Sự Mê Hoặc Của Yêu Hồ

Chương 5: KẺ CƯỚP HUNG HÃN

Thập Tứ Lang

22/10/2015

Bị ba nam nhân cao lớn vây vào giữa mà đi, đã đi gần nửa khắc rồi. Mắt thấy dần dần rời khỏi vùng phồn hoa, đến gần ngoại ô, da đầu Mẫu Đơn cũng bắt đầu tê dại. Tròng mắt xoay chuyển nửa buổi, làm thế nào cũng không nghĩ nổi biện pháp chạy trốn, nàng oán hận trừng Tư Đồ đang mang vẻ mặt vô tội bên cạnh.

"Ngươi không phải là Hồ tiên sao? Dù chỉ là nguyên thần thì đối phó mấy nam tử này cũng không thành vấn đề chứ? Đánh ngất họ đi! Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ cướp bóc như vậy? Ai biết bọn họ lấy hết tiền xong còn muốn làm cái gì nữa?!"

Nàng liều mạng kêu thầm trọng lòng, sắc mặt trắng bệch.

Tư Đồ hừ một tiếng, "Đáng đời ngươi, đã sớm kêu ngươi đừng để lộ tiền tài ra ngoài. Huống chi đó cũng không phải là ngân phiếu thật. Cái bộ dạng hiện giờ, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi nên bị dạy dỗ một chút."

Mẫu Đơn khóc không ra nước mắt, "Là lỗi của ta còn không được sao? Người ta lần đầu tiên có tiền như vậy, thật sự nhịn không được mà. . . . . . Ngươi muốn ta chịu dạy dỗ hả? Bọn họ muốn cướp, vốn không chỉ có tiền, mà còn muốn cướp sắc đó!"

Tư Đồ chợt cười một tiếng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen.

"An tâm đi, sợ rằng người ta căn bản không thèm xem trọng loại tiểu nha đầu như ngươi đâu. Bọn họ chỉ muốn ngân phiếu mà thôi."

Chỉ muốn ngân phiếu. . . . . .

Mẫu Đơn đảo tròn mắt, chợt nghĩ ra biện pháp.

"Này, mấy vị đại ca trước mắt, hãy nghe ta nói một chút được không?"

Nàng đáng thương nhỏ giọng nói, nước mắt lã chã nhìn bọn họ.

"Ta. . . . . .. . . . . Ngân phiếu trên người ta nhiều như vậy………. Nếu các đại ca muốn, thì hãy cầm hết đi. . . . . . Chỉ cầu xin các người tha cho ta một mạng."

Nàng lấy ngân phiếu Tư Đồ biến từ lá cây trong tay áo ra, run rẩy dâng đến trước mặt bọn họ.

Bọn cướp kia nhìn thấy xấp ngân phiếu trăm lượng dày như vậy, mắt lập tức sáng rực, một người trong số đó thò tay muốn lấy, mặt mày hớn hở định nói "được". Một nam tử áo đen trước mặt lại đột nhiên cười lạnh.

"Muốn bỏ tiền tài để giữ tính mạng sao? Một chút ngân phiếu như vậy, ngươi cho là đủ rồi hả?"

Hắn bước tới, đưa gương mặt chằng chịt vết sẹo lại gần, Mẫu Đơn bị dọa đến lùi mấy bước liên tục. Oa! Bộ dạng người này thật đáng sợ!

Người nọ nhìn nàng hồi lâu, mới lên tiếng: "Dáng dấp coi như có chút thùy mị, nhưng nhìn qua không giống tiểu thư nhà giàu. Đoán chừng trói nàng lại cũng không có doanh thu gì."

Hắn quay đầu lại nói: "Bán nàng đến Thất Vận Trai, làm tiểu Hoa nương có lẽ còn có thể vớt thêm chút đỉnh."

Vừa dứt lời lập tức có hai đại hán bước tới nắm lấy cánh tay nàng, Mẫu Đơn không thể động đậy, kinh hãi muốn chết.

Mấy tên cướp này cũng quá tuyệt tình chứ?! Lấy ngân phiếu còn muốn bán người làm Hoa nương?! Tư Đồ đâu?! Con hồ ly không có lương tâm kia thật sự không cứu nàng?

Nàng kinh hoảng nhìn sang Tư Đồ, lại thấy hắn hả hê làm mặt quỷ với nàng, trên gương mặt xinh đẹp không hề có chút đồng tình.

Con hồ ly chết tiệt này ——!

Lửa giận của nàng đột nhiên dâng cao, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, cư nhiên giãy mạnh một cái mà thoát được kềm chế của hai nam tử. Nàng vội vàng móc đống ngân phiếu còn dư trong tay áo, ra sức ném lên cao.



"Không phải muốn tiền sao? Lấy hết đi!" Nàng rống to lên, thừa dịp đám cướp sửng sờ nhìn ngân phiếu tán loạn đầy trời mà quay người bỏ chạy, cũng không quản phương hướng. Cứ chạy chạy chạy!

Đám cướp sau lưng lập tức rối loạn, nhặt ngân phiếu, ngẩn người, xoay người đuổi theo, lộn xộn ngổn ngang. Nàng cũng mặc kệ, vung hai chân ra liều mạng chạy. Một bụng căm tức toàn bộ phát tiết lên trên đùi, nàng chưa từng chạy trốn nhanh như vậy.

Hồ ly tinh chết tiệt! Chờ đó cho ta! Nàng cắn răng rống giận trong lòng.

Âm thanh bọn cướp ngày càng gần, tiếng bước chân hỗn loạn nói cho nàng biết bọn họ đã đuổi tới. Mẫu Đơn cũng không quay đầu nhìn, cắm đầu dùng sức chạy. Nếu tuyệt vọng vào lúc này, thì sau này nàng sẽ thật sự tuyệt vọng!

"Nha đầu đáng chết kia! Đứng lại cho ta!"

Một tiếng rống lớn bất chợt nổ ra, cách sau lưng nàng chừng mười mấy bước, nàng lấy làm kinh hãi, dưới chân đang chạy nhanh vấp phải thứ gì đó, lập tức lộn nhào thật xa, cả người dính đầy bùn đất bẩn thỉu.

Nàng chỉ cảm thấy khí lực của toàn thân đều bị cú ngã này rút hết, đầu gối bên phải vô cùng nóng rát đau nhức, cổ chân lại vừa xót vừa tê như đeo chì, muốn nhúc nhích cũng không được. Quả tim trong lồng ngực nhảy bang bang, như muốn xông ra khỏi cổ họng, làm miệng nàng đắng chát, khó chịu há miệng muốn ói.

Nàng cắn răng chống đất bò dậy, tên cướp sau lưng chỉ còn cách nàng mấy bước, nàng thậm chí còn có thể cảm thấy hơi gió được quạt ra bởi cánh tay đang vươn đến muốn bắt lấy nàng. Mẫu Đơn nhắm mắt lại, vừa định hét lớn thì đáy lòng chợt vọng lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Giao thân thể cho ta đi."

Nàng hoảng sợ, đang muốn nói, lại thấy chính mình đang đứng lên! Là Tư Đồ! Hắn lại chiếm đoạt thân thể của nàng!

Tên cướp đuổi tới phía sau dữ tợn cười lớn, duỗi tay qua định tóm lấy nàng, mắt thấy ngón tay sắp dán lên áo nàng, Mẫu Đơn lại đột nhiên biến mất! Người nọ ngẩn ngơ, lại nhìn về phía trước thì thấy tiểu nha đầu mới vừa rồi ủ rũ té trên đất, bây giờ đã mạnh mẽ như rồng như hổ chạy xa vài chục trượng!

"Nàng ta. . . . . . Là người hay quỷ?" Người nọ thì thào nói, nhìn Mẫu Đơn chạy trốn với tốc độ kinh người, cơ hồ chỉ vừa chớp mắt một cái, bóng dáng màu trắng cũng chỉ còn lại có một chấm nhỏ.

Mẫu Đơn kinh ngạc nhìn cảnh sắc chung quanh cấp tốc thụt lùi về phía sau, còn đôi chân của mình thì cứ như cái bánh xe, vọt thật nhanh. Nàng cho tới bây giờ còn chưa biết mình có thể chạy nhanh như vậy đó. . . . . . Tóc tai tan tác xổ ra vì vận động kịch liệt, cọ loạn xạ lên vai lên mặt, ngứa muốn chết, đóa trâm hoa màu hồng cài bên tai cũng rơi xuống đất, chìm trong bùn.

"Hồ ly. . . . . . Năng lực của ngươi chính là chạy trốn nhanh như vậy đó hả?"

Nàng ngơ ngác hỏi, vừa dứt lời, cả người nàng đã đột ngột dừng lại! Mẫu Đơn lảo đảo một cái, ngã sấp như chó ăn phân. Váy dài màu xanh nhạt trên người, bây giờ đã thành váy dài màu bùn đất, bẩn không thể gặp người.

"Giờ cũng xem như đã trốn được."

Tư Đồ cũng không biết từ nơi nào đột nhiên hiện thân, đứng bên cạnh nàng. Mẫu Đơn thở mạnh cơ hồ muốn sặc khí, yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nở nụ cười. Tư Đồ vốn tưởng rằng nàng sẽ chửi ầm lên, nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Ê. . . . . . Ta hỏi ngươi. . . . . ." Nàng nằm trên mặt đất, mở rộng tay chân, không có một chút hình tượng, lại cười rất vui vẻ.

"Lúc hồ ly chạy trốn cũng nhanh như vậy sao?" Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, dường như một chút cũng không có chú ý tới đầu gối đang bị thương chảy máu.

Tư Đồ chợt từ trên gương mặt ngọt ngào khác thường của nàng hồi hồn lại, dậm chân hừ nói: "Ngươi còn nói lời vô ích gì vậy? Còn không xem chân mình một chút? Chảy nhiều máu như vậy!"

Mẫu Đơn thở dài nói: "Không được, không biết sao toàn thân ta đột nhiên mệt mỏi không nhúc nhích được. . . . . . Để cho ta nằm một lát rồi nói. . . . . ."

Tư Đồ cắn môi nhìn hồi lâu, nhìn chỗ đỏ ửng trên đầu gối nàng càng lúc càng lan rộng mà càng lúc càng bối rối, bản thân cũng không hiểu vì sao.

"Thật là một tiểu nha đầu vô dụng!"



Hắn nhỏ giọng thầm oán, lại ám vào trong người nàng.

Mẫu Đơn nhìn mình bị ám mà tự ngồi dậy, cẩn thận cuốn váy dài lên, lộ ra chân nhỏ trắng nõn, không khỏi cười mà nói: "Đột nhiên phát hiện bị nhập vào thân cũng có chỗ tốt, mặc dù ngươi là một hồ ly không có tác dụng gì."

Tư Đồ không để ý tới nàng, cẩn thận nhìn vết thương trên đầu gối, tróc một mảng da lớn, xung quanh còn có nhiều vết bầm tím và vệt máu. Máu đỏ thẫm chảy dọc theo bắp chân nhỏ nhắn, đỏ tươi cùng trắng nõn, có chút chói mắt tươi đẹp.

Động tác xé váy của hắn có chút chậm lại, dường như bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp. Hắn cũng không ngờ một nữ nhân dã man như vậy, lại có đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn đến thế, làn da trắng mịn, không chút tì vết.

Hắn nhất thời lại có chút hít thở không thông.

-----Diễn đàn Lê Quý Đôn-----

Việc bị cướp đáng sợ dọa Mẫu Đơn không còn dám để lộ tiền bạc nữa, Tư Đồ cũng không đề cập đến việc dùng lá cây biến ra tiền. Cũng may trong túi nàng còn mấy chục lượng bạc vụn, chưa có ném cho bọn cướp kia.

Đi một mạch ba ngày, ra khỏi Phủ Quang Châu, đi đến hướng Tây là một dải núi rừng dày đặc bát ngát.

Theo như Tư Đồ từng nói, vùng rừng núi này có một ít yêu quái, tính tình tương đối dịu ngoan không tấn công người. Thật ra thì nỗi lo của Mẫu Đơn cũng không phải yêu quái, mà là dải rừng núi này thoạt nhìn vô cùng rộng lớn, xanh um tùm , dường như lan đến tận chân trời. Bọn họ rốt cuộc phải đi mấy ngày mới có thể ra được đây? Không có khách sạn, không có quán cơm, phải giải quyết mọi vấn đề sinh hoạt trong vùng đất hoang này sao?

Phiền não này rất nhanh đã biến mất.

Mẫu Đơn bây giờ càng ngày càng cảm thấy Tư Đồ vẫn còn hữu dụng, ít nhất có thể để cho hắn nhập vào người mình đi bắt thỏ hoang. Bản lãnh bắt thỏ hoang của hồ ly vốn là hạng nhất, huống chi hắn dẫu gì cũng là hồ ly hai trăm năm. Không cần nghe cũng không cần ngửi, chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện thỏ hoang đang trốn ở nơi nào.

Thời điểm nhìn thấy chính mình linh hoạt bắt được ba con thỏ, tâm trạng Mẫu Đơn quả thật rất tốt. Thậm chí cảm thấy cứ để cho hắn nhập vào người như vậy mà đi tới Vương thành cũng tốt. . . . . .

"Ngươi thật ngu ngốc."

Tư Đồ ngồi một bên, liếc mắt nhìn nàng.

Mẫu Đơn đặt thịt thỏ nướng đang ăn xuống, lau miệng kêu lên: "Chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao? Ngươi là yêu quái, thể lực vốn tốt hơn ta. Lại nói ta cũng không muốn cứ như vậy mà đi, đường còn xa như vậy, chờ đi tới nơi chắc ta cũng không còn hình người rồi."

"Hiện tại trong thân thể ngươi có hai sinh linh, ngươi là nguyên linh, mà ta thì cưỡng ép ám vào. Nếu như cứ để cho ta dùng thân thể của ngươi, nguyên linh của ngươi sẽ dần dần bị ta tiêu diệt. Sau đó thân thể này sẽ thật sự thuộc về ta."

Tư Đồ liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, hừ nói: "Ta mới không cần thân thể xấu như vậy! Cho nên ta sẽ không ám mãi trên người ngươi, ngươi an tâm đi!"

Mẫu đơn nghiêm mặt, đang muốn dạy dỗ hắn vì tội nói năng lỗ mãng, bên tai chợt truyền tới tiếng hát hay vô cùng. Nghe không rõ câu chữ, âm thanh thỉnh thoảng dâng trào trầm bổng, thỉnh thoảng mềm mại êm dịu uyển chuyển, người nghe thấy không nén được có chút lâng lâng.

Mẫu Đơn cũng không nhịn được phơi phới một hồi, hẳn là rất muốn đứng lên nhảy múa một phen.

Thịt thỏ hoang trong tay chậm rãi trượt xuống mặt đất, tiếng hát kia chợt trở nên rất gần, du dương thánh thót tựa như lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào bên tai, lại như buồn bã như thê lương. Lúc cao lúc thấp, lúc cao thì như xé lụa, vang vang tận chân trời; lúc thấp lại nhỏ xíu tưởng chừng không thể nghe thấy, lại âm âm rõ ràng chính xác.

Tâm trí Mẫu Đơn say mê, giơ tay lên, đang muốn nhẹ nhàng nhảy múa, chợt có hai nhúm vải nhét vào tai, ngăn chặn tiếng hát ma mị kia. Nàng đang kinh ngạc, giọng Tư Đồ đã vang lên từ đáy lòng.

"Lấy tay che lỗ tai lại, không được nghe tiếng hát đó."

Nàng cả kinh, Tư Đồ lại nói: "Đó là tiếng của Thủy yêu, có thể câu đi hồn phách người."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Mê Hoặc Của Yêu Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook