Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không sao, bây giờ ta đã là vua của một nước, ta sẽ giải vây cho nàng, sẽ không có ai nói gì đâu.” Hách Liên Kình Thương nói xong, “Chúng ta cũng có thời gian điều tra cho ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho nàng, cho mẫu thân đã mất của nàng một lời giải thích!”

“Huynh tin ta ư?” Hoa Tiểu Nhã ngạc nhiên, thì ra y tin mình.

“Dĩ nhiên, không lẽ nàng cho rằng ta ngu ngốc lắm sao?” Đôi đồng tử của Hách Liên Kình Thương sáng ngời, ngũ quan lạnh lùng tàn nhẫn như dùng dao khắc mà thành, nhưng dù thế nào cũng không che giấu nổi khí chất của đế vương.

“Được.” Hoa Tiểu Nhã gật đầu, hôm nay, Hình Hỏa cũng đi kiểm tra thi thể mẫu thân, không biết có kết quả gì không.

“Vậy trước mắt nàng ở lại hoàng cung này đi.” Hách Liên Kình Thương nói xong, đôi đồng tử đen láy lộ ra chút tình ý mơ hồ, “Hậu cung của ta… vẫn đang bỏ trống.”

Khóe môi Hoa Tiểu Nhã run lên, lời… lời nói thẳng thế này làm cho nàng có chút muốn trốn tránh.

“Chuyện đó… Huynh không nhớ ta sắp thành thân với Thiên sư sao?!” Hoa Tiểu Nhã cúi đầu nói, mặc dù Thiên sư đang mất tích nhưng vẫn phải nhắc nhở một chút, tránh cho y bị liên lụy giống như Đông Lạc.

Hách Liên Kình Thương đờ người, thở dài, nàng nhất định vẫn chưa biết chuyện này.

“Sau này, đừng nghĩ đến hắn nữa.”

Hoa Tiểu Nhã nhìn Hách Liên Kình Thương, y làm sao vậy? Mạnh như Thiên sư cũng dám đắc tội sao?

Thấy vẻ mặt nàng như thế, y thở dài, “Ta nói ra, nàng tuyệt đối đừng đau buồn!”

Hoa Tiểu Nhã nghe thấy y nói vậy, không biết tại sao tim lại đập liên hồi.

“Sáng nay Thiên sư đã ban bố một tin tức, nói hủy bỏ hôn sự rồi.” Hách Liên Kình Thương dè dặt nói xong từng từ, chỉ thấy sắc mặt Hoa Tiểu Nhã trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch.

Đỡ lấy thân hình lảo đảo như sắp ngã của nàng, giọng nói Hách Liên Kình Thương lộ nét nhu hòa, “Đừng sợ, còn có ta.”

Nhưng, giờ phút này Hoa Tiểu Nhã gần như không nghe thấy gì nữa!

Hắn hủy bỏ hôn sự?!

Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một sự thật như vậy, cuối cùng cũng không cách nào giả bộ như đã nghe tin tức ấy của hắn, phảng phất thế giới vừa biến thành hai màu đen và trắng, lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Thế cho nên, Hách Liên Kình Thương đang khép mở miệng nói gì đó, nàng cũng không còn hiểu được nữa.

Nàng không hôn mê, cũng không té xỉu, chỉ mê man, mê man chìm vào thế giới của riêng mình.

Một khắc ấy, nàng mới cảm giác niềm tin duy nhất vào tình yêu nàng vừa tạo dựng được đã sụp đổ một lần nữa rồi!

Đau lòng, không một dấu vết.

Nhưng trái tim của nàng cuối cùng cũng không chứa nổi dấu vết tình cảm ấy.

Khi Hình Hỏa đến Hoa gia, Hoa Tam Nương đã được đưa vào quan tài, mà Lục Y cũng biến mất rồi!

Hình Hỏa nheo mắt, chỉ có tìm được nữ nhân ác độc đó mới có thể trả lại sự trong sạch cho nha đầu kia ——

Trong phủ có người nói, sau khi Lục Y thấy tiểu thư giết chết phu nhân, bỗng hóa điên, sau đó cũng không ai biết nàng đã đi đâu.

Đôi đồng tử của Hình Hỏa ẩn hiện ý cười, Mai Hoa tiên tử, ngươi trốn được nhưng “tránh được hòa thượng cũng trốn không khỏi miếu” ——

Lửa lớn liên tục đốt rụi mấy mảnh rừng hoa mai, rốt cuộc Mai Hoa tiên tử mới ra ngoài, nổi giận đùng đùng nhìn Hình Hỏa.

“Ngươi là vì nàng sao?”

Vẻ mặt tà ác mà ưu nhã của Hình Hỏa lộ ý cười, “Đúng thì sao, không đúng thì thế nào?”

“Nói vậy là đúng rồi. Ngươi sao vậy? Đã yêu người đàn bà đó rồi à?” Mai Hoa tiên tử ha ha cười một tiếng, “Muốn cùng hưởng một nữ nhân với huynh đệ của mình sao?”

“Ngươi vẫn chưa xứng quản chuyện của ta.” Hình Hỏa nói xong, đẩy mạnh Liệt hỏa chưởng ra ——

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK