Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một khu rừng âm u, bao phủ một màn sương mù khiến cho nơi đây càng thêm kì ảo, quỷ dị. Tiến vào sâu hơn bên trong khu rừng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồng phấn sắc đào, hoa lệ như gấm vóc, rực rỡ như mây ngũ sắc, trong nháy mắt tràn ngập tầm nhìn, hoa đào nở rộ khắp một vùng rộng lớn như vậy quả thực như một mảnh tiên cảnh.

Nếu như cúi đầu nhìn kỹ, dưới một gốc đào đại thụ giữa biển hoa mênh mông này có thể nhìn thấy một mỹ nhân đang ngủ nước dãi chảy ròng ròng… Quả thật mỹ nhân không giữ hình tượng thì vẫn là mỹ nhân.

Đột nhiên có một tiếng nói thanh thoát của tiểu cô nương bạch y truyền đến làm đánh thức mỹ nhân đang ngủ dưới gốc đào: “ Cô nương, mau dậy đi!”

Mỹ nhân đang ngủ say bị đánh thức thì liền rít gào một tiếng rồi nhảy dựng lên: “ Con mẹ nó, ai đấy! Ai đấy! Ai ầm ĩ ta ngủ?”

Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt hung dũ khiến cho tiểu cô nương bạch y sắp khóc đến nơi: “Cô nương, ta ta không cố y đánh thức cô nương, nhưng ta nhìn thấy cô nương một thân một mình nằm ở chốn hoang vu này nên ta nghĩ cô nương bị lạc.”

Đùa à? Thời đại gì rồi mà một tiếng cô nương, hai tiếng cô nương không phải đùa chứ? Chắc chắn lại là trò đùa dai của Tiểu Lệ và Tiểu Nguyệt rồi, được hôm nay lại dám phá giấc ngủ của lão nương, lão nương cho hai người mềm xương.

Nghĩ đến đây ta cố gắng mở mắt thật to nhìn xung quanh, khung cảnh này quả thật khiến ta hơi ngây ngốc đi, rõ ràng là ngủ trong ký túc xá mà? Sao mình lại nằm đây? Đang ngây ngốc nhìn sang bên phát ra giọng nói thì lập tức có một gương mặt phóng đại đập vào mắt ta, một cô gái đáng yêu đang mặc đồ cổ trang.

“Này! Cô là coser sao? Đang cos tác phẩm nào vậy? Tôi cũng là một fan truyện đây! Cho tôi chụp hình cùng nhé!”

“Cóc sơ? Cóc sơ là gì vậy? Cô nương cô có bị sao không? Cô nương nói gì ta nghe không hiểu!” Tiểu cô nương khả ái nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu.

Ôi! Không lẻ mình xuyên không? Hắc hắc đã đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không không ngờ chính bản thân ta cũng được trãi nghiệm, có phải thêm vài ngày nữa ta sẽ gặp được soái ca không? Hắc hắc, ông trời ơi cũng có ngày người lại ưu ái con như vậy.

Tiểu cô nương kia lại cảm thán, thật tiếc một mỹ nhân tuyệt sắc lại là kẻ điên, nhìn khung cảnh xung quanh nàng càng khẳng định nữ nhân trước mắt là một kẻ điên, nếu không cũng đi lạc trong khu rừng ưu ám này đi, chi bằng giúp nàng ra khỏi rừng này dù sao đi một mình cũng rất buồn chán.

“Ta tên là Liễu Ngưng Cầm, cô nương t ên là gì ?” Tiểu cô nương kia ngọt ngào hỏi ta.

“Ta tên là…” Ta có tên, đương nhiên là có tên. Nhưng trong đại não của ta truyền đến một thông tin của chủ nhân thân xác, lại còn tự trả lời: “Ta tên là Điềm Mật Mật .”

“Tên thật đẹp! Cô nương quả thật người đẹp như tên, à phải rồi sao cô nương lại ngủ ở nơi hoang vu này? ”

Chết rồi sao đây, không lẻ ta nói với nàng ta là ta mất trí nhớ như những truyện xuyên không ta đọc. Phương án này có lẽ chỉ có thời hạn sử dụng trong tiểu thuyết.

“Ta vốn là nữ nhi của Điềm viên ngoại ở phía Nam xa xôi, trong lần ta đi thăm biểu cô đi ngang qua nơi này thì bị đám sơn tặc vây bắt, phụ mẫu của ta bị bọn chúng giết chết còn ta chạy thoát, cứ chạy đến khi kiệt sức mà ngất đi.” Nói đến đây từng giọt nước mắt của ta lặng lẽ rơi xuống, sau đó ta lại nhào lên ôm chặt lấy tiểu cô nương kia mà khóc rống lên “Tiểu muội muội đưa ta ra khỏi nơi đáng sợ này được không?” Nhìn khung cảnh này tuy rất đẹp nhưng lại có một chút gì đó bất thường.

Nghe đến đây Liễu Ngưng Cầm lại tức giận đùng đùng “Đám thổ phỉ chết tiệt, có tay có chân lại không làm việc mà lại đi cướp bóc, nếu bổn cô nương gặp ngươi chắc chắn sẽ đánh các ngươi một trận rồi giao cho quan phủ, được rồi cô nương mau theo ta, nhanh lên nếu không sẽ không kịp ra khỏi rừng lúc trời tối.”

“A phải rồi Liễu cô nương muốn đi đâu? Sao lại một thân một mình ở trong rừng sâu? Không lẻ cô nương cũng như ta?” Tại sao trong rừng lại xuất hiện người? Không lẻ là yêu ma quỷ quái gì đó?

Gương mặt tươi cười của Liễu Ngưng Cầm trầm xuống khi nghe câu hỏi của ta, nàng chỉ nghẹn ngào nói: “Phụ mẫu của ta bị yêu quái giết chết ta muốn đến Thanh Quan Sơn bái sư học nghệ để báo thù cho phụ mẫu của ta.”

Lần này quả thật khiến ta chết đứng, chủ nhân cơ thể này tên là Điềm Mật Mật, tiểu cô nương trước mặt ta tên Liễu Ngưng Cầm, cái gì mà Thanh Quan, cái gì mà tu tiên… không lẻ ta xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc tối qua, còn xuyên thành chị ong siêng năng đang hút mật hoa đào mà bị nữ chính lỡ tay chém chết. Không, không ta phải sống sót, phải bám vào nữ chính kể cả vào Thanh Quan để bái sư đảm bảo mạng sống sau này.

Đi đến mỏi cả chân cuối cùng bọn ta cũng đã tiến đến nơi đăng kí tham gia khảo nghiệm tuyển sinh.


Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Phụ, Lăn Ra Đây!

BÌNH LUẬN FACEBOOK