Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Chương 18: Trò chơi bỉ ổi mới và câu trả lời của thần Cupid

Lulu Sorifun

22/11/2013

- Vậy ra mày là kẻ đứng sau vụ lớp Toán? - Thằng Exdi vừa nhận ra kẻ đã làm nhục lớp mình liền một lần nữa sôi máu, xách 1 cái ghế lên.

Nhưng thằng Nodi sau khi bị chỉ trích thì đã có xu hướng thông minh bất ngờ, không cho Exdi làm càn nữa, ra hiệu cho lũ đàn em ngăn nó lại.

1 thằng lớp 11 có vẻ là máu mặt nhất trong đám âm hồn ngoài cửa kia tiến vào, vỗ vai thằng oắt con đó và cười hỉ hả:

- Xem ra Badboy sẽ sớm bị san bằng như lớp Toán thôi, há há! Toàn 1 lũ nai tơ!

Thế giới bây giờ sao toàn người hoang tưởng. Căn bệnh này lây truyền với tốc độ thật chóng mặt!

Đến nước này thằng Nodi không thể làm ngơ như đã từng làm hội-trưởng-hội-vô-dụng nữa, dù sao nó cũng là đại ca và có lòng tự cao rất vĩ đại.

- Muốn đấu thế nào? - Nó hỏi thằng oắt con với vẻ của đàn anh, vẫn theo phong cách nhanh gọn thường ngày.

Cả lũ Badboy cố kềm lại sự hiếu chiến, giương mắt lên hồi hộp ngó xem sẽ có trò gì xảy ra.

- Kiểu truyền thống thôi, solo! - Thằng nhóc nhún vai cười, có vẻ bắt đầu hứng thú với anh đại ca nhà ta rồi. Khoan, "hứng thú" theo nhiều nghĩa, càng đen tối càng tốt - Tan học chiều nay, tại sân bóng của trường!

- Tan học đói sặc máu rồi còn đánh cái giề? - Thằng Thuận làm bầm khi hình dung tới 2 tiết Văn sắp tới của "Siêu nhân trừ điểm". Với nó, ngồi nướng qua 2 tiết Văn là không còn tí calo trong người, nó căm thù môn đó mà!

"Bốp!", thằng Nodi bực quá nện cho nó 1 cái vào đầu, gắt lên: - Tao đánh chứ mày có đánh đâu mà lo?

Còn mấy thằng khối 11 kia thì phá ra cười vì độ điên bất ngờ của Badboy. Thật là vinh hạnh cho tình yêu đối với cái trại tâm thần của lớp Lý!

- Như tao đã nói...- Thằng oắt ngó cái đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền trên tay như muốn tiện thể show đẳng cấp, chậm rãi nói tiếp - Nếu thua, Badboy sẽ bị xóa sổ, ok?

Thằng Nodi nhíu mày, định đốp lại thì tôi đã nhanh mồm xuất ngôn trước:

- Ok con dê!

Ok quá đi chứ, nếu mà thằng Nodi thua thì cùng lắm là giải tán nhóm, sau đó lại thành lập lại nhóm khác và đổi tên là xong. Haha, thằng oắt con này ngu kinh hồn như con chồn, nó tưởng ai cũng trọng sĩ diện như bọn "danh môn chánh phái" ngày xưa sao? Xin lỗi đi, sống trong xã hội bây giwof là phải mặt dày, phải tỉnh như ruồi mới được! Ờ mà cũng nên nghĩ xem lấy tên gì cho hay, Badboy đổi thành "Tâm thần hội" nghe hợp hơn đấy, toàn lũ điên giai đoạn trung bình và cuối hết rồi...

Thằng Nodi biết tôi lại nghĩ ra được cái gì hay ho nên cũng ok theo, đoạn ra giá:

- Còn nếu bọn mày thua, bọn mày phải trả lại hình dạng lớp Toán như ban đầu và trả gấp đôi số thương tích mà đàn em tao chịu, ok?

Thằng này hiền quá, chỉ có thế thôi sao? Ít ra cũng phải bắt bọn đó làm trâu ngựa vài năm đã chứ! Nhưng cũng không cần lo, Badboy có thể ra điều kiện này hôm nay nhưng sang ngày mai nếu không thích có thể "nuốt" ngay. Đáng tiếc là mấy thằng ngu này không biết.

Tôi sai. Thằng oắt này không những biết mà còn rất sành sỏi, bằng chứng là nó phun ra 1 câu nghe có vẻ đầy tính đe dọa:

- Vụ này toàn khối 11 đều biết hết rồi và lát nữa cả trường cũng sẽ biết nên bọn mày đừng hòng nuốt lời!

Giỏi lắm, thằng nghiện này đã nghĩ chu đáo lắm rồi, nhưng sơ suất cơ bản của nó là đã đánh giá quá cao cục sĩ diện của Badboy. Thực ra, khi đối diện với kẻ thù, lũ "con hoang đàng" sẽ không tuân theo 1 quy luật nào hết, cho dù hôm nay có điểm chỉ kí tên thì đến lúc lật lọng cũng sẽ tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chả biết cái gọi là lòng tự trọng của Badboy bỏ nhà đi bụi ở cái chốn quỷ tha ma bắt nào rồi.

- Yên tâm, bọn tao sẽ không nuốt lời đâu! - Thằng Nodi nở nụ cười méo xẹo, chắc là nó đang nhớ lại những lần nuốt lời trước đây của nhóm. Cứ mỗi lần như vậy, không ít tai tiếng ập lên cái đầu nó trong khi nó chăm chỉ học hành chả biết cái khỉ gì.

- Phải, không nuốt lời. - Tôi và thằng Exdi "2 tư tưởng lớn gặp nhau" cùng cười rất không trong sáng. Cái mặt tôi lúc này có nên đem so sánh với Bấc đại ca trong truyện của Jack London sau khi dụ dỗ đàn chó kéo xe làm càn không nhỉ?

- Tốt thôi! - Thằng oắt con liếc qua tôi 1 cái rồi lại cười bảo thằng Nodi - Vậy chúc may mắn nhé!

- CHo biết tên đi! Số điện thoại, yahoo, tài khoản Facebook càng tốt! - Thằng Thuận tò mò quá không chịu được bèn hỏi. Thằng này lại đến giờ phát bệnh rồi sao? Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Phải xem đồng hồ để chẩn đoán liều lượng thuốc cho nó , tiện thể báo cho gia đình nó để chuẩn bị tinh thần trước thôi!

- Tên Saker, lớp 10 Sinh, ok? - Thằng oắt nói gọn rồi quay đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, quay lại, liệng mắt tới chỗ Madi, cười rất đểu - Chào người đẹp nhé!

Xong, nó bước ra ngoài và đi luôn, chả thèm cho thằng Thuận số điện thoại, bọn lớp 11 cũng phắn theo.



- Quen nhau? - Thằng Exdi không kìm được ngạc nhiên hỏi "người tình trong mộng".

Cái em này sao mà ai cũng quen hết vậy? Cả mấy thằng nghiện mà nó cũng chơi được sao?

- Cũng không hẳn! - Madi hơi dè chừng, quay sang nói với cả bọn - Nhưng loại người đó đừng nên dây vào, chẳng được gì đâu!

- HIV hả? - Tôi nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhỡ đâu thằng đó cắn 1 phát thì đi tong cả tuổi thanh xuân!

Cả lũ nghe vậy thì tá hỏa. Cũng phải, thằng nhóc mới học lớp 10 mà nhiễm HIV vì nghiện thì ghê thật.

- Chắc không đâu. Nhưng tớ ghét thằng đó lắm! - Madi không có vẻ gì là đùa.

- HIV thì sao chứ? Bọn mình toàn dân si-đa hết mà lo giề? - Con Liên cười hềnh hệch bảo bọn kia. Nó là đứa con gái bình tĩnh nhất ở đây. Người ta thấy nguy hiểm thì chạy, còn nó thì hăng máu xông vào.

- Đúng rồi! - Tôi phì cười vì đã quen với cách nói của nó, quay sang bảo cả bọn - Đi theo tụi kia thôi!

Cơ bản là có 1 trò rất vui đang đợi...

- Để làm gì? - Thằng Hùng chột dạ. Cái thằng này mới nghe dọa là dân HIV mà đã đổ mồ hôi là sao? Tình yêu to lớn dối với em Nokia của nó đâu mất rồi?

- Để đòi lại điện thoại cho mày chứ giề? - Tôi dụ nó. Kể ra cái mục đích này cũng rất cao quý đấy chứ!

- Há há, phải đó Hùng! Con "dế" đó em người yêu xưa tặng mày còn gì! - Thằng Thuận bò ra cười như xem hài Hoài Linh -Vân Sơn xong, vỗ vai Hùng khuyến khích.

- Tình là phù du! Tao không đi đâu! - Thằng này nhìn hổ báo thế mà lại tỏ ra nhát gan. Không khéo phen này bị em bồ đập cho sặc cơm ra vì làm mất quà tặng, nghe bạo lực dã man, haha...

Tuy nhiên, nó vẫn phải đi vì không muốn vụt mất 1 trò vui. Bọn tôi chia làm rất nhiều nhóm bám theo lũ lớp 11. Có 2 lí do: Một: điều tra xem đối phương có bao nhiêu thằng để tiện đánh hội đồng, hai: phát huy tinh thần dân tộc, ngồi chờ đến giờ hẹn chi bằng chơi lén trước để lấy tinh thần!

Nhóm tôi có 5 thằng: tôi, Thuận, Cường, nhỏ My (xuất hiện ở chap tạt nước) và Exdi, mon men theo phía sau thằng Đạt, tức cái tay lớp 11 có máu mặt nhất trong phe của thằng oắt tên cái gì mà Saker đó. Nó đang đi cùng 3 thằng qua thư viện rồi ra sân bóng. Quái, bọn này định gài mìn hay làm gì trước thế, trông khả nghi lắm.

- Chơi lén vậy là không đẹp đâu! - Đang tò mò, rón rén chạy theo thì 1 giọng nói nhỏ vang lên phía sau bọn tôi.

- Ma! - Thằng Thuận vừa lẩm bẩm vừa quay lại nhìn. Đồ điên!

- Suỵt! - Thằng Exdi giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Là Madi vừa hù bọn tôi, con bé này có máu phim kinh dị, trinh thám hay sao mà xuất hiện lúc gay cấn thế không biết!

- Nép vào! - Tôi vội bảo cả bọn khi thấy thằng Đạt có dấu hiệu dừng lại. Không lẽ nó đã biết bị theo dõi?

Cả lũ 6 người nép vào phía sau cái khán đài cao lớn sát sân bóng.

- Auuuuuu... Giẫm chân tao mày??? - Tiếng thằng Thuận la oai oái. Trời ạ! Đúng là hôm nay nó quên uống thuốc hoặc uống nhầm thuốc hết hạn nên tinh thần hỗn loạn rồi, đau có tí mà cũng gào lên.

Nó có công rất lớn trong việc tố cáo bọn tôi, vì thằng Đạt và 3 tên đi cùng đã phát hiện ra cả lũ.

Và cuộc "nói chuyện" chính thức diễn ra ở 1 chỗ khuất sau khán đài, ít ai nhìn thấy. Càng tốt, đánh 4 thằng này xong cho tỉnh táo để còn vào gặp Thúy Kiều trong môn Văn. Chỉ tiếc là vào học rồi, kiểu gì sổ đầu bài cũng bị trừ điểm cho xem!

- Để thằng Đạt cho tao! - Thằng Exdi dù băng quấn đầy người nhưng vẫn hăng máu, bẻ tay răng rắc. Lần này đánh không nhầm hàng nên nó có quyết tâm rất cao.

- Thì lên! - NHỏ My cũng hào hứng không kém, bay lên trước.

Thằng Thuận và Cường cũng xông vào góp vui. Thế là 1 cuộc quần nhau tơi tả, khói bụi mù mịt giữa sân xảy ra, không quên mang lại những âm thanh êm tai. Ặc, bọn này không để cho tôi thằng nào sao? Thôi thì ngồi xem kịch vui cũng được vậy.

- Này! Cậu đang bị thương mà! - Madi thấy thằng Exdi lại đánh nhau nên kêu lên và định bay vào can nhưng tôi nhanh hơn, giữ tay nó lại:



- Yên nào! Nó không chết được đâu!

Nhưng dùng từ "chết" hơi kinh dị với 1 đứa con gái không biết đánh nhau là gì nên con bé càng hoảng, nó cố gỡ tay tôi ra, bức xúc:

- Bỏ tay ra! Tớ phải ngăn cậu ấy!

Có cảm giác như thằng Exdi là anh lính xông pha tiền tuyến, con bé này là vợ nó ở hậu phương thương chồng còn tôi là đế quốc chủ nghĩa gây ra chiến tranh chia lìa đôi uyên ương này ấy! Khốn kiếp! Tự dưng thấy mong cho thằng Exdi tử trận cho rồi, haha. Đáng tiếc là nó đang chiếm ưu thế, vừa cho thằng Đạt 1 chưởng như truyện Kim Dung.

- Nó thắng rồi kìa. Cậu xông vào mà ăn đạn lạc!

Madi nghe vậy thì thôi không làm loạn nữa, quay đầu nhìn về phía Exdi. Thằng Đạt lại vừa ăn 1 đòn vào bụng ngả ngửa và đang có xu hướng bò dậy. Exdi liền nhân cơ hội giẫm chân lên người thằng đó.

- Cảnh "nóng", cấm trẻ em dưới 18 tuổi! - Tôi bịt mắt con bé lại không cho nhìn nữa. Cơ bản là cái "xác ướp Ai Cập" kia lúc điên lên cũng đáng sợ và tàn nhẫn không thua ai đâu. Thằng Đạt lại máu me tùm lum thế kia, chống chỉ định với đàn bà con nít.

Nhưng mà phải công nhận 1 điều, Madi có 1 sức hút ghê gớm, đứng gần nó không hiểu sao tôi thấy có cảm giác là lạ, nhất là khi 2 tay tôi đang bịt mắt nó như thế này.

- Làm gì thế? - Nó gỡ tay tôi ra - Tớ quen xem đánh nhau rồi!

Nhưng dường như vẫn không chấp nhận khi thấy bạn nó đi choảng nhau, nó lại quay sang lườm tôi, làm màn chử-i:

- Đồ BH! Sao cậu không ngăn Exdi hả? BẠn bè vậy sao?

Ngăn làm cái con khọm gì chứ? Lũ "con hoang đàng" sinh ra để đánh nhau, đánh nhau để say máu và say máu để vào hòm mà!

- Đừng có đổ lỗi cho tớ! Nó tự xông lên trước chứ! - Tôi làm ra vẻ vô can. Ờ mà cũng đúng thôi, tự nó làm thì tự nó chịu. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!

Con bé xem ra đuối lí rồi nhưng vẫn cãi cố:

- Tóm lại là do cậu! Đúng là BH! Haha...

- Tớ không thèm chấp với đàn bà! - Tôi kết luận rồi trèo lên khán đài ngồi xem "phim action" tiếp. Cãi nhau với 1 đứa cố chấp thật là hại não.

- Nhưng mà tớ luôn thắc mắc, tại sao con trai lại thích đánh nhau đến vậy? Được cái gì đâu? Gãy xương này, đau này, tốn tiền viện phí này... - Madi trèo lên theo, ngồi kể lể quan điểm cao quý của nó với vẻ không thể hiểu nổi.

Cái đó nếu không phải người trong cuộc mê bạo lực thì không thể hiểu được đâu, chưa kể đến cái lũ bạn nó toàn là thú hết, có thằng nào bình thường đâu?

- Cậu không hiểu đâu! - Tôi đáp xa xôi, trông cái vẻ nó băn khoăn của nó buồn cười chết được.

Điều nó thắc mắc đã được 1 lũ điên có nghệ thuật nâng cấp thành 1 bí ẩn rồi, kiểu giống như tại sao con gái lại thích để tóc dài, tại sao đàn ông lại khoái đàn bà, tại sao lũ nhóc mới lớn lại tò mò về phim 3X. Dừng ngay, cái đầu óc mình thật là đen tối!

- Có gì đáng cười đâu? - Nó quay sang, bắt gặp tia nhìn cùng nụ cười không được trong sáng cho lắm của tôi liền hỏi. Đôi mắt nâu của có có cái gì lôi cuốn khó tả cũng đang nhìn thẳng vào tôi. Có cảm giác muốn nhìn hoài đôi mắt đó mà không chán, ở lại luôn trong đó càng tốt. Haha, nghe sến kinh dị hơn cả mấy cái tiểu thuyết sáo mòn rẻ tiền của đám người thích mộng mơ nhảm nhí ấy! Quá tởm!

- Thật ra giữa Exdi và Nodi cậu chọn thằng nào vậy? - Không dưng tôi lại hỏi 1 câu cực kì liên quan. Haizz, công nhận mình hơi bị rảnh và vô duyên đây, quan tâm đến cái vụ theo đuổi sến súa của lu nhóc này. Hôm nay tôi bị lây bệnh điên của thằng Thuận rồi thì phải, nguy hiểm quá.

Madi khá bất ngờ vì câu hỏi đó, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Hờ hờ, phản ứng của mấy ẻm ngây thơ trong sáng là đây.

- Tớ chỉ hỏi cho biết thôi, dù sao 2 thằng đó cũng là bạn tốt của tớ mà. - Tôi bào chữa, nghe da gà nổi lên 1 lượt. Sến vô cùng tận. Nghe cứ như đang ca ngợi cái thứ tình bạn cao vời, to lớn khôn tả lắm ấy.

Tất nhiên là Madi tin, vì nhìn mặt tôi có vẻ thành tâm lắm. Nó hơi chần chừ, nhìn trời ngắm đất 1 hồi rồi mới nói:

- Đó cũng là chuyện làm tớ đau đầu đây! Tớ...thực ra tớ...- nó khổ sở hết sức nhưng rồi cũng trả lời nốt được - thực ra tớ rất quý mến 2 người đó nhưng tớ chỉ muốn làm trẻ con, chả muốn nghĩ tới cái gì hết. Nói cho sến hơn thì tớ không tin vào tình yêu, ok?

Quá hay! Đúng như con Liên kể với tôi, nó chỉ theo chủ nghĩa tôn thờ tình bạn...

- Làm người lớn thì có gì hay chứ? - Nó lại nói thêm, có vẻ suy tư lắm, mắt nhìn xa xăm và hơi buồn - Tốt nhất nên làm 1 đứa con nít để thoải mái vui chơi với bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook