Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Chương 11: Sự khởi đầu của trò chơi "Yêu và thiêu thân"

Lulu Sorifun

22/11/2013

Mấy thằng Ladykiller đúng là rất chu đáo với Madi, trong khi thằng Godi sửa chân cho nó thì thằng Cradi đi lấy dầu còn Baddi đem con chó đi 'tống giam", chả biết con nhóc đó trả cho tụi nó một tháng bao nhiêu, có bằng tiền lương Oshin không.

- Đau mà không kêu lên là bị ung thư tim mà chết đấy!- Tôi bảo Madi sau khi chứng kiến màn "không thèm kêu van" mặc dù bị đau của nó. Công nhận là con bé này chịu đau giỏi, gần bằng Tnu' trong "Rừng xà nu" rồi.

- Kêu lên thì được cái gì? - Nó lườm tôi một cái dài cả ngàn năm rồi cười hiền lành - Với lại tớ quen rồi, hì hì!

Quen rồi sao? ý gì đây? Nó có phải tù nhân thời phong kiến giống phim Khựa đâu chứ?

- Chém gió vừa thôi! Nhìn cậu thật mong manh dễ vỡ! - Tôi chọc nó, vì đúng là thế thật, nhưng mà nghe từ "mong manh dễ vỡ" có vẻ sởn da gà!

Và quả nhiên là cái từ đó làm nó dị ứng, giật mình một cái trông hết sức ngộ nghĩnh, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tôi vẻ gì rất..., thế nào nhỉ, à, bàng hoàng.

- Không tới phiên mày lo đâu! Đừng có bận tâm! - Thằng Godi lức này đang xoa dầu cho chân của con bé bỗng xen vào, mắt ánh lên vẻ xem thường. Cái mặt thằng này bao giờ cũng thích ăn đấm, càng nhìn càng thấy tởm.

- Mày có quyền ngăn tao á? Làm bảo mẫu cho Madi được đó! mà nếu lương ít thì làm mẹ kế luôn cho khỏe! - tôi không ngần ngại đốp lại, tiện thể cười thích chí khi nghĩ tới viễn cảnh thằng đó...cho con b.ú.

- Há há há.....- Thằng Exdi với Nodi cười lên sung sướng.

Nhưng thằng Godi thuộc dạng mặt dày, mà chữ "dày" chạy đến dương vô cùng vô tận nên chả có vẻ gì là tức giận, đó là một điểm đáng khâm phục ở nó.

- Tao không có nhu cầu làm bảo mẫu, nhưng nếu muốn bọn mày out khỏi đây cũng không khó đâu!

- Ầy ầy! Bình tĩnh nào các bạn tốt của tớ! - Madi vội ngăn khi 2 bên có nguy cơ cắn xé nhau rồi lay lay tay thằng Godi - Đừng vậy mà!

- Lo thân cậu đi! Đừng cái gì mà đừng? - Thằng đó nói xóc con bé rồi đứng dậy, phủi tay.

- Biết lỗi rồi! Được chưa?- Madi nhăn cái mặt càm ràm rồi nhanh chóng cười trở lại - Bạn bè với nhau cả mà!

- Haizzz...tớ buồn ngủ quá! Đi tham quan nhà cậu được chưa vậy? - Con Liên nãy giờ ngồi xem phim sến mệt quá liền than thở, cắt đứt bầu không khí chiến tranh nãy giờ.

- Hì hì, xin lỗi nhé, giờ thì đi tham quan nhà tớ thôi!- Madi hào hứng đứng lên, nhảy lò cò vì dư chấn của vụ què.

Sau khi dụ được 3 thằng bạn ngồi lại trong phòng khách chơi bài, nó không ngần ngại dẫn bọn tôi đi tăm tia đủ mọi ngóc ngách trong cái biệt thự xa hoa của đại gia, đột kích từ phòng khách vào phòng ăn, nhà bếp, phòng chơi, bể bơi... và cả chỗ tự kỉ lí tưởng của nó - một căn phòng nằm trên tầng 2, với thiết kế y như một phòng thu âm đa chức năng, có cả dàn nhạc cụ hoành tráng và hiện đại, cộng thêm mấy cái loa cỡ bự, các thiết bị thu âm, máy chiếu và sân khấu to đùng. Nó bảo khi nào chán đời thì vào đó bật nhạc ngồi thiền là ok.

Khỏi phải nói nhà nó đẹp và sang đến mức nào, thừa tác dụng khơi dậy âm mưu đào mỏ của bọn ngây thơ trong sáng. Nhưng có một khuyết điểm là cái nhà này bao trùm một sự lạnh lẽo... Sự lạnh lẽo toát lên từ không gian và cả từ thái độ của bọn người làm.

Tình cảm gia đình. Đó là một điều thiếu hụt rất đáng tiếc và không gì bù đắp được, vẽ nên một khoảng trống ơ hờ và ảm đạm. Mẹ. Đó là người đã bỏ nó đi, đi về một nơi nào đó kiểu như thiên đường, từ rất lâu rồi.

Và tôi lại có một ý kiến màu đen về "sự lựa chọn", đó là chọn cách chấp nhận thì tốt hơn là gồng mình chống lại sự sắp đặt xấu xa đến mức hoàn hảo của số phận. Buông thả đi! Cho đến một ngày bạn trả giá cho những gì mình gây ra, mặc dù sự ra đi của người bạn yêu không phải là lỗi của bạn. Trả giá. Đó là một quy luật tất yếu rồi, vì đời là một thứ khốn nạ.n và tởm lợm kết tinh từ vô vàn những thứ khốn nạ.n và tởm lợm khác. Chuẩn men!

- Wa! Nhà cậu đẹp giống như một cái dinh thự ấy! - Con Liên vừa say sưa ngắm bức tranh chiều thu Hà Nội trên tường vừa khen lấy khen để.

- Tất nhiên! Nhà tớ mà! - Madi cười đắc chí - Thấy sao? Muốn về làm dâu nhà tớ không?

- Cơ mà nhà này đâu có con trai, cậu là con một mà!

- Có "anh" đây chứ ai? - Madi chỉ vào mình, cưa lựu đạn - Còn ai đẹp giai mà tài năng như anh nữa?

- Nói mà không biết ngượng! - Thằng Nodi cười bó tay với nó - Đúng là nổi loạn!

- Les mất rồi! - Thằng Exdi ngán ngẩm.

- Hê hê, tớ không phải là les, tớ là con trai mạnh mẽ. Nào, giờ thì vào thăm phòng tớ thôi!



So với khung cảnh lạnh lẽo ngoài kia, phòng của Madi là một thế giới khác, có chất riêng và rất lạ. Đó là một căn phòng rộng, đủ cho 10 người sống, đập vào mắt là những bức tường với 4 tông màu khác nhau: đỏ - đen - trắng - vàng. Hai cái cửa sổ cỡ bự với cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra khu vườn đầy cây cảnh xanh tươi ở dưới và cả một góc phố nhộn nhịp. Rèm cửa thêu đầy hình đầu lâu xương sọ, hai bên treo đầy chuông gió tự chế từ đồng xu, vỏ ốc đến cả giấy bìa... tạo nên những âm thanh vui tai mỗi khi có em gió nào nghịc ngợm bay vào. Các đồ vật trong phòng nó bài trí và màu sắc chả khác gì phòng con trai, dán đầy hình mấy cha đạo diễn nổi tiếng thế giới, nhất là George Lucas, rồi cả hình mấy tay rapper nó thích...,Cái giường thì to tổ bố dễ 10 người nằm không hết, nhìn mỏi cả mắt. Đó là chưa kể đến cái bàn học to và dài kế bên một cái kệ sách hiên ngang toàn sách tiếng nước ngoài dày cộm mà tôi nghi ngờ là nó chưa từng động vào, truyện kinh dị và manga đủ thể loại. Nó bảo thứ được yêu thích nhất là giàn máy tính siêu hiện đại kia, cùng với đủ thể loại Ipad, máy game, loa cỡ lớn nhỏ...cùng đám gấu bông đen thùi lùi...

- Cho tớ cái chuông gió này nhá Madi, nhìn dễ thương quá! - Con Liên tỉnh như sáo, trèo lên cửa sổ gỡ một cái chuông gió ngồ ngộ kết từ những cái cúc áo với màu sắc khác nhau khá là bắt mắt.

- Dễ thương chứ hả? Nhưng mà không cho cậu được đâu vì đó là quà bé Subi tự làm tặng tớ đấy , hehe...

- Subi hả? - Con Liên đang hí hửng xem cái chuông gió thì ngó qua tôi, cười rất không trong sáng - Hehe, quả là một cô bé đa tài!

Ừ, đa tài lắm, tài cua trai nè, tài mặt dày nè, tài thần kinh nè...

- Hôm nay nó không tới chơi hả? - Thằng Exdi hỏi Madi, thằng này cũng biết con bé quạ đen kia lâu rồi, nhưng rõ ràng là không phải quan hệ bạn bè bình thường. Giữa tụi này có cái gì đó mà tôi hỏi thì nó giả điên không chịu nói.

Thằng Exdi vừa dứt câu thì chất giọng trong trẻo đến phát ngán của ẻm quạ đen vang lên từ ngoài cầu thang: - Chị Madi ơi nhà có khách hả?

Quá hay, vừa nhắc Tào Tháo xong, làm như thiêng lắm vậy!

Mái tóc đen dài ngang eo không-thể-mượt-hơn, đôi mắt đen long lanh thu hút cùng nụ cười lãng mạn pha tinh quái, da trắng mịn không tì vết, body chuẩn, chân thon dài hơn người mẫu teen, nàng quạ đen xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo như mọi lần. Nó đẹp dã man tàn bạo đủ để làm lu mờ hầu hết những đứa con gái đứng bên cạnh, nhưng tất nhiên là chỉ với mấy thằng mới gặp nó lần đầu. Còn với bọn tôi thì chả có gì đặc biệt lắm.

-Em làm gì mà đến trễ vậy? Biết ai đây không? - Madi cười thân thiện, chỉ vào bọn tôi.

Không biết mới lạ. Quạ bám theo tôi nhiều đén nỗi dễ tất cả người quen của tôi nó đều biết ấy chứ!

- Hế lô mấy anh chị, chúng ta lại gặp nhau rồi!- quạ đen lần này có sự khác biệt, không bay tơi quàng tay tôi như những dịp trước nữa mà chỉ đứng cười kiểu tiểu thư ngoan hiền. Tuy nhiên cặp mắt nó cứ dán chặt vào tôi thiếu điều muốn đốt cháy tôi bằng ngọn lửa chết tiệt nào đó tự nó tưởng tượng ra. Chả hiểu sao nó nhìn cái mặt tôi đến mòn rồi mà vẫn chưa thấy chán. Sến quá đi! haha...

- Ớ? Em quen hết tụi này à?- Madi tròn mắt hỏi quạ đen, ngạc nhiên lắm lắm.

- Hihi, bọn em là bạn TỐT mà! - Quạ cười vui vẻ, tay đan vào nhau một cách thú vị.

- Quá tốt ấy chứ! Bé quạ đáng iu của chị! - Con Liên chạy sang quàng vai Subi, nói một cách ẽo ợt đến sởn gai ốc.

- Chị quá khen! Chị Liên dễ thương của em! - Nàng quạ tởm không kém, tặng vào má con Liên một cái kiss rõ kêu.

Không biết vì cái khỉ mốc gì mà con Liên cực khoái ủng hộ cái vụ theo đuổi của nàng quạ này, nó luôn bảo tôi: "Tao thấy em í dễ thương mà! Mày chảnh vừa thôi."

Hai thằng Nodi và Exdi cười trông gian tà hết sức. Mấy thằng khốn.

- Hai người là gì của nhau vậy? - Tôi ngán ngẩm hỏi Madi, nãy giờ nàng này vẫn shock vì đọ thân mật của "quạ" với Badboy

- Em là con của bố chị ấy đó anh, kiểu giống anh Exdi ấy! - Quạ cướp lời, giọng hí hửng vô cùng, không quên liếc mắt đưa tình với tôi một cái rất chi là ngọt ngào.

Con luôn á? Lào già đó định mở lớp đào tạo thanh thiếu niên thô bỉ đồi bại xuyên quốc gia thủng lục địa sao?

- Và là em ruột của Godi nữa! - Madi chêm vào, tay vuốt vuốt bộ râu giả tưởng một cách thích thú.

- Em của Godi á? - Con Liên và thằng Nodi cùng hỏi với một sự bất ngờ rất lớn.

Tôi cũng khá ngạc nhiên, nó là em của thnagwf khốn đó mà lâu nay mình không biết. Nhưng nhìn hai đứa có giống nhau đâu, con của ông hàng xóm bá đạo nào à? Mà khoan, tôi biết tụi nó giống nhau ở điểm gì rồi, đó là cấp độ dày của da mặt. Quá chuẩn!

- Em quen với tụi Badboy sao? - Mấy thằng Ladykiller nháy vào rất đúng lúc, thằng Cradi hỏi, không được vui cho lắm.

Quạ đen vừa nhìn thấy thằng anh nó bước vào là lập tức chỉnh lại vẻ ngoan ngoãn, cười ngây thơ, liếc thằng Godi một cái rồi đáp:

- Sơ sơ thôi anh!

- Haizz...làm sao lại quen lũ dở người này chứ? - Thằng đó hất hàm khinh bỉ.



Nhưng con bé liền bênh tụi tôi ngay:

- Ơ, ai dở người chứ? Anh không được nói thế!

Ồ, hóa ra em quạ này có ích thật đấy. Lũ con hoang đàng rất khoái điều đó, cười đểu nhìn anh em nhà đó "nồi da xáo thịt"

- Ô ô...em bênh vực người ngoài từ bao giờ thế? - thằng Godi lại giở trò cáo già của nó, nhìn đểu con bé mà hỏi, làm như đi guốc trong bụng em nó rồi.

- A,, đâu có đâu...hì hì - Subi biết mình hơi ngu vì biểu hiện thái quá nên cười cầu hòa, mắt chan chứa tình cảm nhìn thằng anh.

Thằng Godi gật gù, cười rất hiền lành để chứng minh là mình tin con bé nhưng ngay sau đó liền bóc trần cái sự thật sến súa:

- Đừng tưởng anh không biết cái vụ theo đuổi tởm lợm của em!

Nó nói xong thì quét qua tôi một tia nhìn khó hiểu, không có cảm xúc gì hết trơn. Vậy là nó biết vụ bê bối của em gái sao? Thế mà không ngăn cản cho tôi đỡ bị ám!

Trong lúc Subi đứng hình, Madi thì ái ngại nhìn còn bọn kia căng mắt ra xem phim Hàn miễn phí thì tôi không ngại đổ thêm dầu vào lửa:

- Mày quản lí em tốt quá Godi nhỉ? Dừng có lo! Tao và nó chỉ là bạn tầm phơ tầm phào thôi!

- Đúng đó! - Madi sốt sắng hưởng ứng. Nhưng nó nhầm to, nó tưởng tôi đang xoa dịu tình hình chắc?

Subi nhìn tôi không nói câu nào nữa nhưng mắt nó trào lên một cái gì rất mãnh liệt, một cái gì rất khó tả. Kinh dị. Mình nên đi làm họa sĩ thôi!

- Tốt nhất là tránh xa em tao ra! - Thằng Godi vẫn giữ cái vẻ ung dung thường thấy của một tay già đời, cười bảo tôi rồi quay sang con bé - Còn em, không được bám theo nó nữa, ok?

Tôi chỉ nhìn nó cười thật hiền lành còn Quạ đen thì gật đầu cái rụp, dạ một tiếng ngọt ơi là ngọt, ngoan ơi là ngoan, chân thành hết chỗ nói. Và nuốt lời thì nhanh ơi là nhanh.

Bằng chứng là sau hôm đó, nó vẫn tung tăng ta tí tởn dính chặt lấy tôi như hình với bóng mỗi khi có cơ hội. Mà khoan, "dính chặt" theo nghĩa bóng nhé, nếu bạn có đầu óc đen tối như tôi.

Một chuyện thú vị hơn là cả trường tôi đang đồn ầm lên chuyện hot boy khối 10 kiêm đại ca Badboy, tức là thằng Nodi và "lãng tử lớp toán", đàn em thân cận của Badboy, tức thằng Exdi đẹp tờ rai phong lưu đa tình đang cùng một lúc theo đuổi bảo bối của ladykiller, tức em Madi cá tính dễ thương của chuyên Anh.

- Cảm giác thích một đứa con gái thật là tuyệt mày ạ! - Thằng Nodi trong một lúc ngà ngà say đã thốt lên một câu "kinh thiên động địa sến chảy nước" so với bản tính học sinh thanh lịch gương mẫu chỉ biết học không biết yêu của nó.

- Chuẩn men, tao ủng hộ mày! - Tôi vỗ vai nó, nói bịp bợm với vẻ nhiệt tình kinh hoàng. Bạn thân nhất mà!

Ủng hộ cái con khỉ! Tao sẽ chờ xem mày bại trận dưới tay thần Cupid như thế nào. Haha... Thiện tai thiện tai!

Thằng Exdi thì có vẻ manly hơn, nó, trong một lần đi đánh bi- a với tôi và con Liên, đã hùng hồn bảo:

- Dù mang danh giành gái với đại ca tao cũng không bỏ cuộc! Haha!

- Hay! - Tôi với con liên cùng đồng thanh, giơ ngón cái lên...rồi quay ngược lại.

Thằng này có cơ hội hơn nhưng cam đoan là nó sẽ khó sống với anh đại ca "khẩu Phật tâm xà" và dĩ nhiên tôi ngu gì mà đi ủng hộ nó. Con Liên thì có vẻ thực lòng nhưng sau đó bảo tôi: - Tao thấy có lỗi với thằng đại ca mày ạ, kể ra tao chơi với nó trước tiên mà lại thích mày với cả Exdi hơn!

- Nếu tao cũng thích Madi, mày sẽ ủng hộ ai? - Tôi hỏi nó, làm như cũng trúng tên của thần Cupid xảo quyệt kia rồi.

- Hả? Đùa tao đấy à? - Nó trợn mắt kêu lên - Mày cũng thích nó thì còn ai chơi với tao?

Nhưng ngĩ lại thế nào nó lại cười toe toét: - Nhưng tao sẽ ủng hộ mày, dù là Madi hay Subi, miễn đừng trọng sắc khinh bạn là được!

Con này hay nhỉ! Nó biết cái tâm hồn đen tối kinh dị của tôi mà vẫn ủng hộ. Đáng khen! Nhưng mà tôi chỉ mới giả dụ thế thôi, chuyện ngày mai ai mà biết được. Vấn đề là Madi ngày càng dễ thương, nó vẫn ham chơi như không biết gì, chưa trả lời vụ tỏ tình của thằng đại ca và ngày ngày vẫn hồn nhiên đi chơi với 2 anh "thiêu thân" của Badboy, vẫn chạy sang lớp tôi chơi bài vào giờ ra chơi. Và mỗi lần sang nó đều quyết tâm đánh bài cho thắng tôi, nhưng đánh không lại, vậy là nghĩ ra đủ trò để chọc phá tôi. Chuyện hay còn đang ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook