Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 64: Thông suốt

nhiss_ngocss

18/02/2017

Trên ngôi đồi chải dài một thảm cỏ xanh mướt, mùi hoa cỏ đan xen trong gió cuốn đi, đem theo một loại hương thanh mát mà hài hòa. gió nô đùa trên mái tóc màu xám khói, phất phơ trong gió, vô định. Nó trêu đùa trên bộ trang phục màu trắng, làm làn váy trắng nghiêng ngả về một phía. Khung cảnh là một vẻ đẹp bình dị, yên tĩnh chỉ còn tiếng vi vu nhè nhẹ của gió, tất cả nhìn như bức tranh nếu cô gái ấy không động đậy. Nó ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng thì thào:

-“mẹ! sau này con sẽ biến ngọn đồi này mang một màu trắng tinh khiết, một màu trắng của loài hoa mẹ yêu-bạch hồng. Mẹ có nguyện ý hay không?”

Đưa tay lên chơi đùa lọng tóc của mình nó nói:

-“mẹ còn nhớ bộ váy này hay không? con nhớ rằng khi trước mẹ đã dồn biết bao công sức dành hết tình cảm thời gian để làm bộ váy này có đúng không?”

-“mẹ thấy con mặc nó có đẹp hay không? con đã rất vất vả mới có thể lấy được nó từ chỗ của cậu đó. Mẹ, cậu rất quá đáng nha! Cậu giấu con bao nhiêu năm ra, nếu lần trước con không sang Anh có lẽ cậu sẽ giữ nó suốt đời mất. Mẹ cũng thực là giỏi đi, sao mẹ đoán được kích cỡ của con mà may chuẩn vậy? Con thực tò mò không biết là mẹ có phải là có phép nhìn được tương lai hay không nha.”

-” con xin lỗi…con đã không thực hiện được lời hứa năm đó….lời hứa với mẹ.” nụ cười vẫn như vậy, vẫn tươi tắn, vẫn vui vẻ. Vậy sao nước mắt lại tuôn? Vậy sao lòng người lại nhói? Vậy sao lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Tất cả cũng có lẽ cũng bởi chữ ‘DUYÊN’.

Ngồi tới lúc chập tối, những tia nắng cuối cùng được dập tắt, một màu đen nuốt chửng mọi thứ. Gió mỗi mỗi lúc một lớn, gió mỗi lúc một lạnh. nó ập tới, rét lạnh tới tận xương tủy.

-“Cũng thật giống nhau phải không mẹ? cũng cùng là gió cho nên họ mới không thể lưu lại bất cứ đâu. Họ cứ vậy khi đi rồi thì mãi không về, gió trôi nổi, gió tự tại, gió bay bổng khắp bốn phương.gió, sẽ mãi chẳng về nơi đây, nó có thể đi mọi ngóc ngách nhưng lại chẳng bao giờ chịu đứng yên. Người đó…cũng như vậy, cũng tự tại khắp nơi,có lẽ….có lẽ sẽ mãi…không đứng lại….có lẽ….con phải ….tự buông tay…phải không?” nở một nụ cười ngây ngốc, nước mắt đã khô giờ lại lăn xuống, vị mặn chát trong khoang miệng nhưng lại không thể bằng vị đau đớn ở trong trái tim đang rỉ máu.

-“người đó….là một ngọn gió kiêu ngạo, khác những ngọn gió khác. Họ vô tình, băng lãnh, làm sao có thể dừng bước tại một người như con. thiên băng, mẹ đặt cho con cái tên chỉ sự thanh cao, lạnh nhạt và cứng rắn. con căn bản là không thể nắm giữ được ngọn gió của mình….có phải không? Người như con thực không xứng có một tình yêu đúng không?” nói rồi quay gót rời đi.

————————————————————–

Nó rời tới gần nhà hắn, nó đã nghĩ thông suốt rồi. Đi gần tới một nhà hàng Pháp, bỗng nó dừng xe lại. Một người con trai đi ra, lịch lãm, quyến rũ nhưng băng lãnh. Đang định bước ra khỏi xe đi tới bỗng một cô gái có khuôn mặt búp bê đi ra. Cả thân hình cứng ngắc * phải rồi, họ là một cặp mà* (trích suy nghĩ của nó). Bàn tay run run nắm chặt vô lăng, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ. Thấy người con trai lịch lãm lái xe tới trước mặt người con gái, người con gái nở nụ cười tươi tắn bước lên xe rồi….phóng đi. Nó cũng phóng theo nhưng giữ một khoảng cách khá xa. Chiếc xe rẽ vào một đường nhỏ, một căn biệt thự lộng lẫy như hư như thực hiện ra. Bên cạnh còn có rất nhiều ngôi biệt thự xa hoa khác. Xe hắn lách vào một con hẻm , nó cũng lách vào nhưng lại đứng ở phía xa xa nhìn thấy hắn bước xuống, vòng qua bên kia cửa xe mở cửa cho hana. Hana cười rồi vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, hắn đưa tay xoa đầu hana rồi giữ nguyên hình dạng đó bước từng bước sóng đôi vào trước căn biệt thự. Hắn đứng ở dưới bậc cửa, nói gì đó, hana cũng gật đầu rồi chạy lên mấy bậc thang đứng trước cửa mới quay lại nhìn hắn nói lớn:



-” bye anh”

-“…”không nói gì cả, ở góc độ của nó chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên tạo thành nụ cười ấm áp….trước đó đã từng thuộc về nó….có hay không?

——————————————

đăng tối….

“Ta chờ đợi một ngàn năm nay….chính là bởi vì yêu chàng đó.

Ta chịu đựng thống khổ cả trăm ngàn năm nay…..chính là hy vọng…

cùng người đó gặp lại…cùng người đó yêu thương….cùng người đó bầu bạn…cùng người đó gần nhau…Đó, mới chính là yêu.

Người đó khiến ta hiểu được…thế nào là cảm giác ấm áp chân chính.

Lúc ở trong vòng tay của người đó,thân thể ta thật ấm áp…tim cũng ấm áp.

Ta cô đơn lạnh lẽo đã quá lâu rồi, cảm giác đó thật khó mà quên…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook