Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhã Nhã, lễ phục này, nàng thích không.” Bạch Trì Hữu hôn nhẹ lên trán nàng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lộ vẻ cưng chiều.

Hoa Tiểu Nhã nhận lấy lễ phục vừa nhìn đã đỏ mặt lên, lễ phục này là hồng bạch tương giao, ống tay áo và cổ áo là lông tơ màu trắng, thoạt nhìn giống như lông hồ ly, nhìn xong, trong đầu nàng ẩn hiện ba chữ —— hồ ly tinh.

Được rồi, nàng cũng không phải là cố ý liên tưởng, nhưng khi nhìn lông tơ trắng trên lễ phục này, nàng liền nghĩ đến lông hồ ly, sau đó, nàng nghĩ tới Bạch Trì Hữu là nam hồ ly, không biết tại sao lại nghĩ đến mình là hồ ly tinh.

Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, “Người thấy đẹp là được.”

Tại sao trong lòng lại là một cảm giác suy tính thiệt hơn nhỉ? Còn mơ hồ có chút bất an?!

“Có phải có tâm sự hay không?” Bạch Trì Hữu sờ sờ trán nàng, nhẹ giọng hỏi.

Hắn cũng từng cho là mình vĩnh viễn sẽ không thành thân, trong lòng hắn cũng sẽ không có chỗ cho bất kỳ nữ nhân nào, nhưng, hôm nay ——

Hắn lại đang sợ, sợ nàng lùi bước, từ khi nào, hắn, đã không còn là Thiên sư cao cao tại thượng kia nữa rồi?!

Hoa Tiểu Nhã ra vẻ cười thoải mái, “Không có chuyện gì, sư phụ.”

“Còn gọi là sư phụ?” Bạch Trì Hữu vuốt vuốt mái tóc của nàng, “Nàng nên gọi ta là phu quân, hoặc là… Trì Hữu.”

Vốn dĩ trong lòng buồn phiền không rõ lý do, khi nghe thấy lời nói của Bạch Trì Hữu, càng thêm buồn bực.

Đó là cách Mai Hoa tiên tử vẫn gọi sao? Không vui chút nào, thành thân rồi sẽ phải gọi như vậy sao?

“Ta đi ra sân hóng mát một chút.” Hoa Tiểu Nhã đi ra ngoài ——

Bạch Trì Hữu nhìn bóng lưng nàng, lại lặng cả người, không ổn rồi, nha đầu này đang giận?!

Bạch Trì Hữu không giỏi tìm tòi và lý giải tâm tư của người khác, lần đầu tiên cảm giác, có chút vô lực, lòng nữ nhân, như kim dưới đáy biển vậy!

Nhìn giường mềm trong sân, Hoa Tiểu Nhã lại càng tức giận!

Nghĩ tới ngày đó cô Mai Hoa tiên tử kia cũng từng nằm ở nơi này, nàng rất bực mình!

Nàng cũng không biết tại sao tự nhiên lại gây chuyện như thế, nhưng cơn tức này lại xông thẳng lên đầu, làm cho nàng không khống chế được.

Thế này giống như hiện tượng kỳ sinh lý như người ta nói sao!

Miệng hừ một tiếng, Hoa Tiểu Nhã uống một hớp trà lạnh.

Trên mặt Bạch Trì Hữu khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng lại thêm một tầng sương lạnh, “Nhã Nhã, vi sư có việc, phải đi ra ngoài một lúc, chờ ta trở lại.”

Không đợi Hoa Tiểu Nhã trả lời, Bạch Trì Hữu cũng đã lắc mình biến mất!

Môi của nàng lại vô lực khép lại, cuối cùng mình là gì chứ? Chuyện gì cũng không được lên tiếng.

Nàng gõ vào bàn đá, dáng vẻ buồn bực không thôi.

Nhìn xung quanh trống trải, nàng cúi thấp đầu xuống, gần đây, Bạch Trì Hữu cũng không thúc giục mình luyện tập Trường Sinh Thiên, nàng chỉ mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện chút pháp thuật, hi vọng có ngày có thể tự vệ.

Nàng ở một mình thấy vô vị làm sao, ngay cả lão Quy cùng Vũ Phượng cũng đều không có ở đây, nàng nhàm chán sắp mốc meo đến nơi rồi.

Vậy mà, ba ngày trôi qua, nàng vẫn chỉ có một mình.

Nàng nghĩ, thì ra hắn để mình tự sinh tự diệt hay sao.

Nhàm chán đứng ở sau núi, sau khi Hoa Tiểu Nhã cảm thán N lần, cuối cùng đưa ra quyết định.

Xuống núi thăm mẹ ruột của mình một lát, nhân tiện ở nhà đợi một thời gian ngắn! Nếu không, không chừng nàng có thể buồn bực đến phát bệnh mất.

Thời đại không có điện, không có truyền thông hay máy tính, thui thủi một mình ở trong núi, có ai ở lại được sao?! Thường ngày còn có Bạch Trì Hữu có thể nói vài câu, mặc dù hắn không phải là quá phúc hắc nhưng cũng hơi làm người ta khó chịu! Điểm này cũng thú vị đấy chứ, có thể khiến nàng bớt buồn bực.

Quyết định xuống núi xong, nàng một mình lên phi kiếm đi xuống chân núi ——

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ Như Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK