Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Trì Hữu cũng không tức giận, nếu có, cũng chỉ là lạnh lùng mà thôi.

Hắn cũng chưa từng xem thường Hình Hỏa, thiên tính rất mạnh, không thích người khác tới gần, nhưng, trái tim của y không hề lạnh lẽo.

“Chủ nhân, y… soán vị rồi!” Vũ Phượng há hốc mỏ, cuối cùng lại hừ một tiếng, “Cũng tốt, tên Bạch Vấn Thiên kia lấy oán báo ơn, thấy lợi quên nghĩa, đáng đời gã.

Lắc lắc cái đuôi, trong lòng Bạch Trì Hữu âm thầm thở dài, chuyện của người khác thì có liên quan gì đến hắn? Hắn cũng chẳng bao giờ để tâm tới đám người Bạch Vấn Thiên, nên cho dù bọn họ phản bội, hắn cũng sẽ chẳng cau mày. Nhưng…

Còn một trăm năm không được gặp Nhã Nhã sao! Bạch Trì Hữu vì chuyện này, tâm tình quả thật rất tệ! Cho nên hắn quyết định, tiếp tục tu luyện… Hắn phải mạnh hơn thật nhiều! Khi gặp lại, hắn phải có đủ sức để bảo vệ cho nàng.

***

“Vương, Lôi Thường tới!” Lãnh Họa Thu ôm quyền, thông báo.

Hình Hỏa nghiêng người dựa trên bảo tọa của Hồ vương, híp mắt lại, dáng vẻ rất uể oải, “Cho gã vào đi!”

Lôi Thường nhìn thấy Hình Hỏa hiển nhiên rất sửng sốt, mặc dù gã đã nghe Bạch Vấn Thiên nói Hồ tộc đổi chủ, gã còn tưởng là mượn cớ, không ngờ…

“Bổn Thần quân không quan tâm tại sao vương của Hồ tộc cứ đổi qua đổi lại! Hôm nay, đã đến thời hạn bảy ngày rồi! Ta tới lấy linh hồn của Bạch Trì Hữu!” Giọng nói của Lôi Thường lộ rõ vẻ khinh thường, tên nam nhân này, dù có chút yêu nghiệt, nhưng cũng không thức thời bằng Bạch Vấn Thiên!

Khóe môi Hình Hỏa khẽ nhếch lên, không thèm nhìn Lôi Thường lấy một cái, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lộ vẻ tà mị và coi thường…

Bị y lờ đi như vậy, Lôi Thường tức giận vô cùng!

“Hiếm khi, một con hồ ly nhỏ bé như ngươi lại nhảy lên, dám đắc tội với Bổn Thần quân?” Lôi Thường hừ lạnh, “Xem ra, ngươi ép Bổn thần quân cho ngươi nhìn rõ một chút rồi?”

“Lớn mật!” Con mắt Lãnh Họa Thu nheo lại, một tiếng lạnh lẽo luồn tới phía sau Lôi Thường.

Lôi Thường lập tức câm nín, im lặng không lên tiếng.

“Bạch Trì Hữu là hồ ly trong vương giả Hồ tộc, mặc dù, bổn tọa và hắn không phải người đồng đạo, nhưng muốn chém giết muốn róc thịt há lại tới lượt một…” Ánh mắt Hình Hỏa khinh miệt đánh giá Lôi Thường một cái, “Há lại tới lượt mộthạ tiên nho nhỏ như ngươi có thể quản?”

“Ngươi…”

“Hơn nữa, ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho bổn tọa?” Khóe môi Hình Hỏa khẽ nhếch lên, “Nhân giới này là do Hồ vương duy trì, có thể nói chuyện với bổn tọa chỉ có Thiên đế, ngươi là cái thứ gì?” Giọng nói Hình Hỏa vô cùng nhu hòa, lộ chút khêu gợi mị hoặc.

Lúc Lôi Thường cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệchmới nói

“Nhớ kỹ, mạng của Bạch Trì Hữu chỉ có bổn tọa mới có tư cách lấy đi.”

“Ngươi…” Ngón tay Lôi Thường run rẩy chỉ vào Hình Hỏa, tức đến mức không nói nổi câu nào.

Tròng mắt Lãnh Họa Thu nhíu lại, thân thể lóe lên, dừng lại cách Lôi Thường chưa tới mười phân, “Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi thì mau cút đi!”

Lôi Thường kinh ngạc, lúc này mới oán hận bỏ đi…

Hình Hỏa nhìn bóng lưng gã, cười cười mang theo ý tứ hàm xúckhông rõ, nhưng nụ cười ấy, có chút lạnh lẽo.

“Vương, nếu Vương không đành lòng giao linh hồn hắn ra, vì sao không thả Bạch Trì Hữu ra? Dù sao, hiện giờ Người làm vậy sẽ đắc tội hai phe! Thật không đáng!” Lãnh Họa Thu tò mò hỏi.

Hình Hỏa lướt qua khóe môi, cầm chén rượu đỏ như lửa lên, di chuyển qua lại trên tay.

“Ngươi không biết, tên Bạch Trì Hữu kia tính khí bướng bỉnh, nếu như bây giờ ngươi giam giữ hắn không cẩn thận, vậy thì hắn nhất định sẽ đi tìm nha đầu kia. Mà đạo hạnh của hắn đã không còn khả năng hồi phục rồi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK