Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh Họa Thu: “…”

Hóa ra Vương đang quan tâm đến Bạch Trì Hữu! Nhưng tại sao người không nói rõ ràng với người ta chứ?

“Vương, người không nói rõ ràng, không sợ Bạch Trì Hữu sẽ hận người sao?”

Hình Hỏa lắc đầu, “Hắn sẽ không như thế, nếu ngay cả đạo lý này hắn cũng không hiểu, vậy thì không xứng là vương giả của Hồ tộc.”

Ngẩng đầu, ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt y, “Bạch Trì Hữu là thần bảo hộ của Hồ tộc, cho dù ta ngồi trên vương vị cũng sẽ không ngu ngốc mà tự giết lẫn nhau, để kẻ khác chế giễu! Vì vậy nên Bạch Vấn Thiên mới không có tư cách làm Vương!”

Y đã nhìn ra Bạch Vấn Thiên chẳng tốt đẹp gì từ lâu rồi! Chỉ có Bạch Trì Hữu ngu ngốc, tùy tiện đem vương vị ném cho người khác.

Hôm nay, y muốn làm, chính là để ngũ đại trưởng lão kia phải nhìn nhận khả năng của y!

Y muốn dùng hành động thực tế để chứng minh, y mới có tư cách là vương giả của Hồ tộc!

***

“Tiểu Nhã thế nào rồi?” Hoa Trung Vĩ nhìn, hỏi Tịch lão và Thiên y Lôi Diệc Thương đang trị thương cho Hoa Tiểu Nhã.

Y đã biết rồi! Kiếp trước của Hoa Tiểu Nhã hóa ra chính là muội muội Hoa Trung Nguyệt của y! Nghe được tin ấy y cũng không khiếp sợ, mà cực kỳ bình tĩnh, bởi vì, từ khi biết nàng y đã có cảm giác, nàng rất giống với muội muội của mình!

Không ngờ, đúng là thật!

Tốt quá rồi! Nhiều năm như thế, y đều một mực đi tìm chuyển thế của muội muội, nhưng vẫn chưa tìm ra! Y cứ cho là muội ấy đã đầu thai ở dị giới rồi chứ!

Không ngờ, lại tìm được rồi! Chính là cô bé ấy!

Nhìn Hoa Tiểu Nhã, trong lòng Hoa Trung Vĩ rất kích động, cũng âm thầm vui mừng! Rốt cuộc, muội muội của y đã trở lại rồi! Hôm nay bất kể là thế nào, y cũng phải cứu nàng, sẽ không để nàng làm chuyện điên rồ gì nữa!

“Thân xác nha đầu này cần khoảng bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa là có thể hoàn thành! Lần này may nhờ có Lôi thiên y!” Tịch lão gật đầu, không ngờ nha đầu trước mặt này lại có thể diện không nhỏ.

Đôi mắt Lôi Diệc Thương nhìn lướt qua Hoa Tiểu Nhã, giọng nói lộ vẻ lạnh lùng, “Nàng ấy… ta phải cứu.”

Ai cũng biết, Lôi thiên y chẳng những là nhi tử của Thiên đế mà tính cách còn cổ quái, đối với chuyện gì cũng rất thờ ơ, thậm chí có thể nói, một số chuyện gần như vô tình. Tính tình lạnh lùng, ngay cả Thiên đế là cha y nếu như phạm vào tối kỵ của y, y cũng sẽ không chút lưu tình, không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào.

Nhưng, y thuật của Lôi Diệc Thương, từ Thiên giới cho tới Nhân giới, không ai bằng.

Đạo của người thầy thuốc sẽ không biểu hiện trên người y, sở học về y của y, làm vậy là vì điều gì, mọi người không biết. Nhưng y cứu người còn phải xem tâm trạng!

Lần đầu tiên, Tịch lão có thể nghe thấy Lôi thiên y nói: y nhất định phải cứu!

Thân thể của nha đầu này bị tổn hại, không có nghĩa là số hoa đào cũng dần dần lụi tắt!

Tịch lão làm người cai quản nhân duyên, nhân duyên của Thiên đế và nhi tử của Thiên đế, lão không đoán ra được!

Tịch lão hóng hớt nhìn thoáng qua Hoa Trung Vĩ, đột nhiên nhớ ra, quan hệ giữa Lôi thiên y này và Hoa Trung Vĩ hình như cũng không tệ. Hay đó là vì Hoa Trung Vĩ?

Hoa Trung Vĩ ho nhẹ một tiếng, “Diệc Thương… diện mạo của muội ấy có thể khôi phục được không? Ta nói đến của kiếp trước.”

“Bất kể là diện mạo hay trí nhớ, ta đều sẽ vãn hồi lại cho nàng.” Khóe môi Lôi Diệc Thương nhếch lên, mang theo vẻ bá đạo và lòng tin chắc chắn.

Khí phách lộ ra ngoài!

Tịch lão âm thầm lau mồ hôi, đứa nhỏ này hình như thật sự có quan hệ gì đó với Hoa Tiểu Nhã của kiếp trước!

Vậy thì chỉ có thể nói, tiểu tử Bạch Trì Hữu kia… nguy hiểm rồi!

Đối thủ này, ngang sức ngang tài!

Hy vọng, tiểu tử Bạch Trì Hữu kia sớm có thể tu luyện thành hình người để tới đây! Nếu không, sẽ đánh mất nha đầu này, chẳng phải hắn sẽ phát điên hay sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK