Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì sao người bị khi dễ luôn là mình?

Hoa Tiểu Nhã chép mình, càng lúc càng bất mãn, thế nhưng mà…

Nàng lại không biết làm thế nào để trả đũa lại.

“Sư phụ, Người có việc gì vậy, sao lại quay về rồi?” Hoa Tiểu Nhã liếc mắt nhìn hắn, vừa nghĩ tới hành động của bản thân mình lúc nãy, chà hắn thành một thân hồ ly xù lông, nàng lập tức im lặng, trong lòng bứt rứt không yên.

Có phải là nàng sẽ bị ép ăn thật nhiều lông hồ ly không hả trời!?

“Cảm thấy thế nào”. Bạch Trì Hữu cảm giác được độ ấm của nước rất thoải mái, khẽ vươn tay, y phục vốn ướt nhẹp trên người không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thân thể cường tráng.

Hoa Tiểu Nhã chép miệng, ngập ngừng, sư phụ, ngươi có phải là bị cuồng khoe hàng không hả? :: >_< ::

“Tới đây, kỳ lưng cho vi sư”. Nói xong, hắn xoay người, để lại cho nàng chiêm ngưỡng tấm lưng màu lúa mạch.

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Nhưng mà, khi thấy hắn xoay người sang chỗ khác, Hoa Tiểu Nhã vẫn cảm thấy hơi thoải mái hơn một chút, so với việc bị cặp mắt hồ ly của hắn nhìn chằm chằm thì dễ chịu hơn nhiều!

Cầm lấy gáo múc nước và miếng kỳ lưng bên cạnh thùng tắm, nàng bắt đầu đấm bóp lưng, giội nước tắm cho hắn.

Sư phụ, ngươi quá an nhàn rồi, còn phải có người đấm bóp lưng cho nữa.

Hoa Tiểu Nhã nghĩ vậy, càng dùng sức chà xát lưng hắn, hận không thể chà bớt một lớp da lưng của hắn ::>_<::

“Nhã Nhã, nàng kể ta nghe, nàng từ nhỏ hay chơi đùa cùng người nào nhất?” Bạch Trì Hữu giả bộ như vô tình hỏi.

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Cái này, có phải Bạch Trì Hữu đang muốn tìm hiểu tuổi thơ của nàng đã trải qua những việc gì không?

Thở dài, “Khi ta còn bé sao? Cha nuôi của ta mang ta về nhà nuôi dưỡng, so với cha mẹ ruột còn đối xử với ta tốt hơn nhiều, luôn khuyên bảo ta ở trường phải học hành thật tốt, còn mua quần áo mới cho ta nữa, nhưng mà, ta có rất ít bạn bè”.

Bất tri bất giác, nàng đem cuộc sống ở thời hiện đại của mình kể ra.

Bạch Trì Hữu nheo mắt, cuộc sống như vậy, sao hắn chưa từng nghe nói qua? Hoa Tam Nương kia lại cho nàng đi học nữa sao?

“Nàng đã từng đọc sách?”

“Điều đó là tất nhiên!” Hoa Tiểu Nhã nghĩ đến cuộc sống đại học, trên cơ bản, ba năm học đại học, nàng đều cống hiến cho Lạc, ngoại trừ lúc đi học, buổi tối nàng đều đi huấn luyện, sau đó tìm những nhiệm vụ đơn giản làm, đều vì Lạc mà vào sinh ra tử, cũng đã từng vì hắn mà đổ máu.

“Hả, nàng lúc nhỏ không phải rất ngu dốt sao?”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

0o0, OMG, nàng quên mất, nàng bây giờ không còn là mình của trước kia nữa, mà là con gái của Hoa gia! Cũng họ Hoa, không phải rất kỳ quái sao, ở kiếp trước cha mẹ nuôi nàng cũng họ Hoa, ở kiếp này mẫu thân cũng họ Hoa, nàng cũng họ Hoa nữa, có phải là rất có duyên phận hay không?

Không đúng, đây không phải lúc nói vấn đề này, Hoa Tiểu Nhã vỗ vỗ đầu mình, hiện tại nàng nên ghi nhớ, lúc nhỏ mình rất ngu ngốc, ngu ngốc, đã vậy sao có thể đọc sách được?

“Điều này, ha ha, sự tình trước kia, ta không nhớ rõ”. Hoa Tiểu Nhã vội vàng khoát khoát tay, liền giả vờ ngây ngốc.

Bạch Trì Hữu: “Tiếp tục kỳ lưng…”

Hoa Tiểu Nhã vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, nhất thời lơ đãng làm rơi gáo múc nước trong tay xuống thùng nước tắm.

Tõm một cái, gáo nước không thấy đâu nữa.

Bàn tay nàng với vào trong nước lục lòi, mò mẫm…

Đến khi… mò trúng một đồ vật thô ráp…

Có một tiếng hít không khí của ai đó… 0^0

Hoa Tiểu Nhã khó hiểu kéo một cái, đột nhiên phát hiện…

Xúc cảm dường như không đúng lắm, hình như không phải bằng gỗ, giống như là…

Vật thể này có chút bành trướng…

Mặt Hoa Tiểu Nhã lập tức đỏ bừng, nàng xấu hổ buông tay ra, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Chuyện này… ha ha…đã kỳ cọ sạch sẽ rồi…ta…ta đi ra ngoài trước ”

Người còn chưa ra khỏi thùng nước, nàng đã bị một bàn tay khác chặn ngang ôm vào trong ngực.

Mà cái cọc gỗ kia ngày càng bành trướng, vừa vặn chỉa vào thân dưới của nàng. Thân thể nàng phút chốc cứng đờ..

o0o

Bạch Trì Hữu nheo mắt lại, “Sao? Đùa giỡn vi sư chán rồi lại muốn chạy?”

“Cái đó….cái đó….sư phụ….Người…ta…ta không phải cố ý đâu!” Hoa Tiểu Nhã nói lắp bắp, sắc mặt nhuốm hồng đến mức có thế chảy ra nước.

Trời đất chứng giám nha! Nàng chỉ tưởng là cái gáo múc nước mà thôi!

Thật sự là nàng không hề cố ý đùa giỡn đâu mà ////\\\\

“Hử?” Khóe miệng Bạch Trì Hữu giương lên, “Nói như vậy, vi sư không nên trách nàng?”

Gật đầu như con gà mổ thóc, trong lòng Hoa Tiểu Nhã cũng nỗ lực gật đầu.

“Thế nhưng mà, nàng đã chiếm tiện nghi của vi sư.”

“Ta…sư phụ…ta…ta không cố ý thật mà… người…người đừng có nhỏ mọn như vậy”. Hoa Tiểu Nhã muốn khóc lắm rồi, còn chưa nói đến cả người nàng vẫn còn ở trong ngực hắn, đã vậy tư thế còn hết sức mập mờ, nếu tiếp tục như vậy, nàng không bị hắn ăn tươi nuốt sống mới là lạ đó.

“Nàng có quyền đền bù tổn thất cho ta.”

“Hả?????”

Hoa Tiểu Nhã chớp mắt, hai mắt mở to, nhìn về phía Bạch Trì Hữu, “Như thế nào, như thế nào là đền bù tổn thất?”

Không phải là muốn nàng lấy thân báo đáp đó chứ? Nàng chỉ sờ hắn có chút xíu thôi mà.

Nhìn thấy Bạch Trì Hữu híp mắt cười trông vô cùng gian trá, lập tức, Hoa Tiểu Nhã tìm được lí lẽ phản bác lại…

“Sư phụ, người chiếm tiện nghi của ta vẫn còn ít hay sao? Muốn đền bù tổn thất thì cũng là người đền bù cho ta mới đúng!”

Nụ cười của Bạch Trì Hữu càng lúc càng sâu, còn mang theo vài phần sung sướng…

Hoa Tiểu Nhã cảm giác mình đang nằm mơ, không phải, sao hắn lại cười đến đắc chí thế kia? Có lẽ nào, hắn lại vô cùng muốn đền bù tổn thất cho mình?

Quan sát sắc mặt của hắn, nàng lại cảm thấy giống như mình đã nói sai cái gì rồi thì phải.

Bạch Trì Hữu gật đầu, “Nhã Nhã muốn vi sư đền bù tổn thất cho nàng?”

Hoa Tiểu Nhã nuốt một ngụm nước miếng, cứng ngắc gật đầu một cái, xong lại muốn lắc đầu, vì sao sư phụ biểu lộ giống hệt… tên ăn trộm vậy? Làm sao có thể thành ra bộ dạng như thế này?

“Tốt”. Giọng nói của Bạch Trì Hữu vô cùng dễ nghe, mang thêm vài phần nam tính gợi cảm, vung tay lên, y phục ướt nhẹp của Hoa Tiểu Nhã đã không cánh mà bay.

Đầu Hoa Tiểu Nhã oanh một tiếng muốn nổ tung, cái này mà gọi là đền bù tổn thất sao?

Hai người đều không mặc gì, da thịt gần gũi, thân thể vốn lạnh lẽo giờ phút này trở nên nóng rực.

“Vi sư đem chính mình đền bù tổn thất cho nàng…”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Nàng yếu ớt hỏi, “Sư phụ, ta có thể cự tuyệt không?”

“Không thể.”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Mạnh mẽ! Bá đạo nha!

Hai tay hắn ôm xiết lấy eo nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bĩu môi, lại có phần mê ly.

Môi của hắn từ trán nàng từng chút một rơi xuống, mang theo sự dịu dàng che chở.

Hoa Tiểu Nhã tiếp tục xấu hổ.

“Cộc…cộc… cộc….”

Thân thể Hoa Tiểu Nhã cứng đờ, là ai gõ cửa vậy?

“Tiểu Nhã, nàng ở đâu?”

Là tiếng của Đông Lạc, trời ạ, là Đông Lạc.

Mặt Hoa Tiểu Nhã lập tức đỏ bừng, một khi để cho Đông Lạc nhìn thấy mình và sư phụ tắm rửa cùng nhau, mình còn làm người thế nào được nữa? Ngày đó, lúc cự tuyệt hắn, mình đã nói cho hắn biết trong lòng mình có đối tượng rồi.

Nghĩ vậy, chưa kịp nói gì, phản ứng trước tiên của nàng là nhảy ra khỏi thùng tắm, mặc quần áo.

Nhưng mà, nàng vừa đứng lên, đã bị Bạch Trì Hữu kéo trở lại.

“A….” Môi của hắn hung hăng hôn nàng, mang theo vài phần bá đạo vừa gặm vừa cắn.

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Vào thời khắc mấu chốt này, sư phụ sao có thể hành động như vậy, không thể nói lý được à? Đông Lạc vẫn đang gõ cửa ở bên ngoài, một khi mình còn chưa chịu trả lời, hắn phá cửa vào thì phải làm sao?

Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đẩy bộ ngực của hắn, muốn leo ra..

Thế nhưng mà, dường như Bạch Trì Hữu đoán trước nàng sẽ làm như vậy, hết lần này tới lần khác không chịu buông nàng ra.

“Tiểu Nhã, nàng có ở bên trong không? Ta vào được không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK