Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Tiểu Nhã đen mặt, thật giống như nói mổ mình vậy, thật ra thì nàng rất sợ đau có biết hay không?

Bạch Trì Hữu cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu, “Cũng tốt.”

Vậy thì, hắn có thể vạch rõ giới hạn với Mai Hoa tiên tử, hắn không nợ nàng ta nữa!

“Sư phụ, một khi sư thúc thật sự đồng ý để nữ nhân kia cứu người, chẳng phải là lộ rồi sao?” Ngọc Nhi hơi chột dạ nhìn về phía Mai Hoa tiên tử.

Khóe môi Mai Hoa tiên tử khẽ nhếch lên, lộ vẻ âm hiểm, “Ngươi sợ cái gì, nàng chịu đem hồn phách dung hợp vào cơ thể ta, chẳng những ta không để lộ, mà còn có thể thật sự làm sống lại nguyên thân của ta, hơn nữa, mai hoa nội công của ta cũng có thể tiến thêm một bậc.”

“Có thật không?” Trên mặt Ngọc Nhi rốt cuộc lộ ra nụ cười sung sướng, “Vậy thì tốt rồi, vậy sư phụ có thể quang minh chính đại sử dụng phép thuật rồi!”

“Im miệng.” Mai Hoa tiên tử nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt lộ nét cao ngạo mà không vui, nàng ta chính là muốn ép Bạch Trì Hữu rút hồn phách của ả đàn bà kia cho mình sử dụng. Như vậy phép thuật tiến một bậc chưa nói, còn có thể diệt trừ người đàn bà kia, thật là… nhất cử lưỡng tiện mà!

Sáng sớm hôm sau, phía sau ngọn núi, một quan tài thủy tinh vẫn nằm ở đó.

Đám người Bạch Trì Hữu đứng trước quan tài, trong quan tài là nguyên thân của Mai Hoa tiên tử, làn da trong suốt có hơi ánh lên, còn cả một mái tóc dài trắng xóa, càng thêm yêu nghiệt.

Mai Hoa tiên tử nằm trên nắp quan tài, đang chờ dung hợp với nguyên thân.

Bạch Trì Hữu nhờ Hoa Trung Vĩ hỗ trợ, lấy ra một hồn một phách trên người Hoa Tiểu Nhã, sau đó, hắn sẽ đưa vào cơ thể Mai Hoa tiên tử, nhờ đó cứu sống Mai Hoa tiên tử.

Cả quá trình cũng không có gì quá mức phức tạp, chỉ là không ai biết kết quả sau đó sẽ ra sao.

Hoa Tiểu Nhã nhắm hai mắt, nằm trên giường mềm, nàng chỉ cảm thấy từng tĩnh mạch, từng mạch máu đều đập cực kỳ nhanh.

Mà cảm giác rút ra lại rất nặng, khiến cho nàng không tự chủ được cau mày lại.

Cố nén tiếng kêu đau đớn muốn bật thốt ra, Hoa Tiểu Nhã chỉ dần dần đổ mồ hôi trên trán.

“Không phải huynh nói, nàng sẽ không đau lắm sao?” Bạch Trì Hữu nhìn có chút đau lòng.

Hoa Trung Vĩ bất đắc dĩ, “Hồn phách hai người dung hợp trong thời gian quá dài, nàng sẽ càng đau hơn, bây giờ có lẽ khá hơn chút rồi.”

“Nhã Nhã, ráng lên, xong ngay đây.” Bạch Trì Hữu vuốt ve gương mặt Hoa Tiểu Nhã, giọng nói lộ vẻ ân cần.

Rốt cuộc, Hoa Trung Vĩ cũng lấy ra được một hồn một phách, Bạch Trì Hữu cũng vận công, đánh một hồn một phách này vào trong cơ thể Mai Hoa tiên tử ——

Mới vừa vào, một hồn một phách đã biến mất ngay ——

Sau đó, dần dần, Mai Hoa tiên tử trên nắp quan tài dần dần biến mất, còn gương mặt Mai Hoa tiên tử trong quan tài thủy tinh ngày càng hồng nhuận rạng rỡ hơn.

“Sao ta cảm giác chuyện này rất quỷ quái nhỉ?” Hoa Trung Vĩ nhíu mày, hiện giờ nhìn nàng ta nuốt vào một hồn một phách giống như bị nàng ta ăn hết vậy, đây là thứ tà công gì chứ!

Bạch Trì Hữu cũng khẽ nhíu mày.

Mai Hoa tiên tử tỉnh lại trước, đôi mắt xinh đẹp của nàng mở ra, có một cảm giác như mỹ nhân ngủ say.

Thân thể bây giờ của nàng ta còn xinh đẹp hơn trước kia nhiều, xinh đẹp không ai sánh nổi.

Hoa Trung Vĩ ngây người mất ba giây mới lấy lại tinh thần ——

Bạch Trì Hữu đến nhìn cũng không nhìn Mai Hoa tiên tử, mà đang vận công cho Hoa Tiểu Nhã bên cạnh.

“Chàng đừng phí sức, nàng ấy đã bị ta nuốt hồn phách vào, đã mất mạng rồi.” Mai Hoa tiên tử nhu nhược có chút đắc ý.

Mắt Bạch Trì Hữu híp lại, mang theo lãnh ý nhìn về phía Mai Hoa tiên tử.

“Sư phụ.” Một giọng nói yếu ớt làm hai nam nhân vui mừng, hai nữ nhân cùng ngây dại ——

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK