Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sinh rồi sao, bác sĩ!” Một người đàn ông trung niên lo lắng canh chừng ngoài cửa khoa phụ sản, trong phòng sinh, là vợ của ông ấy!

“Thật xin lỗi nhưng thưa ngài, vì cơ thể vợ ngài suy yếu, bây giờ, lại ra máu nhiều, hơn nữa, trong bụng hình như là sinh đôi, cho nên có thể sẽ có nguy hiểm. Xin hỏi ngài muốn giữ lại tính mạng của mẹ hay là con?”

Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, sinh đôi, chỉ có thể giữ lại hoặc mẹ hoặc con!

Ông ấy dường như vô cùng thương tâm, trên mặt vô cùng trăn trở…

Đột nhiên, một giọng nam truyền đến, “Để tôi…”

Chỉ thấy, một thanh niên tóc ngắn, trên người mặc áo sợ mi trắng, quần tây màu bạc, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, quan trọng là vẻ ngoài của anh ta rất đẹp trai, ước chừng hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn vô cùng giỏi giang.

Anh ta cầm lấy giấy cam kết, xé toạc…

Bác sĩ và hộ sinh hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hơi nổi giận, “Các người đã không đồng ý, vậy thì chúng tôi sẽ không điều trị thêm nữa! Xin hãy chuẩn bị làm thủ tục chuyển viện hoặc xuất viện…”

Trong phòng là tiếng khóc la thống khổ của người phụ nữ.

Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai trẻ tuổi, “Cậu… cậu là ai?”

“Tin tôi đi, tôi có thể cứu vợ và con gái ông, tôi bảo đảm.” Chàng trai nói xong, nhìn về phía bác sĩ, “Bây giờ, các người đợi ngoài phòng phẫu thuật đi…”

Nói xong, nện bước chân, sải bước đi vào.

Bác sĩ và hộ sinh sắc mặt đã trắng bệch từ lâu, trực tiếp mắng người đàn ông trung niên, “Ông xem đi, cậu ta cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, tôi cũng hơn bốn mươi tuổi rồi!? Vợ con ông một xác ba mạng, đến lúc đó ông đừng tìm chúng tôi bắt chịu trách nhiệm! Cậu thanh niên này thật chẳng coi ai ra gì!”

“Đúng vậy đúng vậy, lại đuổi toàn bộ hộ sinh chúng tôi ra ngoài.” Một người trong số các hộ sinh cũng vội vàng gật đầu.

“Có điều, anh ta thật là đẹp trai đó.” Một nữ hộ sinh trẻ tuổi khác le lưỡi, nhỏ giọng bàn luận cùng mấy hộ sinh xung quanh.

Ước chừng nửa giờ, một tiếng khóc trẻ con nỉ non, khiến cho bác sĩ hộ sinh đợi ngoài cửa cùng người đàn ông trung niên cũng sáng mắt lên.

Một lát sau, lại một tiếng khóc nỉ non nữa. Mọi người đột nhiên nhìn thấy hi vọng.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một chàng trai ôm một đứa bé anh tuấn bước ra, lát sau, bác sĩ hộ sinh đẩy một người phụ nữ đang ngủ say cùng với một đứa trẻ khác bên cạnh bà, cũng kinh ngạc hồi lâu không nói thành lời.

Rõ ràng ngôi thai không đúng, rõ ràng, người phụ nữ đã sắp không qua khỏi!

Chàng trai này sao có thể làm được?

Nhất thời, ánh mắt các hộ sinh trẻ tuổi nhìn chàng trai với vẻ… sùng bái… si mê…

Sau đó, bác sĩ bốn mươi tuổi thở dài, “Người trẻ tuổi, cậu rất có năng lực đỡ đẻ, ở lại bệnh viện chúng tôi đi…”

Chàng trai xua tay, nhìn người đàn ông trung niên một cái, “Tôi muốn cô ấy.”

Mọi người kinh hãi…

Người đàn ông trung niên hồi lâu vẫn thẫn thờ, đây… đây rốt cuộc là tình huống gì? Cậu ta lại muốn một đứa con gái của mình!

Trong phòng bệnh, chàng trai trực tiếp buông tay, “Tôi chỉ cần cô ấy thôi, những thứ khác không hề thay đổi, cô ấy vẫn có thể gọi hai người là ba mẹ. Nhưng, tôi muốn cưới cô ấy.”

Người đàn ông trung niên trơn mắt líu lưỡi, nghe thấy chuyện như vậy, hiển nhiên là không thể tiêu hóa, có điều…

Cậu ta là ân nhân cứu mạng đã cứu vợ con mình! Huống chi, sức khỏe vợ mình thường rất yếu, cũng không sống được bao lâu nữa, ông có con gái đã rất hạnh phúc rồi! Chỉ cần không phải bọn buôn người, ông ấy vì con và vợ, cũng vì cuộc sống tốt hơn của con gái mình, cho nên thoáng do dự!

“Tôi đồng ý với cậu.” Trên giường, người phụ nữ không biết đã tỉnh lại từ khi nào, “Nhưng, cậu phải bảo đảm, đối xử tốt với con gái của tôi.”

Không biết tại sao, có lẽ là ơn cứu mạng, người phụ nữ đặc biệt tin tưởng cậu thanh niên này.

Chàng trai gật đầu, “Yên tâm, cô ấy là vợ cả đời này của tôi…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK