Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Chương 11: Quỷ Vương xuất thế

Vưu Tiền

18/06/2018

“Ha ha ha, chuông ma âm này cuối cùng là của ta.” Đột nhiên trung tâm bụi gai xuất hiện một người phía trên, bộ dạng tầm bốn-năm mươi tuổi, toàn thân áo đen, trên mặt đều là đường vân màu đen. Đang hưng phấn đầy mặt cầm lấy hộp tu sĩ trẻ tuổi vừa vứt bỏ kia.

“Là ngươi!” Đang định gọi người dậy, tu sĩ họ Lục giật mình, ngẩng đầu nhìn về người kia.

“Ngươi biết?” Nghệ Thanh hỏi.

“Hắn… Hắn là người ở Trân Bảo các lúc nãy cùng đấu giá mua pháp khí với ta.” Tu sĩ trẻ nhìn đường vân đen trên mặt đối phương, rụt lại một cái, “Không ngờ tới hắn lại là Ma tu.”

“Hừ, tiểu tử thúi!” Ma tu kia từ trong hộp lấy ra Linh Đang dạng pháp khí, trợn mắt nhìn tu sĩ trẻ một cái, “Chuông ma âm này chính là pháp khí của Ma tu, chỉ bằng tiểu tử luyện khí như ngươi cũng dám cướp với bổn tọa.”

“Ngươi nói bậy, Pháp khí không phải Linh khí, không cần nhận chủ. Cái này rõ ràng là ta mua.”

“Có mạng mua, phải xem ngươi còn có mạng dùng hay không!” Ma tu kia vung tay lên, mảng gai bụi kia lần nữa vọt lên, hướng bên này đánh tới.

Nghệ Thanh trực tiếp xông vào bên trong bụi gai, từng chiêu kiếm biến hóa, giây lát chỉ thấy ngàn vạn ánh sáng kiếm xông qua mảnh bụi gai màu xanh, tựa như sống lại. Chỉ chốc lát, nguyên cả rừng rậm rạp dây leo đều bị cắt từng đoạn ngắn, rơi xuống.

“Ngươi là tu sĩ Kim Đan!” Ma tu nhướng mày, mặt đầy cẩn thận, hung ác trợn mắt nhìn tu sĩ họ Lục không xa, “Tiểu tử thúi, không ngờ ngươi có thể mời tu sĩ Kim Đan hộ tống. Đáng tiếc…” Tay hắn giơ lên mau chóng kết ấn, cười lạnh nói, “Các ngươi gặp phải ta, đã định trước phải chết ở chỗ này.”

Sau vài phút, pháp trận trên đất chuyển thành màu đỏ, những bụi gai bị chặt rớt xuống bỗng nhiên tản ra khí đen cực lớn, lan ra khắp khu rừng trúc, không khí lạnh lẽo thấu xương ăn mòn bốn phía.

“Là Âm khí!” Kiếm trong tay Nghệ Thanh căng thẳng, quay đâu ra sau nhắc nhở, “Lui lại phía sau, đóng kín ngũ giác, phòng ngừa âm khí nhập thân thể.”

Tu sĩ họ Lục vội vàng làm theo, vừa bố trí trận pháp đơn giản phòng ngự, vừa nhắc nhở nữ tử bên cạnh, “Đạo hữu mau vào trận pháp, Âm khí không phải chuyện đùa.”

Nhưng mà… Đáp lại hắn vẫn là một trận ngáy khò khò.

“…”



Còn… Còn… Còn đang ngủ, cuối cùng nàng làm thế nào một đường tới đây thế hả!

(╯°Д°)╯︵┴┴

Âm khí phủ đầy bốn phía rất nhiều, Ma tu tiếp tục làm pháp trận, lần nữa gọi ra càng nhiều bụi gai, có khí đen che chắn, đối phương càng công kích mãnh liệt. Nghệ Thanh chém đứt mấy bụi, phát hiện đối phương hướng về phía hai người kia đi tới.

Xem ra Ma tu này không chỉ muốn đoạt đồ, hắn muốn giết cả tu sĩ họ Lục kia. Nghệ Thanh nhướng mày một cái, không lưu lại chút nào vận hết toàn linh khí trong thân. Chiêu thế đổi một lần, kiếm khí hóa hình, trong nháy mắt mấy tụ thành mấy chục thanh kiếm xuất hiện quanh thân, biến ra nghìn vạn tia sáng kiếm, trực tiếp phá trận đem mảng lớn bụi gai, kể cả khí đen đều bị cắt nát bấy.

Trận pháp dưới chân rắc rắc một tiếng hở ra, Ma tu há mồm phun ra một búng máu, mặt không dám tin nhìn Nghệ Thanh, “Việc này sao có thể, tụ âm trận của ta! Ngươi… Ngươi là kiếm tu!” Rõ ràng tu vi mình ở trên hắn, cộng thêm pháp trận này, hắn không có khả năng thắng nỗi mình. Trừ phi đối phương là kiếm tu, chỉ có kiếm tu mới khiêu chiến vượt cấp được.

Kiếm tu chính là tu kiếm đạo, dao sắt bén trong tay, kiếm ý trong lòng. Không dựa vào bất kì pháp thuật hay đan dược, lấy tu thân làm chủ. Cho nên từ trước đến giờ so với tu sĩ cùng cấp đều mạnh hơn, so với tu sĩ khác khó đối phó hơn gấp trăm lần. Hết sức hiếm thấy, lại để hắn đụng phải, hơn nữa còn là kiếm tu mang tu vi Kim Đan.

“Kiếm tu, Nghệ Thanh.” Nghệ Thanh nói.

“Nghệ Thanh!” Đối phương càng giật mình, sắc mặt trắng nhợt, “Ngươi… Ngươi… Ngươi chính là kiếm tu giết Nhuế Mi!” Vẻ mặt hắn biến đổi, không quan tâm câu trả lời của đối phương, dùng sức tung ra một chưởng, một đoàn xương khô dạng khí đen đánh qua, bản thân lại xoay người chạy trốn.

Nghệ Thanh đổi chiêu kiếm một lần nữa, bổ ra đoàn khí đen kia, linh kiếm quanh thân bay vùn vụt ra quét về hướng Ma tu chạy trốn đuổi theo, nháy mắt lại gần đối phương kết xuống kiếm trận, đem người vây ở giữa.

Ma tu luống cuống liều mạng nghĩ phá kiếm trận đều không có tác dụng, sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu, hoảng sợ nhìn Nghệ Thanh bay đến gần, vội vàng cầm pháp khí ném ra ngoài, “Cho… Cho ngươi! Ta không cần. Ngược lại các ngươi cũng không sao, tha cho ta đi, ta chẳng qua bị quỷ ám ảnh đầu óc, lần sau không dám nữa, cầu xin ngươi!”

“Ngươi là Ma tu.” Nghệ Thanh đến gần, trên mặt không có nửa phần xúc động, “Làm ra việc giết người đoạt bảo như vậy, không phải lần đầu. Ta thả ngươi, chẳng phải giúp ngươi làm điều ác? Lần này không thể tha cho ngươi!”

Nói xong, hắn giơ kiếm lên, khắp nơi ánh kiếm tỏa sáng, ngàn vạn kiếm khí hướng về trận lướt tới.

“Không, không được!” Ma tu hoảng sợ hô to, mắt thấy sẽ bị kiếm khí thắt cổ, bỗng nhiên đinh linh một tiếng vang lên, pháp khí Linh Đan bị hắn ném ra bay trược tiếp vọt tới từ sau người Nghệ Thanh.

“Đạo quân cẩn thận!” tu sĩ họ Lục hô lớn.



Nghệ Thanh dừng kiếm lại, phản xạ có điều kiện quay lại bổ kiếm về pháp khí, Ma tu trong trận nhân cơ hội phá trận chạy ra, đánh chưởng về ngực hắn, dù không đánh trúng lại như bắt đi cái gì.

Không được!

“Phệ Hồn Phiên!”

“Ha ha ha ha ha ha…” Ma tu đầy người khí đen dày đặc, xông ra khỏi kiếm trận, cầm mặt cờ Phệ Hồn trên tay, “Thật là không uổng toàn bộ công phu.”

Người kia cười càng thêm ngông cuồng, mặt đầy hưng phấn, “Vốn chỉ muốn cướp pháp khí nhỏ kia, không nghĩ tới lại nhìn thấy cờ này. Ngươi còn ngu đến mức mang nó trên người! Thật sự cho rằng kiếm trận này có thể vây được ta!”

Hắn vừa nãy là cố ý, làm bộ bị kiếm trận vây đến khó khăn, ném ra ma âm chuông đánh lén Nghệ Thanh. Mục đích là cướp Phệ Hồn Phiên trên người Nghệ Thanh!

Nghệ Thanh cau mày, hắn quá sơ ý, cờ này dù đã bị phong ấn, nhưng sẽ có quỷ khí tràn ra. Vốn nghĩ mang trên người dùng linh khí có thể dễ dàng trấn áp quỷ khí trên cờ, tránh làm hại đến người khác. Nhưng hắn vẫn quên, dù quỷ khí yếu đến đâu, tu sĩ bình thường không cảm giác được, nhưng Ma tu có thể nhìn ra.

“Thả Phệ Hồn Phiên ra!”

“Thả ra?” Ma tu cười lạnh, “Ngươi nghĩ ta là tên Nhuế Mi ngu xuẩn kia! Có bảo bối trong tay lại để thua ngươi! Kiếm tu thì thế nào, hôm nay ta muốn bắt ngươi tế cờ!” Nói xong hắn gọi Âm khí ra, trực tiếp phá phong ấn trên cờ.

“Dừng tay!” Nghệ Thanh bay người lên muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, trên lá cờ hắn bày ra phong ấn, theo tiếng rào rào, pháp phù màu vàng vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, Quỷ khí đậm đà tràn ra ngoài, nhiệt độ thấp đột ngột.

“Ha ha ha ha ha, Phệ Hồn Phiên là của ta!” Ma tu càng cười càng lớn tiếng, mắt trợn to, hưng phấn nhìn Quỷ khí bốn phía, “Từ nay về sau, trên dưới không ai là đối thủ của ta, thúc giục vạn quỷ, ta… Phốc!” Hắn chưa nói hết lời, miệng phun ra búng máu, tình thế có biến.

Trên ngực hắn, không biết lúc nào thêm một bàn tay. Móng vuốt kia không có hình hài cụ thể, do khí đen tạo thành, lại trực tiếp xuyên thấu qua ngực hắn, lòng bàn tay cầm trái tim còn chưa ngừng đập.

Ma tu sững sờ nhìn xuống, nhìn trái tim đập sinh động kia, như là không kịp phản ứng, sau một lát bàn tay kia căng lên, trực tiếp bóp vỡ viên tim máu chảy đầm đìa kia.

“Quỷ… Vương!” Ma tu nói ra một câu cuối cùng, duy trì biểu cảm mắt trợn to, rơi thẳng từ trên không trung xuống, hoàn toàn không còn hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook