Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Chương 5: Cao thủ lánh đời

Vưu Tiền

14/06/2018

Yêu vương kia đến càng gần, Nghệ Thanh lúc này mới thấy rõ, sau lưng nó còn đi theo một chỗi dài thân hình màu trắng. Còn có những Thỏ yêu khác! Khẽ đếm lại có gần hai mươi con.

Tất cả đều là một đáo Thỏ yêu cao cấp!

Tâm Nghệ Thanh lạnh hơn rồi, một Yêu Vương cũng đã phải liều mạng, một đám…

Đang lo lắng có nên tự bạo Kim Đan liều mạng với bọn nó hay không, con Yêu Vương kia hai tai dài run lên, bỗng nhiên chầm chậm mở miệng, nghe giọng còn cực kỳ khiêm tốn???

“Ngài khỏe chứ, xin hỏi Thẩm thượng tiên có ở đây không?”

“Ngươi…” Nghệ Thanh vừa định xuất chiêu bị kẹt lại, phút chốc không biết nên ra chiêu hay buông xuống.

“Ồ, ta có hẹn đến vào giờ này.” Yêu Vương cười ha ha giải thích, càng thêm khiêm tốn, thái độ cũng ngày càng thấp hơn, “Thượng tiên có việc gì sao? Không vấn đề gì, chúng ta chờ là tốt rồi.”

Nói xong nó hướng về bầy thỏ phía sau vung móng vuốt lên, gần hai mươi con Thỏ yêu cao cấp lập tức xếp thành một hàng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xuống, ngay cả cái đuôi cũng không dám vẫy loạn cái nào, đừng nói đến tiến đánh.

Nghệ Thanh mơ hồ, đây là… Yêu? Nghe nói Yêu bản tính ác, chỉ biết ăn người?

Σ(°△°|||)

“Quý nhân ngài đừng sợ, chúng ta đều là Thỏ tốt ăn cỏ.” Như xem hiểu được tâm tư của hắn, Yêu Vương thỏ có chút vội vàng, rất sợ hắn hiểu lầm giải thích thêm, “Thực sự, chúng ta cùng bọn yêu khác không giống nhau, chưa bao giờ ăn thịt người.” Nói xong móng vuốt rụt lại, ngồi càng thêm ngoan ngoãn.

“…”

“Yoo, Thỏ ngươi đã đến rồi.” Không đợi Nghệ Thanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm Huỳnh rửa tay xong, lau lau tay lên áo xám hai cái, đi tới, “Tới thật sớm a.”

“Thượng tiên.” Thỏ Vương cả người run lên một vòng, thân thỏ vốn đang thẳng tắp, trong giây lát liền sụp xuống, cả thân hình mềm mại nằm dưới đất, nếu không phải đang duy trì hình thỏ, tư thế này có vài phần mùi vị đang quỳ liếm, “Như ngài sai bảo, ta gọi chúng đến đây.”

Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn một vòng, “Sao lại đều là thỏ, làm được hả?”

“Thượng tiên yên tâm.” Thỏ Vương dùng sức gật đầu, “Đám thỏ này của ta, trước giờ làm việc luôn nhanh nhẹn, giao việc cho bọn họ nhất định không có vấn đề gì.”

“Nhưng bộ dạng của bọn nó…” Thẩm Huỳnh nhìn nhìn bầy thỏ trắng như tuyết, “Có thuận tiện hay không?”

“Ơ.” Thỏ Vương sững sờ, giờ mới hiểu được ý của nàng, “Không có việc gì, bọn họ đã hóa hình rồi, chẳng qua theo thói quen để thân thỏ mà thôi.”



Nói xong hắn vung tay lên, mười mấy con thỏ đồng thời đứng lên, toàn bộ phát sinh biến hóa thân thể, không lâu sau đã hóa thành người, chỉ là… Đỡ lấy đầu thỏ.

-_-|||

Khóe miệng Thẩm Huỳnh giật một cái, cảm thấy hai mắt có chút cay.

“Được rồi, khổ cực ngươi rồi.” Vội vàng phất phất tay cho bọn họ đi vào.

Thỏ Vương lúc này mới dẫn chúng thỏ vào sân nhỏ, không biết có phải ảo giác hay không, Nghệ Thanh luôn cảm thấy mỗi lần Thỏ yêu qua bên cạnh ân nhân đều run người một cái.

“Ừ người, chúng nó đây là…” Nghệ Thanh không nhịn được mở miệng hỏi, nhìn tình hình này thì Thỏ yêu là nàng gọi tới.

“Ồ, ta gọi chúng nó tới giúp một chuyện.” Thẩm Huỳnh chỉ chỉ túp lều nhỏ phía sau, “Cái nhà này của ta, hôm đó không phải nổ sập hơn nửa sao? Ta cũng không biết sửa, cũng may mấy hôm nay trời không mưa, thích hợp sửa chữa nên gọi một chút thỏ đến giúp đỡ nhà ở rồi.”

“…” Kêu Yêu Vương tới sửa nhà ở!

Nghệ Thanh cả người đều kinh hãi (Kinh ngạc + hoảng sợ), yêu cũng không phải là dị thú, xưa nay không hợp với người, sẽ có thể cam chịu bị người sai bảo sao.

Nhưng một lúc sau hắn liền phát hiện, thật đúng là sẽ!

-_-|||

Nhóm Thỏ yêu đã hấp tấp xây lên nhà ở, chặt cây chặt cây, đắp cỏ đắp cỏ, đỡ đá đỡ đá, mỗi một cái phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, giống như trước đã sớm luyện tập hàng trăm lần.

Trong lòng Nghệ Thanh tràn đầy câu hỏi, lại thấy Thẩm Huỳnh bình tĩnh vén tay áo lên, đang định qua giúp đỡ.

Vừa định phụ một tay, một Thỏ yêu đứng gần nàng nhất, không biết thế nào, bỗng dưng tay run lên ôm lấy xà nhà ngã xuống. Thẩm Huỳnh vội vươn tay đỡ lấy, tránh cho con thỏ bị đập xuống.

“Không sao chứ?” Nàng cúi đầu hỏi.

Con thỏ kia hai mắt đỏ lên, rào rào quỳ xuống, “Thượng tiên tha mạng, ta không cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!”

Cái quỳ này, các Thỏ khác như thu được tín hiệu gì, xúm nhau quỳ đấy đất, hướng về nàng điên cuồng dập đầu.



Thẩm Huỳnh: “…” Không còn cách nào khác, nàng đem xà nhà ném qua cho Nghệ Thanh sau lưng, “Cho ngươi! Các ngươi tiếp tục đi, ta không tham gia nữa…”

Nói xong xoay người trở lại sân, tâm có chút đau, nàng đáng sợ như vậy sao?

Ngồi xuống ghế đá trong sân, thân thể nghiêng về trước, giống như bùn nát nằm trườn trên bàn đá. Nếu đã không cần giúp, nàng cũng lười làm. Ánh mặt trời đẹp như vậy, thích hợp nhất… Ngủ.

╮(╯﹏╰)╭

Vì vậy, không tới hai phút, trên bàn đó nhè nhẹ truyền đến… âm thanh ngáy to!

Lúc âm thanh kia vang lên, Nghệ Thanh rõ ràng thấy được toàn bộ Thỏ yêu cùng nhau thở phào, như sống sót sau tai nạn. Tốc độ xây nhà được đẩy nhanh hơn không ít.

“Cảm ơn quý nhân.” Một Thỏ yêu cầm xà nhà trong tay hắn, mặt đầy vẻ cảm ơn, đã coi hắn trở thành người cùng chung hoạn nạn.

“Các ngươi… Tại sao lại sợ Thẩm cô nương như thế?” Hắn tò mò hỏi.

“Ngài không biết?” Thỏ yêu vẻ mặt khiếp sợ, hắn không phải là bạn của thượng tiên sao? Thỏ Vương rõ ràng đã nói hằn nằm trong sân nhà này một tháng, “Thật ra thì… Ta cũng không rõ lắm.” Thỏ yêu nhìn Vương của mình đang đắp cỏ trên nóc nhà, nhẹ giọng nói, “Chẳng qua nghe vương nói, vị thượng tiên này pháp lực vô biên, không có đối thủ, không ai biết tu vi nàng đã tới cảnh giới nào. Nàng ẩn cư ở đây mấy tháng, đặc biệt ngăn những Yêu tộc chuyên ra ngoài ăn thịt người, nghe đồn chín vị Yêu Vương cùng nhau hợp tác đều không qua nổi một chiêu của nàng. Cho nên Vương của ta dặn đi dặn lại, chúng ta tuyệt đối không được chọc thượng tiên tức giận.”

Nghệ Thanh càng nghe mắt càng mở lớn, không ngờ Thẩm cô nương lại…

Không, Thẩm tiền bối lại là một người lợi hại như vậy sao? Hắn nghĩ tới, bản thân đêm đó bị thương rơi xuống đây, hình ảnh Nhuế Mi bị ầm ầm ầm đập xuống đất đến đầu nở hoa. Hắn cho rằng mình hoa mắt nên xuất hiện ảo giác, không ngờ đó là sự thật?

Nghĩ lại một chút, từ lúc tỉnh lại quả thực chưa từng gặp qua Nhuế Mi. Dù sao hắn cũng là một Ma tu cảnh giới Kim Đan, trừ phi là kiếm tiên cùng cấp hoặc là tu sĩ Nguyên Anh rat ay, nếu không cũng không làm gì được hắn. Nếu Thẩm Huỳnh thật sự là một người phàm không chút tu vi, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn từ tay đối phương.

Hắn nhìn người nằm trên bàn đá không chút hình tượng, nước miếng chảy ra ngáy khò khò. Trên người không có chút linh khí, nhìn qua chính là một người phàm yếu đuối. Tình huống này có hai khả năng, một, nàng chính là người phàm, hai, tu vi của nàng quá cao, có thể đã đến Hóa Thần, thậm chí còn cao hơn. Cho nên đạt đến trình độ linh khí thu vào thả ra tự nhiên, người bình thường không thể nhìn được.

Mà theo lời Thỏ yêu nói, nàng chính là loại sau.

Đáy lòng Nghệ Thanh bùng nổ kích động, ngay cả Kiếm Tâm rất lâu không có động tĩnh cũng hưng phấn rung động. Đây chính là cao nhân, một cao nhân người thường không thể dò đến đáy.

Cùng lúc đó Huỳnh cao nhân đang trong giấc mơ đẹp, chép chép miệng, vô ý thức phát ra tiếng nói mê, “Ha ha, thịt kho… Lạt tử kê… Đậu phụ ma bà…”

Nghệ Thanh: “…”

Ừ, nhất định cái này là đạo pháp thâm sâu gì đó, nhất định vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook