầu ý hợp.” Hoa Tiểu Nhã nói như vậy hoàn toàn là cố ý, nàng tức giận, cho nên phải trút giận vào hắn!

Bạch Trì Hữu quả nhiên dừng bước, tức giận trừng Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã không nổi giận, cũng trừng mắt lại!

Người có bản lĩnh trừng mắt, ta cũng vậy!

Con ngươi đã đông lạnh của Bạch Trì Hữu quét sang Hình Hỏa đang đứng cạnh, dường như đã bị lãng quên, “Đa tạ!”

Đa tạ y đi tìm mình! Nếu không, sự thanh bạch của nha đầu này khó mà giữ được, chẳng phải hắn sẽ khóc chết mất sao?

Đôi đồng từ của Hình Hỏa nhìn bờ vai như ẩn như hiện của nàng, ho nhẹ một tiếng, “Vậy… từ từ hưởng thụ nhé.”

Bạch Trì Hữu nghiêng đầu nhìn y, nhảy lên lưng hỏa phượng, giọng nói thanh lãnh như muốn giết người, “Yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.”

Hình Hỏa nhún nhún vai, nhìn hai người rời khỏi. Hình như Bạch Trì Hữu thật sự quan tâm tới nữ nhân này!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK