Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Trì Hữu bất đắc dĩ cười một tiếng, “Nàng muốn nói gì? Không lẽ bảo vi sư chịu trách nhiệm? Nếu thế vi sư vô cùng vui lòng đồng ý.”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Khinh bỉ hắn, thú vị đến buồn nôn.

“Sư phụ làm gì y rồi?” Hoa Tiểu Nhã tò mò hỏi.

“Hừm, chỉ phế đi của y mấy trăm năm công lực mà thôi.” Bạch Trì Hữu nói nhẹ như mây gió.

Hoa Tiểu Nhã lại có chút không tin, sư phụ phúc hắc của mình lại dễ dàng bỏ qua cho người ta như vậy sao?

Nhưng mà, nếu như Hoa Tiểu Nhã biết, bản thân Lôi Thường kia cũng chỉ có mấy trăm năm công lực thì ——::>_<::

“Nhã Nhã, vi sư có chuyện thương lượng với nàng.” Bạch Trì Hữu đã nắm lấy vai nàng, giọng nói thể hiện rõ niềm mong đợi.

“Cái gì, chuyện gì?” Hoa Tiểu Nhã không biết tại sao, thấy vậy, ngược lại có chút cự tuyệt. Bởi vì sao đây? Không biết nữa! Chỉ cảm thấy có một nỗi sợ rõ rệt.

“Gả cho ta.” Tại sao phải cứu Mai Hoa tiên tử, cũng là vì đã đáp ứng nàng ta, không cứu được nàng ta sẽ không lấy vợ. Hôm nay, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện! Hắn có thể lấy vợ rồi!

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Chuyện này, có phải hơi đường đột hay không? Mặc dù, quan hệ của hai người rất mập mờ, nhưng ——

Hoa Tiểu Nhã vẫn còn có chút không muốn đáp ứng, lập gia đình ư? Thú vị như thế nào? Nàng cũng không rõ lắm, chỉ thấy một cảm giác sợ hãi.

Hơn nữa, quan hệ của hai người là thầy trò.

Thật ra thì, Hoa Tiểu Nhã cũng không phải là để ý quan hệ thầy trò ấy, điều khiến nàng do dự hơn chính là, Bạch Trì Hữu kia hình như là bầu trời, không phải là thứ nàng có thể nắm giữ.

Nàng không hiểu được hắn.

Không phải nàng tự hạ thấp mình, một người nhìn thấy thần tiên, không phải là cảm giác mình quá mức nhỏ bé, mà là cảm giác đối phương quá mức cao lớn! Không chân thực!

“Tại sao, Nhã Nhã, nàng không muốn lấy ta ư?” Ngón tay Bạch Trì Hữu đang vuốt ve gương mặt nàng.

Hiện giờ quan hệ của hai người đã mập mờ như vậy rồi! Ngoài chuyện chưa vượt qua bước cuối cùng ra, đã hợp pháp cùng giường, tiểu nha đầu này lại vẫn có vẻ mặt do dự như vậy.

“Thật ra thì… chúng ta bây giờ rất tốt mà!” Hoa Tiểu Nhã dùng từ ngữ mập mờ, không tin vào lời hứa, không dám nghĩ về tương lai.

“Nàng không tin ta?” Bạch Trì Hữu rốt cục cảm giác được nguyên nhân tiểu nha đầu này đẩy mình ra xa, chẳng lẽ, vẫn là vì người kia? “Nàng còn thích tên Lạc kia, phải không?”

“Không phải, không phải.” Hoa Tiểu Nhã vội vã lắc đầu, bây giờ, nàng càng ngày càng ít nhớ đến Lạc, cảm thán cũng càng ngày càng ít. Nàng phát hiện, cảm giác từ từ quên lãng này, là khi nhớ tới người ấy nàng vẫn có thể bình tĩnh như thường.

Sẽ không thật sự quên đi, nhưng, cũng không khắc cốt ghi tâm.

“Nếu không phải thế, vậy là không tin ta có thể mang lại hạnh phúc cho nàng?” Bạch Trì Hữu ôm chặt nàng, lật người đè lên người nàng, giọng nói bá đạo.

“Chuyện này ——” Hoa Tiểu Nhã có hơi chột dạ, hình như nàng thật sự không tin hắn.

Nhưng mà, là không tin hắn, hay là không tin vào hạnh phúc đây? Nàng cũng không rõ nữa!

Thế nhưng, mấy năm nay đã dần dần tập quen với hắn.

“Phải làm sao nàng mới tin?” Trong mắt Bạch Trì Hữu lộ vẻ bất đắc dĩ, “Ta dẫn nàng tới chỗ Tịch lão.” Nói xong, đứng dậy kéo Hoa Tiểu Nhã tới chỗ Nguyệt lão Tịch lão ——

Tịch lão ngồi trước lò luyện đan, thấy hai người đến đây, lắc đầu, “Sao thế, nhớ tới nơi này của ta rồi à?”

Bạch Trì Hữu híp híp mắt, có phần nguy hiểm, “Lão đầu, hình như ông còn nợ ta một lời giải thích!”

“Giải thích… giải thích cái gì?” Vẻ mặt Tịch lão thay đổi liên hồi, rất rõ ràng, lão cũng biết hắn đang tìm hiểu điều gì rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK