Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Trì Hữu gật đầu, lật người nàng lại, trên người nàng chỉ mặc một chiếc yếm, lộ ra phần lưng đỏ ửng.

Mai Hoa tiên tử chỉ nhìn nàng một cái rồi đi, đột nhiên đánh rơi chậu nước xuống sàn, vẻ mặt mang theo vài phần vui mừng và chấn động.

Bạch Trì Hữu khẽ nhíu mày, “Tỷ làm sao vậy?”

Mai Hoa tiên tử vội vàng lắc đầu, “Trì Hữu, nếu… nếu nàng là Mai Hoa tiên tử chuyển thế, Trì Hữu sẽ cứu nàng, hay cứu ta?”

Bạch Trì Hữu hé mắt, “Có ý gì?”

Mai Hoa tiên tử bước gần thêm một bước, nhìn ấn kí hoa mai yêu nghiệt trên lưng Hoa Tiểu Nhã, “Nàng ——”

“Không thể nào.” Bạch Trì Hữu hiểu ý của cô ta, “Nếu nàng là Mai Hoa tiên tử, không lí nào lại không có pháp thuật.” Hơn nữa tư chất nàng học pháp thuật cũng chỉ bình thường mà thôi.

Mai Hoa tiên tử cười khổ một tiếng, “Ta hiểu ý Trì Hữu, trước mắt cứu nàng quan trọng hơn.” Nói xong, hốc mắt đỏ lên xoay người rời đi.

Bạch Trì Hữu híp mắt, có vẻ lạnh nhạt.

Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghĩ đến cảm giác đau đớn trên người mình trước khi hôn mê, nàng khẽ nhíu mày, cũng không dám nhìn xuống cánh tay.

“Nàng tỉnh rồi.” Bạch Trì Hữu nheo mắt, nhìn Hoa Tiểu Nhã bên cạnh.

Hoa Tiểu Nhã giờ mới phát hiện ra Bạch Trì Hữu đang ngồi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Vẻ mặt nàng hơi nhàn nhạt xa cách, “Sư phụ.”

Trong giọng nói xa cách lại mang cảm giác lãnh đạm.

Bạch Trì Hữu khẽ vuốt đầu nàng, một tay ôm nàng vào lòng, giọng nói bất đắc dĩ, “Sao vậy? Cô nhóc!”

“Ta không phải là cô nhóc.” Hoa Tiểu Nhã phản bác, rồi sau đó nghĩ đến thương thế trên người mình, kinh ngạc la lên, cúi đầu nhìn lại, không bị sao hết, cánh tay còn mịn màng hơn trước, nàng lại ngọ nguậy hai chân, trên đùi chẳng đau đớn chút nào, thở ra, không dễ gì khỏi nhanh đến vậy chứ?

“Vi sư y thuật cao siêu.” Bạch Trì Hữu hơi mỉm cười, đùa giỡn bờ môi Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã hít sâu một hơi, nàng vẫn cảm thấy tủi thân, ấm ức trong đáy lòng nàng đã chất chứa nhiều lắm rồi.

“Ta không phải món đồ chơi của người!” Món đồ chơi người gọi là tới đuổi là đi.

Nhìn đôi mắt nàng hơi đỏ hồng, Bạch Trì Hữu ngẩn người, “Sao vậy? Có phải nàng đang trách vi sư chậm trễ hay không?”

Hoa Tiểu Nhã thấy mũi cay cay, cũng không biết là trách hắn từ khi Mai Hoa tiên tử đó đến thì lãnh đạm với mình, hay là trách hắn không thể kịp thời xuất hiện cứu mình nên mới tủi thân. Trong lòng của nàng chỉ thấy oán giận.

Quay đầu đi chỗ khác, giọng nói Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần giận dỗi, “Người là sư phụ, đồ nhi dĩ nhiên sao có thể trách người, có trách thì trách đồ nhi học nghệ không tinh thôi.” nói xong, nàng ngồi dậy mang giày, bước xuống đất.

Mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực, Bạch Trì Hữu hôn nhẹ lên môi nàng, “Tiểu nha đầu, nàng giận sao?”

“Không có.” giọng nói rầu rĩ, chỉ nói mình không giận.

Bạch Trì Hữu nhéo chóp mũi nàng, tì cằm lên trán nàng. Giọng nói Bạch Trì Hữu có phần sủng nịnh, “Còn giận nữa, ta sẽ đuổi cổ ân nhân cứu mạng của nàng đi.”

“Người dám!” Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc cũng ngẩng đầu, “Người đó ở đâu?”

“Nhắc tới cũng kỳ lạ, không ai chiêu đãi hắn, nhưng hắn vẫn không đi, nàng nói xem có phải hắn có ý với nàng hay không?” Bạch Trì Hữu sờ cằm, làm bộ suy tư, “Là Nhã Nhã của ta quá mức mê người nhỉ.”

“Hứ.” Hoa Tiểu Nhã lên mặt, cuối cùng lại hơi ửng đỏ, liếc mắt, “Người tiếp đãi ân nhân của ta không chu đáo.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK