Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng may ta có yêu thể nhanh nhẹn nếu không thì có lẽ thanh kiếm kia đã đâm xuyên người của ta rồi, “Là ai? Sao lại làm như vậy? Xuýt nữa thì ta đã đau tim mà chết!” Ta vừa nói vừa vuốt ngực làm ơn tim ơi đừng xa ta.

“Yêu nữ to gan! Dám đến Thanh Quan hại người.” Một giọng nói lạnh lùng nhưng lại vô cùng uy nghiêm vang lên khiến ta sợ đến co rúm lại.

Trên trời từ từ hạ xuống một người, hắn mặc bạch y tung bay trong gió, dung mạo tuấn mĩ vô song nhưng khí chất lại vô cùng lạnh lùng như một khối băng vạn năm cho dù ta đứng xa như vậy nhưng vẫn cảm thấy lạnh, từ những điều này ta chắc chắn rằng hắn là nam chủ Hàn Vân Thần.

Thấy người từ trên hạ xuống, tất cả môn đồ Thanh Quan đều vội vàng quỳ xuống cung kính hô to “Bái kiến tôn thượng.”

“Nàng là yêu quái ư? Thì ra là vậy!vì vậy nàng mới xinh đẹp như vậy…”

Tuy ta rất sợ hắn nhưng vì nữa đời sau mà gan của ta cũng to hơn mấy lần nên ta cố gắng đè nén sự run sợ mà trả lời hắn: “Xin hỏi thượng tiên vì sao lại chắc chắn tiểu yêu sẽ hại người? Yêu quái cũng có yêu tốt yêu xấu cũng như con người vậy có người tốt, kẻ xấu không phải sao?”

“Vậy ngươi đến đây để làm gì?” Tuy nghe thấy những lời của ta có ý nhưng hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách vạn dậm.

“Tất nhiên là để trở thành môn đồ của Thanh Quan rồi.”

“Ha ha ha yêu nữ cũng đến Thanh Quan tu luyện, chuyện này ta chưa nghe bao giờ!” Ở đâu lại xuất hiện thêm một người, nhưng trái ngược lại với Hàn Vân Thần, người này dung mạo yêu nghiệt, không biết là nam hay nữ, kẻ đó một thân đỏ rực, miệng luôn tươi cười, người này đột nhiên xuất hiện hình như trong nguyên tác cũng không nói đến người này a, cái này có phải do số ta nhọ quá không? Mới gặp đủ mọi thứ phiền phức.

“Bái kiến Nhạc Vân thượng tiên.” Đám môn đồ của Thanh Quan lại quỳ xuống hô to thêm một lần nữa. A thì ra là Hàn Nhạc Vân người này thì tính tình cổ quái không phân phép tắc, chỉ cần thích thì làm không cần tuân theo một quy tắc nào cả, loại người như vậy ta thích.

“Bẩm thượng tiên, chẳng phải ngài vừa nghe sao?” Biết hắn là người dễ nói chuyện nên ta cũng bớt đi một phần sợ hãi.

Chốc lát Hàn Nhạc Vân lại kéo Hàn Vân Thần qua một bên. Bọn họ bàn bạc gì đó rất bí mật, ta đang cố gắng nghe lén nhưng có một bàn tay nắm chặt lấy ta khiến ta hết hồn, nhìn qua ta mới thấy thì ra là Liễu Ngưng Cầm.

Nhìn nàng nước mắt đầy mặt, ta hơi có chút lo lắng, nàng biết ta là yêu quái nhở như nàng cầm lấy thanh kiếm chém ta chết thì sao?

“Mật Mật sao ngươi lại là yêu quái? Tỷ muội thân thiết nhất của ta lại là yêu quái, sao ngươi lại lừa ta? Ta ghét ngươi ta ghét ngươi.’’

“Tiểu Cầm, ngươi cũng phải hiểu, ta không phải yêu quái xấu, nếu như ta là yêu nữ giết người không gớm tay thì trong rừng ta đã giết chết ngươi rồi, ta không muốn giết người, ta muốn sau khi hoá kiếp thành tiên để giúp đỡ chúng sinh. ” Nữ chính xin lỗi ngươi, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, nhưng vì bản thân ta ta không thể không lừa ngươi.

“Mật Mật ngươi nói thật? Sẽ không lừa ta chứ? Chúng ta sẽ lại là tỷ muội thân thiết?” Liễu Ngưng Cầm lại mờ mịt hỏi ta.

“Ừm, sẽ mãi là tỷ muội.”

Sau khi thuyết phục bạch liên nữ chủ thành công thì bên kia hai vị thượng tiên cũng đã thương lượng xong, Hàn Vân Thần lại mở kim khẩu nói: “Được! Chỉ cần ngươi qua được suối thanh hồn thì ta sẽ cho ngươi tiếp tục dự thi.”

“Được, ngài nói phải giữ lời.” Nói xong ta liền cởi hài ra, bàn chân nhỏ nhắn của ta vừa chạm vào nước thì lập tức rụt lại. Ôi mẹ ơi đau quá, cảm giác như chân ta đang bị nướng vậy, không chịu nổi cảm giác này ta lập tức chạy sang bờ bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể, chốc lát ta đã sang đến bờ bên kia.

Đám người lúc nảy khen ta xinh đẹp, khí chất như tiên nữ này nọ sau khi biết ta là yêu quái họ lại tẩy chay ta, xí! ta cũng không cần các ngươi, ta chỉ cần nữ chính có bàn tay vàng, đi theo nàng không có bàn tay vàng cũng có bàn tay bạc đi?

“Thượng tiên, ngài nói thì phải giữ lấy lời.” Ta nhất định phải bám thật chắc bạch liên hoa có bàn tay vàng đó.

“Mật Mật chân ngươi bị thương rồi, ta dìu ngươi vào phòng thoa thuốc, chốc lát sẽ không đau nữa ha.” Nói xong Liễu Ngưng Cầm lại xách đôi hài thiêu hoa đưa cho ta ý bảo ta mang vào.

"Tôn thượng, đệ tử xin đi trước." Liễu Ngưng Cầm lẽ phép nói với Hàn Vân Thần rồi xoay người dìu ta về phòng.

*.*.*.*

Trong phòng nàng vừa thoa thuốc cho ta nàng vừa tò mò hỏi: “Mật Mật ngươi là yêu quái gì vậy? Bao nhiêu năm đạo hạnh? Yêu quái ai cũng xinh đẹp vậy sao?”

“Tiểu Cầm ngươi hỏi một lượt vậy ta làm sao trả lời hết đây.” Quả thật không phải trả lời một lần không được, mà là ta không nhớ câu hỏi của nàng.

“Ngươi là yêu quái gì? Bao nhiêu năm đạo hạnh?”

“Ta là phong mật tinh (1) , có 100 năm đạo hạnh.”

"100 năm đạo hạnh, vậy thì ta gọi ngươi là gì đây?"

"Nhìn nhân hình của ta cũng hơn ngươi tầm 2 tuổi, chi bằng ngươi gọi ta là tỷ tỷ." Hắc hắc được nữ chủ gọi là tỷ tỷ, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh nha.

(1)phong mật tinh: ong mật thành tinh.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Thông Thiên Đại Thánh
Thông Thiên Đại Thánh 10225302

Chương 1804

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần 10457107

Chương 1212

Linh Vực
Linh Vực 12443468

Chương 2116

Đại Đạo Độc Hành
Đại Đạo Độc Hành 7288453

Chương 2323

Đại La Thiên Tôn
Đại La Thiên Tôn 3846319

Quyển 5 - Chương 190

Kiếm Vương Triều
Kiếm Vương Triều 1056124

Quyển 4 - Chương 74

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ, Lăn Ra Đây!

BÌNH LUẬN FACEBOOK