Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Trì Hữu dường như muốn nắm cái vai nhỏ kia của nàng xem thử xem trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì!

Mà giờ phút này, trong lòng hắn sớm đã vứt chuyện phiền não lên chín tầng mây rồi ——

Dường như lần đầu tiên, có người khiến hắn trở nên vô tâm như vậy!

Giờ phút này Hoa Tiểu Nhã vẫn hoàn toàn không biết những câu mình lẩm bẩm tự nói một mình đã bị người ta nghe thấy, giọng nói lại lộ vẻ suy tư, “Có điều, cũng không biết sư phụ có phải là lần đầu tiên không nhỉ.”

Nghĩ tới đây, mặt nàng hơi hồng hồng.

Bạch Trì Hữu: “…”

Hắn lại đột nhiên mất bình tĩnh, nếu như, Nhã Nhã biết hắn không phải là lần đầu tiên, vậy có phải ——

Hắn không dám nghĩ tới, hắn và người đàn bà kia rốt cuộc đã dây dưa thế nào, mà người đàn bà ấy tại sao lại hao tổn thần lực của mình để phong ấn trí nhớ của hắn lại?

Đây cũng là chỗ hắn không nghĩ ra được.

Hắn và nữ tiên kia giao du không coi là nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, hôm đó hình như hắn cùng Mai Hoa tiên tử uống chút rượu, mới ——

Nghĩ đến hôm đó, hắn chắc chắn mình cũng là bị Mai Hoa tiên tử hạ độc, còn vì nguyên nhân gì mới đụng phải nàng ta ——

Rồi sau đó, xảy ra chuyện này, hắn vẫn hơi hơi có chút ấn tượng mơ hồ!

Nói như vậy, hắn đã sớm ——

Thở dài, hắn lắc đầu tự diễu ——

Hắn luôn luôn không thích nữ nhân đến gần, mà người con gái kia ——

“Sư phụ?” Hoa Tiểu Nhã nghe thấy tiếng than thở, đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy Bạch Trì Hữu đứng ở đó cũng không biết đã đứng bao lâu.

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy xấu hổ về những lời mình lẩm bẩm tự nói.

Cũng không biết hắn ở đây đã bao lâu rồi, có nghe thấy gì không.

Bạch Trì Hữu lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt nàng yếu ớt, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nên nghĩ về những chuyện đã qua, không phải sao?

“Ừm, đi thôi.” Bạch Trì Hữu kéo tay Hoa Tiểu Nhã đi ra ngoài.

“Sư phụ, đi đâu?” Hoa Tiểu Nhã đang lúng túng vì tự lẩm bẩm một mình, nhất thời lại quên mất việc tức giận hắn.

“Hồ Tộc, Trấn Yêu tháp.” Tiếng Bạch Trì Hữu hơi nhu hòa, “Muội muội Hình Hỏa bị trấn áp ở đó, chúng ta tới cứu nàng ——“

“Nhưng ——“ Hoa Tiểu Nhã dừng bước, “Ta có việc vẫn chưa làm xong.”

“Ừm?” Bạch Trì Hữu phát ra một tiếng đơn giản, suy nghĩ một chút, “Có phải muốn điều tra xem ai đã bỏ thuốc nàng và tên tiểu tử kia không?”

Tên tiểu tử kia? Hoa Tiểu Nhã đổ mồ hôi, sao cảm giác như cách nói của sư phụ giống như đã tuổi già sức yếu vậy nhỉ? Lại gọi Hách Liên Kình Thương là tiểu tử kia!

“Ừm, ta đã nghĩ ra người hại ta sau lưng là ai rồi.” htn gật đầu, giọng nói có chút u oán.

Còn không phải là khoản nợ hoa đào kia của sư phụ sao, kết quả lại hại mình!

Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên, cũng hiểu được ý nàng, “Ta biết là nàng, nếu Nhã Nhã muốn kết thúc chuyện này trước, cũng đúng lúc vi sự có chuyện tìm nàng ta.” Trên mặt Bạch Trì Hữu không để lộ cảm xúc, sau đó, đeo mặt nạ lên ——

Hoa Tiểu Nhã: …

Sao bỗng dưng lại đeo mặt nạ lên?

Hỏa phượng ở ngoài kết giới ỉu xìu, mình ở ngoài đợi đã một ngày một đêm rồi đó! Sao chủ nhân và Hoa Hoa vẫn chưa hết chuyện nha?

Loài người, quả nhiên phiền phức mà!

Đang ai oán, đột nhiên, kết giới biến mất, Bạch Trì Hữu và Hoa Tiểu Nhã xuất hiện trước mắt ——

Hỏa phượng sáng mắt, chủ nhân và Hoa Hoa cùng tới an ủi mình sao? Cánh đập đập đang định nói gì đó, chỉ thấy Bạch Trì Hữu nói, “Mai Hoa Cốc.”

Mai Hoa Cốc, cũng chính là nơi ở của Mai Hoa tiên tử !

Một sơn cốc ở phía bắc Hách Liên Quốc, bốn bề tất cả đều là mai hoa trận, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng quá mức thần bí.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK