Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Tiểu Nhã: “…”

Những lời nàng vừa nói lúc nãy, dĩ nhiên cũng khiến gió thổi mạnh, đây là muốn đối đầu với ta có phải không?

Đông Lạc: “…”

Mình vừa hùa theo “vỗ mông ngựa” xong, gió liền kéo đến, thật sự là…

“Không đúng”. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên quan sát xung quanh, dù sao nàng cũng đã trở thành sát thủ, trải qua ba năm tu luyện phép thuật, vì vậy, giác quan trở nên nhạy bén, mẫn cảm hơn: “Coi chừng…”

Lôi kéo Đông Lạc tránh sang một bên, nàng vội vàng bày ra kết giới.

Đông Lạc chứng kiến nãy giờ trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn cũng nhận ra được, những việc này có vấn đề!

Chẳng lẽ là, có người muốn giết mình?

“Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện thân….” Hoa Tiểu Nhã học theo lời nói của những đạo sĩ trên TV, giờ phút này được trang bị rất giống Thiên Sư bắt quỷ.

Chỉ nghe thấy vườn hoa mai vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách.

Là nữ nhân, hơn nữa là, rất nhiều nữ nhân.

“Chuyện này, có yêu quái?” Đông Lạc hiển nhiên không lường trước được sự việc trước mắt, đây là vùng đất rất yên bình, từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa từng thấy yêu quái, tất nhiên, đây điều là công lao của Thiên Sư.

“Đúng vậy!” Hoa Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, đang nói, một luồng gió thổi qua, sương trắng lượn lờ, từ trong sương mù hiện ra bốn người con gái.

Những nữ nhân mặc quần lụa mỏng nhìn rất bắt mắt, chỉ có điều, quần này có hơi mỏng quá mức cần thiết, có thể thấy phần da thịt ẩn hiện bên trong lớp quần mỏng manh.

Sắc mặt Đông Lạc chợt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi.

“Đây là yêu thuật, huynh đừng để bị mắc lừa, nhìn thử xem, có gì phải ngượng ngùng chứ?” Hoa Tiểu Nhã ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi.

Nàng không biết được, chỉ dựa vào chút pháp thuật mèo cào này của mình, có thể đánh bại bốn tên yêu quái này hay không.

Bốn nữ tử lắc lắc mông bước tới, mỗi người đều có dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, Hoa Tiểu Nhã nhìn qua, cũng sắp chảy máu mũi rồi!

Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Đông Lạc, tên nhóc này dĩ nhiên vẫn đứng im không dám quay đầu lại.

“Công nương, bọn ta rất cô đơn, làm ơn giúp đỡ bọn ta đi mà…”

“Hi hi hi…”

Trong rừng chỉ có tiếng cười ỏng ẹo của đám nữ nhân này, thiệt là, chỉ khiến người khác buồn nôn.

Hoa Tiểu Nhã phủi nhẹ tầng da gà mới mọc trên người, lạnh lùng nói: “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi… lũ yêu quái các người cả gan làm hại Nhân giới, coi chừng, có ngày thiên lôi đánh chết các ngươi…”

Bầu trời vốn trong xanh, đột nhiên thật sự xuất hiện từng hồi sấm sét liên tục.

Hoa Tiểu Nhã: “….”

Đông Lạc: “….”

Đám yêu nữ: “….”

Chẳng lẽ miệng mình linh nghiệm đến vậy? Nàng sẽ không khách khí lần nữa thể hiện đâu?

“Đến lúc đó, đem các ngươi chém nát vụn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ thiên lôi đánh tới, khiến các ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh…”

Đám yêu nữ run rẩy, nữ nhân này, thật sự vô cùng ác độc!

“Hừ, ngươi chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sao lại có thể điều khiển những việc này cơ chứ?” Ánh mắt bốn nữ yêu hiện lên tia sát khí: “Ta sẽ giải quyết nàng nhanh gọn, tránh để cho đêm dài lắm mộng”.

Quả nhiên, có âm mưu! Hoa Tiểu Nhã nghĩ thầm, xong đời, kết giới của mình rất yếu, bốn tên yêu tinh này cùng công kích một lượt, chẳng phải nàng sẽ tiêu đời rồi sao? Nàng lặng lẽ nắm chặt tay Đông Lạc, chuẩn bị thời cơ chuồn đi.

Đáng tiếc, bốn nữ yêu kia còn chưa chạm vào kết giới, đã bị sét đánh trúng rồi.

Ngay lập tức, bốn nữ yêu biến thành bốn hắc yêu.

Hoa Tiểu Nhã: “…”

Đông Lạc kinh ngạc nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã, nữ nhân này, thật sự là người thường sao? Như thế nào những lời nguyền rủa của nàng đều linh nghiệm. Hắn im lặng nắm chặt tay Hoa Tiểu Nhã, dựa sát vào người nàng.

Sau đó, Hoa Tiểu Nhã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một nam nhân vang lên: “Đám tiểu yêu tinh, còn chưa tu luyện thành hình người đã bắt đầu làm loạn, bản Thần Quân quyết định vì dân trừ hại”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK