Sứ Mệnh Của Vì Sao

Chương 4: Lam Phong

Lyly

21/12/2013

Dưới màn đêm tĩnh mịch… Mưa vẫn rơi không dứt… Mưa rơi mãi… rơi mãi…

Ánh trăng khuất hẳn sau đám mây đen kình, chỉ còn lại vầng sáng tỏa ra từ ngôi nhà kia…

Cuộc trò chuyện đầy thú vị đối với một người lạnh lùng… cảm giác lạ lẫm anh chưa từng biết đến… Rồi từ đây… anh sẽ lại bị làm phiền… 24/24.

* * *

1

Căn nhà nhỏ sáng lấp lánh đèn, đầy đủ tiện nghi khiến người khác phải ganh tỵ. Đưa tay lấy cốc café nóng ấm và uống vài ngụm sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, chàng trai với mái tóc ướt sũng giương mắt nhìn cô gái trước mặt đầy nghi hoặc.

Bên ngoài, mưa vẫn hối hả rơi như trút nước. Từng giọt mưa rơi xuống mặt đường như những mũi tên giận dữ đang lao nhanh xuống kẻ thù của mình. Mưa thế này… chắc là Tiểu Thủy gây ra.

Hôm nay quả ngày xui xẻo của anh. Ra đường thì gặp kẻ thù, đã đánh nhau rồi còn gặp một con nhóc quái dị. Điều làm anh cảm thấy kì lạ chính là ánh mắt trong veo kia. Chưa ai đang trong tình cảnh nguy hiểm mà có thể bộc lộ được ánh mắt tò mò, thích thú kia cả. Đã thế, xe anh còn lao với vận tốc cực nhanh. Vì lý do gì mà cô nhóc kia không tỏ vẻ sợ hãi?

Mang cô nhóc kia về nhà vì những khuất mắt trong đầu mình, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm chuyện điên rồ này nữa. Trước giờ, có ai được anh cho vào nhà đâu chứ! Thế giới của anh chỉ có một mình, một mình và một mình.

Ngồi nghịch vài thứ linh tinh trên bàn, Tiểu Tinh cười lém lỉnh rồi đặt mọi thứ lại chỗ cũ khi nhìn thấy anh bước ra. Chạy lại bên anh, cô cất giọng hỏi :

- Nè, người cần cảm hóa, anh tên gì vậy?

Người cần cảm hóa?

Đúng là cách ăn nói kì quặc mà!

Gieo tia nhìn hung hăng lên người cô, anh gầm gừ hồi lâu rồi khó chịu nói tên mình cho cô được biết mà không quên đặt vài ba câu hỏi anh cho là quan trọng.

- Lam Phong. Còn em? Tên gì? Ở đâu? Đến đây làm gì? Tại sao gọi tôi là “Người cần cảm hóa”?

Mỉm cười, Tiểu Tinh ngây ngơ trả lời toàn bộ câu hỏi của anh một cách chân thật nhất :

- Em là Tiểu Tinh, đến từ hành tinh của các vì sao. Em đến đây để cảm hóa anh, em gọi anh là “Người cần cảm hóa” vì anh là người cần cảm hóa. Dây chuyền ngọc thần đã phát sáng khi em nhìn thấy anh mà! Người đó chính là anh rồi!

Càng ngày càng khó hiểu!

Lam Phong trừng mắt nhìn cô nhóc trước mặt rồi ho nhẹ. Anh đặt lại cốc café nóng ấm lên bàn, đan xen hai tay vào nhau rồi khẽ hỏi :



- Thú vị thật! Thế… em biết phép thuật à?

- Phép thuật... cũng biết chút ít, nhưng em là người yếu nhất trên hành tinh nên mới phải xuống đây để làm nhiệm vụ thăng chức. Em chỉ biết cứu sống cây cỏ thôi.

- Thật sao?

Đứng phắt dậy, Lam Phong nhấc từng bước chân nhẹ bẫng đến cạnh chậu hoa nhỏ trên bậu cửa. Giương tay ra, anh cầm lấy chậu hoa bé tí kia, ngắm nó hồi lâu rồi quay trở lại chỗ cô nhóc đang đứng. Nở một nụ cười bí hiểm.

Xoảng!

Chậu hoa rơi xuống nền gạch hoa văn rồi vỡ tung, nhành hoa nhỏ dại bị bàn chân sung sức của anh giẫm nát bét. Hếch môi, Lam Phong thách thức nhìn Tiểu Tinh rồi châm chọc :

- Chết rồi! Em cứu nó được không?

Tưởng gì khó lắm chứ đó là việc thường ngày Tiểu Tinh hay làm và cô đã làm thành thục từ lâu rồi.

Vung tay, tạo ra một luồng sáng trắng, Tiểu Tinh cười nhẹ rồi quơ cánh tay một vòng quanh không trung. Chỉ trong nháy mắt, chậu hoa kia đã được đặt lại vị trí cũ và tươi tắn hơn trước. Mọi thứ diễn ra trong quãng thời gian ngắn ngủi đến khó tin.

Sững người, Lam Phong trừng mắt nhìn Tiểu Tinh hồi lâu rồi nhếch môi cười. Đặt mình ngồi xuống ghế, anh thản nhiên hỏi :

- Em sẽ cảm hóa tôi bằng cách nào?

- Không biết nữa… - Cuối đầu, Tiểu Tinh thành thật khai báo. Thú thật, cô cũng chẳng biết phải làm gì để cảm hóa anh nữa.

Vốn thông minh nên Lam Phong thừa biết những gì nhóc con kia phải làm. Chỉ là… anh vẫn còn không mấy tin chuyện thần thánh quái quỷ này. Con người cũng có thể biến hóa sao? À, không, cô từng nói cô từ hành tinh của các vì sao đến đây mà. Nhưng… có hành tinh đó thật sao? Rõ điên rồ!

Khoanh hai tay trước ngực, Lam Phong khẽ dịch chuyển đến cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa trong suốt đang lặng lẽ rơi giữa đêm.

- Ngăn chặn việc làm xấu của tôi. Chắc đó là việc em phải làm!

Suy nghĩ gì đó hồi lâu, Tiểu Tinh tiến đến cạnh cửa sổ, khẽ hỏi bằng giọng ngây thơ :

- Thế… việc nào được xem là việc xấu vậy?

Hừ! Ngốc gì ngốc lắm vậy!

- Tóm lại là em phải ngăn mọi việc tôi làm, hiểu chưa!



- Ừm. – Gật đầu chắc nịch, Tiểu Tinh cười tít mắt rồi khẽ nhìn qua khung cửa. Lại là nó. Lại là những hạt nước đang rơi từ không trung xuống. Tò mò nhìn sang Lam Phong, Tiểu Tinh cười lém lỉnh rồi đặt câu hỏi – Anh ơi, đó… là gì vậy?

Nhìn theo hướng cô chỉ, Lam Phong chỉ muốn té xỉu ngay lập tức. Đến mưa mà cũng không biết?

Có thật cô nhóc này là thần không vậy?

2

Hành tinh các vì sao.

Rầm!

- Hai con hãy ngoan ngoãn chịu hình phạt đi. Nhiệm vụ của Tiểu Tinh hãy để con bé ấy tự làm lấy, đừng có lúc nào cũng chạy theo giúp đỡ thế kia.

Thiên nữ vương giận dữ quát rồi cho người đóng chặt cánh cổng sắt lại không chút do dự. Hỏa Phong và Vũ Phong bị tống vào nơi giam giữ.

Đợi đến khi bà bỏ đi, Hỏa Phong mới lên tiếng than vãn :

- Chán thật! Mẹ tôi sao lại biết được việc mình lén lấy sợi dây chuyền kia chứ?

- Là Thiên nữ vương nên đương nhiên sẽ biết thôi. Được rồi, đừng ngồi đó mà than nữa. Đợi đến khi hình phạt mãn hạn thì mình cứ lén theo dõi Tiểu Tinh là được.

Nói rồi, Vũ Phong thảy mình ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt rồi khép hờ mắt. Thiên nữ vương đúng là Thiên nữ vương, ngay cả con mình cũng không khoan nhượn.

Còn Tiểu Tinh, không biết đã tìm được người đó chưa? Mong cho cô nhóc mau chóng tìm ra người đó. Càng nhanh càng tốt!

Chợt, một tay của Vũ Phong bị ai đó tác động vào. Anh khó chịu hé mắt thì nhìn thấy Hỏa Phong đang dùng phép để theo dõi tình hình của Tiểu Tinh.

Dưới mảng ánh sáng rực đỏ là hai người đang đứng cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa trong suốt. Dường như còn đang nói chuyện gì đó rất vui. Nhưng… tại sao chỉ có mình cô nhóc kia cười thế kia? Tại sao chàng trai đứng đó lại chau mày như đang tức giận? Lạ thật!

- Tốt rồi, Tiểu Tinh đã tìm được người đó rồi!

Vươn vai, Vũ Phong lại tựa lưng vào tường, nhắm mắt mệt mỏi. Anh chỉ cần biết thế là đủ. Chỉ cần biết nhóc con tinh nghịch an toàn là đã quá đủ rồi!

Kể cũng lạ, trông khi cô nhóc đáng ghét kia cười nói vui vẻ và đã tìm được “Người cần cảm hóa” thì anh và Hỏa Phong lại bị nhốt ở đây?

Thật quá bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Mệnh Của Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook