Sứ Mệnh Của Vì Sao

Chương 3: Mưa

Lyly

21/12/2013

Mây ngũ sắc, đám mây mang những gam màu trầm lắng nhất… Mây lửng thửng trôi dạt về phía chân trời… Lắng xuống bến hoàng hôn dìu dịu… Khẽ ngắm nhìn thế giới loài người thật lung linh…

Hành tinh của sao đầy phép nhiệm màu đối với cô nhóc tập sự…

Thế giới của con người ngập điều kì bí đối với cô nhóc đang làm nhiệm vụ…

* * *

1

- Tiểu Tinh, cầm lấy thứ này và giữ cho thật kĩ. Sợi dây chuyền với ngọc phát sáng này là thứ có thể giúp em tìm ra người cần cảm hóa.

Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, Vũ Phong đặt vào tay Tiểu Tinh một sợi dây chuyền nhỏ rồi cẩn thận dặn dò như thể sợ cô nhóc sẽ quên.

Thật ra, sợi dây chuyền này là do Vũ Phong và Hỏa Phong lén trộm từ phòng của Thiên nữ vương và cố tìm ra phép để gắn vào vật thể chết kia. Chỉ có thế mới giúp cô nhóc ngây thơ này dễ dàng tìm ra người cần cảm hóa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nếu không, chắc Tiểu Tinh sẽ phải tốn nữa tháng trời cho việc đào bới cả nhân gian rộng lớn để tìm ra một người. Hiểu rõ cái tính kia nên Vũ Phong và Hỏa Phong đã cùng nhau hợp tác “làm ăn” với mục đích giúp đỡ nhóc con tinh nghịch.

Mà chuyện lấy cắp kia… chắc Thiên nữ vương đã biết!

Hỏa Phong đứng cạnh, mỉm cười rồi đưa tay xoa mái đầu nhỏ.

- Cố lên nhé Tiểu Tinh, anh tin em sẽ làm được. Còn phải về để ngắm dãy ngân hà với bọn anh nữa chứ!

- Dạ.

Gật đầu, Tiểu Tinh đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi vẫy tay chào hai chàng trai trẻ thay cho câu nói tạm biệt.

Lẫn trong nắng là nụ cười ngây ngô của cô nhóc đáng yêu.

Cho một tay vào túi, Vũ Phong đợi cho đến khi Tiểu Tinh đã xuống trần rồi mới quay sang Hỏa Phong, cười bí hiểm. Hai chàng trai cùng hướng mắt về phía trần gian, cười như đang toan tính một âm mưu to lớn gì đó.

Rặng mây mù khuất dần sau một cái quơ tay. Gió nhè nhẹ rủ nhau lướt như đang khiêu vũ cùng ánh nắng mặt trời vàng rực.



Bỗng, một giọt nước long lanh trong suốt khẽ rơi trên đám mây ngũ sắc. Một cách thật nhẹ nhàng, giọt nước ấy lan tỏa cả đám mây rồi bỗng chốc hóa thành mưa nơi trần gian. Chủ nhân của giọt nước ấy là một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục màu xanh gợi cảm – Tiểu Thủy.

Là chòm sao có sức mạnh của nước, Tiểu Thủy luôn muốn chứng tỏ sức mạnh của mình bằng mọi cách. Điều duy nhất mà Tiểu Thủy hay làm là chọc phá Tiểu Tinh. Lý do à? Vì Tiểu Tinh luôn chiếm được sự quan tâm của Vũ Phong. Tiểu Tinh luôn là vật cản đối với cô trong việc đến gần anh chàng ánh kim kia. Và hẳn là… Tiểu Thủy ghét việc đó hơn bao giờ hết. Đến đây chắc ai ai cũng đoán được lý do Tiểu Thủy hành động như vậy nhỉ? Điều luật cấm kị về tình yêu chẳng nhằm nhò gì với Tiểu Thủy cả. Cô đã và đang yêu say đắm chàng trai với mái tóc màu bạc kim lấp lánh.

- Thôi, tôi phải về chỗ mẹ tôi rồi. Gặp sau nhé.

Vỗ vai Vũ Phong, Hỏa Phong chậm rãi cất giọng. Thoắt cái, anh đã biến mất với đám lửa rực sáng.

Cười nhẹ tênh, Vũ phong lưu luyến đưa mắt về phía chân trời rồi khẽ thở dài. Chợt, một giọng nói ngọt ngào thánh thoát vang lên phía sau lưng chàng trai anh tuấn.

- Anh Vũ Phong.

Là Tiểu Thủy.

Nhếch môi, Vũ Phong nở một nụ cười xã giao rồi nói nhanh như thể mình đang rất bận :

- Còn nhiều việc phải làm nên anh đi trước. Tạm biệt!

Luôn luôn là vậy. Vũ Phong chẳng ưa mấy cái cô nàng gợi cảm hệ Nước này. Anh cũng chẳng biết vì lý do gì nữa, nhưng có cảm giác cô nàng này hình như ghét Tiểu Tinh lắm. Mà thôi, tính anh vốn là vậy, ai ghét nhóc con tinh nghịch kia thì anh cũng ghét lại kẻ đó. Thế là hòa nhau.

Vù.

Một cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt xinh xắn rồi mất hút sau đám mây mù dày đặc. Nhăn mặt thất vọng, Tiểu Thủy đành lủi thủi đi làm công việc của mình. Thời gian còn nhiều mà, việc gì phải vội thế để rồi thất vọng nhỉ? Tiểu Tinh đi rồi thì những tháng ngày sau này Vủ Phong dĩ nhiên là của một mình Tiểu Thủy mà thôi. Sẽ không có ai làm vật cản hay chướng ngại vật đối với chòm sao hệ Nước nữa.

2

Bịch!

- Ui da…

Rớt xuống một thảm cỏ lớn, Tiểu Tinh đau khổ hét nhỏ xoa xoa cái mông ê ẩm của mình. Vừa định đứng lên thì từ trên trời, một trận mưa xối xả đổ xuống khiến cô ướt cả người.

Vì trên hành tinh các vì sao không hề có hiện tượng “mưa” nên Tiểu Tinh không biết đây là gì. Trên hành tinh, mỗi người một việc thì ai đâu mà đi quan tâm đến việc của người khác. Thế nên, Tiểu Tinh chỉ biết mỗi việc của mình là mang lại mạng sống cho cây cỏ, việc của Vũ Phong là mang đến làn gió mát rượi cho người khác. Còn… nhiệm vụ của Hỏa Phong là… đốt nhà vì Hỏa Phong luôn nói thế mỗi khi cô hỏi đến nhiệm vụ của anh. Thật ra nhiệm vụ của Hỏa Phong là đem đến những ngọn lửa ấm áp cho người khác. Anh luôn thích trêu cô nhóc kia bằng mọi cách thì mới vừa lòng hả dạ.



Nhìn những hạt nước trong suốt cứ rơi từ không trung xuống mặt mình rồi xuống thảm cỏ xanh rì, Tiểu Tinh nhíu mày suy nghĩ rồi cứ đứng đó như kẻ ngốc.

Brừm… Brừm

Tiếng động cơ xe máy vang dội cả một vùng, đằng sau đám mây mưa là một chiếc mô tô đang phi như bay đến chỗ Tiểu Tinh đang đứng, phía sau chiếc mô tô là cả một đóng người đang đuổi theo.

Vì không biết đó là gì nên Tiểu Tinh cứ đứng chôn chân mình tại đó, đưa mắt nhìn chiếc mô tô đang lao nhanh về phía mình mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự tò mò thay vì sợ hãi như bao ngừơi khác khiến chàng trai ngồi trên mô tô sững người lại hồi lâu. Tỉnh lại kịp lúc, chàng trai ấy bóp thắng rồi dừng xe ngay trước mặt cô gái mà anh cho là kì lạ, hung hăng hỏi :

- Muốn chết à?

- Chết? – Nghiêng đầu, Tiểu Tinh khẽ hỏi lại, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt – Chết là cái gì?

- …

Vụt.

- Tên khốn.

Ngay tức khắc, một khúc cây bay đến trước mặt chàng trai hệt mũi lao điên loạn. Nghiêng đầu, chàng trai ấy nhếch môi cười rồi đá chóng xe, lao ra đám người đang đuổi theo mình như con hổ dữ đang gầm gừ trước con mồi.

Đứng bất động nhìn màn đánh đá đấm loạn xạ, Tiểu Tinh có hơi chóng mặt vì những thướt phim kinh điển đang xem. Nghĩ mãi mà chẳng biết đám người kia đang làm gì nên cô nhóc đành đứng im lặng.

Chỉ một loáng trong màn mưa trắng xóa, chàng trai kia đã hạ đo ván đám người theo anh.

Đột nhiên, sợi dây chuyền trên cổ phát sáng lấp lánh. Nhìn vào sợi dây chuyền rồi nhìn ra nơi chàng trai đang đứng, Tiểu Tinh phấn khởi reo lên :

- A, tìm được rồi, tìm được rồi.

Vuốt đám nước mưa đang bám víu trên mặt mình, chàng trai kia nhíu mày đôi lát rồi tiến đến chỗ cô nhóc kì lạ đang đứng. Gieo tia nhìn quái dị lên người cô gái kì lạ, anh lạnh lùng hỏi :

- Bị ngốc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Mệnh Của Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook