Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm giác được xương sống và thắt lưng phía dưới vẫn còn hơi đau, rốt cuộc nàng không thể tiếp tục đợi ở phòng bếp, mới chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thấy Bạch Trì Hữu trong sân vẫn đang ngây ngẩn ngổi đó.

Trong lòng Hoa Tiểu Nhã hơi do dự, “Sư phụ, ta đi luyện công đây.” Nàng không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt sư phụ.

Liền vội vã bỏ đi ——

“Ấy ấy đó đó” giằng co một ngày một đêm, nàng còn muốn luyện công? Nhưng, không hiểu sao nàng vẫn muốn biết, hắn có quan tâm đến mình hay không, còn nữa, nàng cũng có chút muốn giữ khoảng cách với hắn.

Trái tim nàng cũng dần dần trùng xuống.

Đi tới nơi thường ngày vẫn luyện công, nàng cơ hồ bắt đầu rơi lệ.

Ôm chân ngồi dưới một gốc cây, nàng còn muốn ngủ luôn như vậy.

“Á ——“ Che đầu, Hoa Tiểu Nhã nhìn quả táo gây tội trên mặt đất kia, nhìn quanh bốn phía, thì ra là con khỉ thối hại mình bị sét đánh.

Giờ phút này, con khỉ nhỏ kia giống như một con người, dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã đi dạo, cong hai cái chân lên, gặm quả táo, ai da, không đúng, là yêu quả.

Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã nhếch lên, giờ phút này nàng lại có tâm tư đấu võ mồm, “Ây, con khỉ thối, sao ngươi lại hại ta bị sét đánh?”

“A a ——“ Tiểu hầu tử xua xua tay, ý là không phải vậy, chỉ chỉ quả táo, ý bảo nàng có thể ăn.

Hoa Tiểu Nhã vốn nãy chỉ ăn qua loa một miếng, chưa ăn no, cho nên cũng không khách khí. Huống chi, tâm trạng rất không tốt, nàng tự nhiên muốn gặm gì đó cho bớt tức giận!

Gặm một miếng lại nổi giận đùng đùng, thấy tiểu hầu tử cũng rụt cổ lại.

Nàng đây là đang gặm trái cây sao? Đây rõ ràng là gặm cục tức ——

Có điều, một giây sau, tiểu hầu tử tiếp tục bình tĩnh ăn hết yêu quả.

Hoa Tiểu Nhã ăn xong, cảm thấy cả người mình dường như thư thái hơn một chút, lúc này mới lau miệng, “Ôi, tiểu hầu tử, cảm ơn ngươi.”

Tiểu hầu tử không thèm để ý đến nàng, tiếp tục gặm trái cây, động tác ấy vừa tức cười vừa đáng yêu.

“Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là đang ăn, đúng thật là kẻ ăn hàng.” Hoa Tiểu Nhã bĩu môi thở dài.

Tiểu hầu tử vuốt móng, mình là ăn hàng sao?!

Hoa Tiểu Nhã lại nói tiếp, “Ta và sư phụ ta, quan hệ mập mờ thì thôi đi, bây giờ còn xảy ra quan hệ, nhưng hình như người lại có tâm sự, rốt cuộc là tại sao vậy chứ?” Nàng tiếp tục nói, “Chẳng lẽ, bởi vì sinh hoạt xxx không vừa ý? Đêm hôm qua ta đã dọa người sợ?”

“Dù sao, nghe nói, nữ nhân đã bị bỏ thuốc sẽ không rụt rè, hơn nữa, nhu cầu rất cao?”

“Sư phụ lớn tuổi như vậy rồi! Lẽ nào không chịu nổi!”

“Ai, ta nên nói thế nào đây?”

Hoa Tiểu Nhã thở dài thườn thượt, người ta sau lần đầu hai người ân ân ái ái, nàng thì hay rồi, sau lần đầu tiên lại bị hắt hủi, nàng nên khóc, hay nên tự mình tỉnh lại đây?

Chẳng lẽ… sư phụ bất lực?

Khả năng ấy không nhiều, tối hôm qua, người vẫn rất lợi hại mà?

Nói vu vơ hồi lâu, Hoa Tiểu Nhã vốn không phát hiện ra người đang đứng đằng sau mình, cơ hồ như một cơn gió!

Bạch Trì Hữu lo lắng cho sức khỏe của nàng, không ngờ lại nghe thấy nàng nghĩ về mình như thế!

Bản thân lớn tuổi, không chịu nổi sao? Hắn nhất thời dở khóc dở cười, chút ưu thương trong lòng cũng đã biến mất hơn phân nửa.

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên hô lên kinh ngạc, “Ta biết rồi! Nhất định là sư phụ vẫn đang tức giận! Tối qua ta và Kình Thương chơi trò lăn giường chiếu!”

Bạch Trì Hữu: “…”

Coi như nha đầu này cũng khá hiểu chuyện, mặc dù nàng và tên tiểu tử kia chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng thân thể đã bị y nhìn thấy hơn phân nửa, tim hắn sợ tới mức sắp rớt ra ngoài! Nha đầu này tự tỉnh lại cũng còn tạm chấp nhận được.

Hoa Tiểu Nhã lại ỉu xìu thở dài, “Đáng tiếc nha, giường còn chưa lăn xong, đã bị sư phụ phát hiện!”

Bạch Trì Hữu: “…”

Nha đầu này đang tỉnh táo, hay là đang… hối hận??! Đây rõ ràng là cảm thấy đáng tiếc mà?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK