Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Hoa Tiểu Nhã đem mình ngâm trong thùng gỗ, đang thao thao bất tuyệt “Ta chà, ta chà, ta chà, chà cho ngươi toàn thân sạch sẽ trắng bóng mới được phép lên giường, nếu không thì, bẩn muốn chết!”

Một tay, hận không thể cầm bàn chải trực tiếp chà sạch lông da của hắn..

Hoa Tiểu Nhã đang cực kỳ vui vẻ đắc ý, lại không ngờ tới được ….

Đột nhiên, Bạch hồ vốn đang ở trong nước không thấy đâu nữa, Hoa Tiểu Nhã cũng cảm giác trên tay mình trống trơn.

Chưa kịp sửng sốt, một bóng trắng đột nhiên hiện lên, thuận tay kéo nàng vào trong thùng nước…

“A…”, chỉ vì không chú ý, nàng uống không ít nước tắm.

Hoa Tiểu Nhã vừa ngóc đầu lên, đã bắt gặp một ánh mắt như cười mà không phải cười, khiến nàng không dám thốt ra lời bắt bẻ.

Trong mắt hắn mang theo vài phần trêu tức, khóe miệng nâng lên thành một độ cong đẹp mắt.

Hoa Tiểu Nhã nhìn thoáng một cái đã ngây dại, quên mất chính mình đang còn ở trong nước!

Đợt đến khi nàng ý thức được vấn đề, lúc này mới phát hiện, chính mình đang nằm trong ngực hắn, nàng chợt đỏ mặt, ánh mắt lóe lên, vội vàng muốn chuyển đề tài, “Chuyện đó, đêm qua là người?”

Quả nhiên, lúc người ta đang khẩn trương thường chỉ biết nói những câu ngu ngốc.

Vấn đề này, ôi, đúng lúc này, nàng vậy mà đề cập đến chuyện khó xử như vậy!

“Chuyện gì?” Bạch Trì Hữu mở to hai mắt, ngón tay vuốt nhẹ môi nàng một cái.

Còn cố ý tỏ ra không hiểu! Hoa Tiểu Nhã âm thầm khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy khoảng cách tay hắn vẫn đang kề sát môi mình. Mặt của nàng lại oanh một cái đỏ bừng lên.

“Ta đột nhiên nhớ lại, Nhã Nhã dường như rất có kinh nghiệm….”

“Cái gì mà rất có kinh nghiệm…?

“Cái này…” nói xong, Bạch Trì Hữu đã ôm chầm eo nàng, hôn lên môi nàng.

Con mắt của nàng lập tức mở to, đầu óc quay cuồng, lý trí muốn nổ tung.

Cái này mà là giải thích sao, chưa gì hết liền động tay động chân rồi!

Hoa Tiểu Nhã muốn đẩy hắn ra, thế nhưng bộ ngực hắn rắn chắc vô cùng, hơn nữa, nụ hôn của hắn dường như ngày càng thuần thục, đem những gì nàng dạy dỗ hôm qua thể hiện ngày càng tích cực cải thiện hơn.

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Hài tử, ngươi thực sự có thiên phú!

Sau đó, mềm nhũn tê liệt ngã vào ngực hắn.

Hai người vẫn đang mặc quần áo, ngồi ở trong thùng nước, chỉ một lát, cả hai đều ướt sũng.

Nam nhân ướt sạch không có gì đáng sợ, chỉ sợ là trường hợp này rơi vào nữ nhân.

Đến khi Hoa Tiểu Nhã kịp phản ứng, hắn đã buông nàng ra, cặp mắt sói nhìn chằm chằm nàng

Quần áo nàng vốn mỏng manh ít ỏi, bây giờ đã bị thấm ướt cả, cái gì không muốn lộ cũng đã bị phơi bày ra hết sạch.

Trời ạ, đã bị nhìn thấy hết!

Hoa Tiểu Nhã hai tay che ngực, trong lòng không khỏi ai oán, xem ra mình nên may một cái yếm! Hay là làm theo kiểu áo ngực của thời hiện đại!

“Này, sư phụ còn nhìn!” Hoa Tiểu Nhã bĩu môi, thở phì phì, bộ dạng trông vô cùng đáng yêu.

“Là nàng tự để lộ ra mà!”

Hít sâu một hơi, “Đều là sư phụ làm hại không phải sao? Nếu không phải tại người, ta làm sao bị ngã vào trong thùng nước, còn bị người khi dễ! Người….người….”

“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Tiếp tục hít sâu một hơi, “Ta không cần sư phụ chịu trách nhiệm, dù sao, tất cả đều tại người”.

“Là nàng mang ta vào trong thùng nước, ta còn cho rằng, nàng muốn cùng ta tắm uyên ương chứ!?”

Hoa Tiểu Nhã: “….”

Được rồi, là lỗi của nàng được chưa? Trong lòng nàng chỉ muốn đùa dai một chút, muốn báo thù chuyện tối hôm qua mà thôi.

Kết quả thật là tốt ngoài sức tưởng tượng mà! Còn chưa chiếm tiện nghi của người ta, đã bị người ta chiếm được tiện nghi, lại còn bị thấy hết! Aizz, thật đau khổ! Đúng là tự khiêng đá đập vào chân mình mà!

Môi vốn dĩ đã có chút sưng, hôm nay khẳng định càng sưng hơn nữa!

Khóc không ra nước mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK