Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảy bảy bốn mươi chín ngày, Lôi Diệc Thương cơ hồ không ngủ không nghỉ canh giữ bên cạnh Hoa Tiểu Nhã, chính là để vãn hồi lại dung mạo cũng như trí nhớ của Hoa Trung Nguyệt nàng!

Nhưng khôi phục trí nhớ cho nàng đến đâu, y có thể quyết định!

Híp híp mắt, y không cho phép nàng thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không để nàng có cơ hội đi yêu kẻ khác!

Thiên giới bảy bảy bốn mươi chín ngày, Nhân giới bảy bảy bốn mươi chín năm.

Mọi người đều đang vội vã lướt qua! Mà, trên giường đá của cửa hàng Mạn Châu Hoa, một cô bé mũm mĩm trắng trẻo ra đời.

Diện mạo cô bé có hơi non nớt, một đôi mắt to trong veo như nước lộ vẻ thông minh, cằm tròn trịa, da mịn màng. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Thật là tượng đẹp nhờ trời!

Lôi Diệc Thương gật đầu, không tệ, khiến y hài lòng không phải là diện mạo của nàng, mà là trí nhớ của nàng, đã chữa trị tốt rồi! Nên xóa bỏ, nên giữ lại, y tuyệt đối muốn giữ lại trọn vẹn cho nàng.

Hoa Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt, tựa đầu về phía Lôi Diệc Thương, sau đó, hai mắt thật to chớp chớp, rồi mỉm cười ngọt ngào, “Thương ca ca, sao huynh lại ở đây vậy?” (U Nhã: Gọi Hoa Trung Nguyệt là vì diện mạo đã thay đổi! Nhưng vẫn là Hoa Tiểu Nhã! Bây giờ mình chỉ có thể gọi như vậy, xin lỗi mọi người.)

Váy tiên nữ màu trắng, đôi mắt lanh lợi, nàng toát lên vẻ đẹp thanh tân thoát tục!

Lôi Diệc Thương cười một tiếng dịu dàng, “Nguyệt Nguyệt, nàng tỉnh rồi, còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra không?

Hoa Trung Nguyệt mở to hai mắt, tựa như cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nàng chợt nhớ ra, “Thương ca ca, huynh đừng mách với ca ca của muội đó! Muội cũng chỉ không cẩn thận nên mới ngã xuống!”

Lôi Diệc Thương gật đầu, xem ra… không sai chút nào!

Năm ấy, nàng vì ham chơi, rơi xuống đầm Thiên Than, được y cứu lên…

Sau đó, sau tất cả, Lôi Diệc Thương thề, y phải sửa đổi và tận dụng.

Trước kia y luôn nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, thấy Hoa Trung Nguyệt gần sát bên mình, trong lòng y rất vui, nhưng sau đó, y lại vì nghiên cứu dược lý, rời xa một tháng, kết quả, một tháng trên Thiên giới này là ba mươi năm dưới nhân gian. Không ngờ, nàng có người yêu, không đợi y trở lại, nàng đã nhảy xuống Diệt Hồn Đài.

Y ôm cách có hy vọng duy nhất có thể vãn hồi lại hồn phách của nàng, chính là thả nàng xuống dị giới.

Nhưng khi nàng trở lại, y đương nhiên là đợi nàng, đợi nàng nhìn về phía mình!

Lại không ngờ rằng, nàng trở lại nhưng không phải nhục thể của mình!

Nhìn Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt, giờ phút này vô cùng lệ thuộc vào mình, Lôi Diệc Thương đã âm thầm thề, y phải giữ thật chặt nàng.

“Được, ta không nói với Trung Vĩ.” Lôi Diệc Thương rất dễ tính gật đầu.

Hoa Trung Nguyệt nhếch miệng cười, “Cảm ơn Thương ca ca!” Nói xong, đi giày vào, ôm lấy cánh tay Lôi Diệc Thương, “Thương ca ca, huynh dẫn ta tới nhân gian đi dạo được không?!”

Lôi Diệc Thương vươn người, đôi mắt ôn hòa đi, “Có thể thì có thể, nhưng mà phải đợi vài năm nữa.”

“Tại sao?” Hoa Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt thật to, tò mò hỏi.

“Bởi vì…” Lôi Diệc Thương đột nhiên xoay người, nhìn Hoa Trung Nguyệt, dung mạo của nàng không thay đổi, cũng chính do y tạo ra, dung mạo của nàng đã ghim lại trong lòng y, vĩnh viễn không bao giờ quên được. “Nguyệt Nguyệt, nàng có muốn mãi mãi ở bên Thương ca ca không?”

“A?” Hoa Trung Nguyệt chớp mắt, nhìn về phía Lôi Diệc Thương, đôi mắt khả ái muốn nhìn xem Lôi Diệc Thương nói thật hay đùa, cuối cùng nàng vô lực buông tay, cúi đầu, “Nhưng, muội cũng không muốn rời xa ca ca nha.”

Mếu máo, làm nũng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK