Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Nhã cô nương sao thế?” Mai Hoa tiên tử kia lộ vẻ yếu đuối và lo lắng.

“Không có chuyện gì, để ta chữa thương cho nàng ấy.” Giọng nói Bạch Trì Hữu trong trẻo lạnh lùng, ôm ghì Hoa Tiểu Nhã tiến vào trong nhà.

“Trì Hữu, ta giúp nhé, dù sao nàng cũng là nữ nhi.” Mai Hoa tiên tử chớp chớp mắt, chàng sẽ không bế nàng ta như vậy rồi chữa thương cho nàng ta luôn chứ?

“Không cần.” Bạch Trì Hữu cự tuyệt thẳng thừng.

“Nhưng, thanh danh của nàng ——”

“Thanh danh của nàng có ta chịu trách nhiệm.” Bạch Trì Hữu nói xong, sải bước đi vào.

Mai Hoa tiên tử sắc mặt tái nhợt đi vài phần, lộ vẻ ưu thương.

Hoa Trung Vĩ nhìn hai người một lát, buồn chán đi dạo loanh quanh, thật ra, y có thể trợ giúp Hoa Tiểu Nhã, ngoài trùng hợp ra còn có nguyên nhân khác nữa.

Y vốn dĩ nhân ngày nghỉ của Thiên giới, đi tới nhân gian uống rượu, kết quả, trên đường trở về đã bắt gặp cảnh này.

Người nhỏ xinh ấy trốn tới trốn lui nhìn có chút chật vật, nhưng đôi mắt quật cường kia của nàng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến y dừng bước.

Ánh mắt kia và ánh mắt muội muội của y năm đó, giống nhau như đúc.

Nhớ năm đó, muội muội của y Hoa Trung Nguyệt cũng là một cô bé quật cường có hơi ngây ngô, nàng lúc nào cũng thích theo sau ca ca là y, nhưng, sau đó, không biết tại sao, lại đột nhiên thay đổi thành một người khác, nàng luôn ngơ ngác sững sờ, có chuyện gì cũng không nói cho mình.

Đột nhiên có một ngày, nàng một đêm không về, ngày hôm sau trở lại, trên mặt lộ vẻ tiều tụy. Sau đó, không biết vì sao lại thần thần bí bí, kết quả, nàng đột nhiên trầm mình xuống Diệt Hồn Đài.

Là chuyện gì, khiến nàng chủ động tìm cái chết, là chuyện gì, khiến nàng đột nhiên nghĩ tới cái chết? Sao có thể… tuyệt vọng đến thế?

Vành mắt Hoa Trung Vĩ đột nhiên đỏ hồng, y là một ca ca không làm tròn bổn phận! Nếu không há lại có thể để muội muội của mình coi thường mạng sống của bản thân như vậy?

Hôm nay, tiểu cô nương này, trong cặp mắt kia mang theo vẻ quật cường thế nào, cái cảm giác này, thật giống với muội muội Tiểu Nguyệt năm đó.

Hoa Trung Vĩ thở dài, vì… muội muội của mình đã có kết cục như thế, không biết tại sao, y lại rất muốn trông chừng cô bé ấy ——

Là một sự gửi gắm trong lòng, hay là một lời nhắn nhủ với huynh trưởng thất trách là y?

Bạch Trì Hữu chạm vào gương mặt tái nhợt gầy yếu kia của Hoa Tiểu Nhã, nàng… nhất định rất đau phải không.

Thế nhưng đau đến ngất đi cũng chưa từng nói với mình một câu.

Ai, hành hạ nàng cũng là hành hạ mình mà!

“Nhã Nhã, vi sư chữa trị cho nàng.” Bạch Trì Hữu từ từ cởi y phục của nàng ra, sử dụng pháp thuật bắt đầu trị liệu trên người nàng ——

Trị liệu thuật rất lãng phí pháp thuật, nhưng hắn một chút cũng không thể qua loa, vết thương này chữa trị chậm trễ nếu lan ra, nhất định sẽ chuyển biến xấu!

Nhắm mắt lại, tay của hắn lơ lửng giữa không trung, thuật pháp xuyên thấu qua, truyền lên những vết thương máu thịt mơ hồ của nàng ——

Cửa “kẹt” một tiếng bị mở ra, Mai Hoa tiên tử thấy cảnh đó, đôi mắt híp híp, tay bưng bồn run lên, sau đó nàng đóng cửa lại, đứng bên cạnh nhìn Bạch Trì Hữu trị liệu cho Hoa Tiểu Nhã.

Sau một nén nhang, Bạch Trì Hữu rốt cục thở ra một hơi, lúc nhìn thấy Mai Hoa tiên tử, con ngươi hẹp dài mang theo vài phần không kiên nhẫn, “Sao tỷ lại vào đây.”

Mai Hoa tiên tử bận rộn thấm ướt khăn bông, “Ta tới giúp Tiểu Nhã cô nương lau rửa một chút, nhìn nàng xem, đau tới chảy mồ hôi rồi kìa.” nói xong, nàng chầm chậm lau cho Hoa Tiểu Nhã.

Thấy nàng không có ý gì xấu, lúc này mới yên lặng, tùy ý để nàng lau người cho Nhã Nhã.

“Mau trị liệu sau lưng cho nàng đi.” Mai Hoa tiên tử đứng lên, vội vàng đi giặt khăn bông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK