Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Ngọc Nhi rụt cổ: “Nhưng mà Thiên Đế…”

“Nghe nói vài ngày trước, Thiên Đế đã xử phạt tên tiểu tử đó. Với pháp thuật của hắn, gặp phải hình phạt đó thì cũng phải tổn hại hai phần ba nguyên khí, việc gì chúng ta phải sợ hắn? Bây giờ vì bị thương mà hắn đã trở về nguyên thân, đây quả là cơ hội hiếm có.” Bạch Vấn Thiên nghĩ đến đây thì cười vui vẻ một tiếng.

Nhanh thôi, ông ta sẽ không tiếp tục bị xem là bù nhìn mà sẽ là Hồ Vương của Hồ Tộc, sẽ là một Hồ Vương chân chính! Hồ Vương kế nhiệm còn chưa ra đời, có gì để ông ta sợ chứ?

“Ý này không tệ.” Hình Hỏa sải từng bước chân uể oải, chậm rãi tiến vào, giọng nói có phần mê hoặc. Đi cạnh y còn có Yêu Vương lạnh lùng, độc ác Lãnh Họa Thu.

Bạch Ngọc Nhi ngẩn người. Tên nam nhân này thật quá…

“Ngươi là ai?” Không biết vì sao mà Bạch Vấn Thiên cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt và mái tóc đỏ rực của Hình Hỏa.

Trong lòng đã có sẵn một đáp án nhưng ông ta không dám nghĩ đến.

“Hình Hỏa.” Giọng nói của Hình Hỏa không lớn nhưng rất rõ ràng.

Đầu của Bạch Vấn Thiên như nổ tung! Hình Hỏa! Chính là tên ma đầu giết người không chớp mắt kia?

Hồng hồ ly! Hắn chính là tên yêu quái uống máu của hồ ly?

Tất nhiên hắn cũng chính là vua của Yêu tộc, Hình Hỏa!

Hình Hỏa từng có ý định tấn công Hồ Tộc nhưng bị Bạch Trì Hữu ngăn chặn nên Bạch Vấn Thiên mới may mắn thoát nạn.

Nhưng mà hôm nay…

Bạch Trì Hữu đang bị trọng thương, còn bị ông ta nhốt ở động bế quan!

Liệu ai có thể cứu mình và Hồ Tộc? Nghĩ đến đây, Bạch Vấn Thiên cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Giọng nói của Bạch Vấn Thiên có phần run rẩy,

Hình Hỏa cười nhạt, không thèm nhìn ông ta, nhanh chóng ngồi trên bảo tọa của Hồ Vương, chậm rãi dựa vào lưng ghế.

“Ngươi…” Bạch Vấn Thiên tức giận, đang muốn tiến đến nhưng bị Lãnh Họa Thu giơ tay ra ngăn cản.

Bạch Vấn Thiên biết lượng sức mình, ông ta không phải là đối thủ của Hình Hỏa! Đừng nói đó là Hình Hỏa, ngay cả Lãnh Họa Thu, ông ta cũng không thể đánh bại! Ông ta hít sâu một hơi, không cam lòng: “Ngươi không sợ ngũ đại trưởng lão của Hồ Tộc ư?”

Hình Hỏa cười giễu một tiếng: “Nếu ngũ đại trưởng lão biết ngươi muốn ám sát Hồ Vương Bạch Trì Hữu thì không biết sẽ phản ứng ra sao?”

“Ngươi!” Bạch Vấn Thiên bị nghẹn họng. Giờ này phút này, ông ta không thể không cúi đầu!

“Chỉ cần ngươi biết điều nghe lời ta thì giữ được cái mạng là không thành vấn đề. Còn không thì ta sẽ ném ngươi vào động bế quan, ta xem Bach Trì Hữu sẽ xử lý ngươi như thế nào!” Tuy giọng nói của Hình Hỏa không nóng không lạnh nhưng lại làm Bạch Vấn Thiên đổ mồ hôi lạnh.

Tất nhiên ông ta biết bụng dạ của Bạch Trì Hữu đen tối nhường nào! Hắn chính là loại người có thù tất báo, tuyệt đối không nương tay.

Mặc dù Bạch Trì Hữu đang bị trọng thương nhưng tận đáy lòng ông ta vẫn rất sợ Bạch Trì Hữu! Thường ngày vì có Lôi Thường làm chỗ dựa nên ông ta mới có thể ung dung, còn tình hình hiện tại chỉ có một mình ông ta, làm sao ông ta có thể không sợ?

Nghĩ đến đây, ông ta hiểu rõ ngôi vị Hồ Vương chỉ là chuyện nhỏ, tính mạng mới quan trọng.

Ông ta cũng biết vua của Yêu Tộc Hình Hỏa đã nhòm ngó vị trí Hồ Vương từ lâu.

Hôm nay, ông ta chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, sau này sẽ tìm cơ hội.

Cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

“Hồ Vương ở trên cao, xin nhận một lạy của Bạch Vấn Thiên.” Nói xong, Bạch Vấn Thiên lập tức quỳ xuống làm đại lễ.

“Phụ vương!” Giọng nói khó tin của Bạch Ngọc Nhi vang lên. Phụ vương của mình sao có thể làm vậy?

Bạch Vấn Thiên vội vàng kéo Bạch Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi, mau quỳ xuống lạy Hồ Vương!”

Hình Hỏa cười lạnh, tiếng cười còn mang theo vẻ giễu cợt. Đúng là dòng máu đê tiện!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK