Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 65: Người thế vai

nhiss_ngocss

18/02/2017

Một cơn gió lớn, lạnh buốt vô tình thoáng qua, khiến chiếc váy màu trắng phất phơ trong gió. mái tóc xám khói xõa dài bay vô định , quất vào mặt đau rát nhưng người con gái ấy không có bất kì động tĩnh nào….Nước mắt, lăn dài trên gò má trắng hồng. Đôi mắt nhòe đi không rõ hình ảnh phía trước , đưa đôi tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Thấy người ấy mỉm cười tươi tắn với người kia. Trái tim, đau thắt lại, đưa tay ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập loạn. Lòng, buốt giá, hàng nghìn con dao bén nhọn đâm sâu vào trái tim đang thổn thức. Quay đầu lên xe rồi phóng vào trong gió. Chiếc xe như một thanh trường kiếm xé gió thành hai nửa, người con gái ấy nước mắt vẫn rơi.

———————————————-

hana thấy xe hắn phóng đi mất dạng thì cũng vào trong nhà, chạy thật nhanh lên phòng ngồi thụp xuống chân cửa.

-“anh rất ngốc…anh….biết không?”

-“nụ cười ấy….cử chỉ ấy….hoàn toàn….hoàn toàn…không…dành cho em….” tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, trong lòng giờ đây chỉ còn lại một mảng đau đớn, một khoảng trống rỗng giữa hai con người.

-“anh thực ngốc….rõ ràng….anh rất….yêu…cô ấy……tại sao? tại sao đối sử…với em như vậy?….tại sao….tại sao….anh….chơi đùa….chà đạp tình yêu …của em…đến thế?nếu….em là…anh….em sẽ….sẽ mãi….bên cạnh…người em yêu….mãi bên cạnh….cho tới khi không còn….đến lúc đó….người đó….sẽ không hận em….không đau đớn …khi bị lừa gạt….sẽ không….khóc…..”

-“em chỉ là….người thế….tên…phải không anh? em…chỉ là….người đóng thuế….vai diễn này….phải không anh?”

———————————————————————–

ở một nơi nào đó….kan, anna, mary trong lòng đang cảm thấy không yên, man quyết định gọi cho nó. Nhạc đã đổ chuông một lúc lâu nhưng chưa có ai bắt máy cả, vì thế trong lòng càng cảm thấy lo lắng. Gọi tới cuộc thứ 10 đầu dây bên kia mới nhấc máy…

-“sarah em có sao không?” kan sốt ruột hỏi



-“không có gì!” giọng khàn khàn trả lời

-“em sao vậy?” kan nhíu mày lo lắng hỏi

-“không sao” nói rồi cúp máy. Nó xuống xe, từng cơn gió lạnh buốt nối đuôi nhau chạy qua, từng cơn….từng cơn….trong bóng tối yên ắng chỉ còn lại tiếng gió vun vút trong đêm. Nghe trong gió thoang thoảng mùi hương hoa oải hương và hoa hồng….Tiến vào trong trang trại, mùi hương hoa ngày càng rõ nét, đưa tay chạm nhẹ vào hàng oải hương. Mềm mại của cánh hoa, ươn ướt của sương đêm, một chút phấn dính vào tay. Nó rút tay lại, chạm tay còn lại vào hàng hoa hồng xanh. Những giọt sương lăn dài trên những cánh hoa, rơi nhẹ nhàng trên những ngón tay thon dài của nó. Nó ngắt một nhánh hoa nắm chặt trong lòng bàn tay, những chiếc gai nhọn ghim sâu vào trong da thịt, từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống. Màu đỏ của máu rơi xuống, vương vấn lên những bông hoa còn chưa nở, mùi tanh tanh của máu loang lổ hòa quyện cùng hương hoa bay bổng theo làn gió. Nó dường như không hề cảm nhận được cảm giác đau, cứ như vậy càng nắm chặt trong tay, máu ngày càng rơi nhiều hơn, nhưng trên mặt nó không hề có bất cứ cảm xúc nào.

Nó cầm theo bông hoa đi vào ngôi nhà, mở cửa bước vào căn phòng của mình rồi nằm trên giường ngủ say…Có hay không nó đang ngủ? Hay chỉ là muốn buông xuôi mọi thứ?

———————————————-

sáng hôm sau….

Những ánh nắng nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa màu tím chiếu vào trong căn phòng. Những tia nắng hắt lên khuôn mặt trắng bệch của một cô gái, trên tay đang nắm chặt một nhánh hoa hồng. Cánh hoa do hấp thụ màu đỏ của máu trong một buổi tối giờ đang hơi hơi có sắc đỏ nhạt len lỏi trong một màu xanh của những cánh hoa xếp khéo léo tạo thành một bông hoa đang nở rộ rực rỡ nhưng vô cùng tao nhã có vài phần quỷ dị. Bên dưới cánh tay, chiếc ga trải giường loang lổ màu đỏ của máu . Đôi lông mày nhíu lại, chớp chớp mắt, đôi mắt màu xám tro từ từ chậm rãi mở ra.Ngồi bật dậy, nhánh hoa hồng rơi xuống vùng loang lổ máu, nhíu chặt đôi mày, mái tóc qua một đêm sương đã bết lại với nhau. Bước xuống dưới, đứng thẳng dậy thấy đầu bỗng nhiên choáng váng, lảo đảo té xuống nền đất. Đưa tay đập trán, ấn vào thành giường đứng dậy, bình ổn lại tâm trạng rồi mới chậm rãi đi vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo, xử lý vết thương. Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt của chính mình, đôi mắt nghiêm nghị lại, sắc bén nhìn chắm chằm vào khuôn mặt phờ phạc trong gương. Cuối cùng sau một hồi nhìn thì lấy phấn lên đánh một lớp nhẹ để che đi sự phờ phạc trên khuôn mặt.

———————————————-

chap này chẳng có gì hết….chỉ là lúc đoạn đầu xém chút nữa là khóc trước mặt bố mẹ rồi….ách…mong mọi người không trách…..bye bye cái này không có nhiều đối thoại chỉ có cảnh thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook