Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 17: Cánh Đồng Hoa Oải Hương

Rùa JJ

03/09/2015

15 phút ngắn ngủi trôi qua nhanh, cũng đã đến lượt đấu của hắn và Ana. Hắn k muốn làm Ana bị thương vì lời hứa với Hải Nam nên muốn kết thúc nhanh. Nhấn ga đến mức cuối cùng hắn nhanh chóng vượt xa Ana làm nhỏ bất ngờ cực độ. So với hắn thì Ana k thể thắng được. Cuối cùng hắn đã cán đích đầu tiên và đương nhiên chuyến đi Hawai của nhỏ cũng biến mất luôn. Nhỏ buồn lắm, k dám đối mặt với nó nhưng nó từ đâu đi đến mỉm cười nói:_Chuẩn bị đi sau cuộc đấu sẽ đi Hawai, tao nói Hải Nam rồi.

Lời nói của nó làm nhỏ như từ địa ngục được nhảy lên thiên đường. Chớp chớp đôi mắt hỏi:

_Thiệt k? Nhưng tao thua mà.

_Ngốc ạ! Đối với tao thắng thua k quan trọng miễn sao mày thấy vui là tao vui-nó cười hiền.

Nhỏ bật khóc chạy đến ôm nó, khóc hết nước mắt mà vẫn k chịu nín:

_Cảm ơn mày nhiều lắm hu hu.

_Mày khóc làm dính nước mũi lên áo tao này-nó trách nhưng khuôn mặt đang nở nụ cười rất tươi. Nó thật may mắn vì có được người bạn như Ana và nó hứa sẽ trân trọng tình bạn này mãi mãi.

Từ đằng xa bóng của một chàng trai dựa vào tường thấy nó và Ana như vậy cũng bất giác ảm thấy vui" Đi Hawai sao? Thằng Hải Nam gê gớm thiệt, phải đi hỏi nó cho ra lẽ mới được"

_Kết thúc hai cuộc đấu tỉ số hòa nên bắt buộc ngày mai chúng ta phải đấu thêm một trận nữa để có người thắng-Kelvin thông báo.

_Vậy ngày mai ở đâu, mấy giờ-Hải Nam.

_18h00 tại sân tập bắn súng-Kelvin trả lời.

Sau một ngày mệt mỏi nó về nhà đã nhanh chóng tìm đến cái giường êm ấm. Nhưng khi nhắm mắt lại nó lại nhớ đến những hình ảnh về hắn, nhớ lúc hắn lo lắng cho nó, lúc hắn giận, lúc hắn lạnh lùng....Nó k hiểu đang suy nghĩ gì nữa, mỗi lần nghĩ đến hắn là nó lại cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng lại có một sự đau nhói k hề nhỏ. Nó vuốt mái tóc tự nghĩ có phải đã yêu hắn rồi hay k, nhưng hiện bây giờ nó k thể yêu, sẽ gya6 nguy hiểm cho hắn rất nhiều. Rời khỏi giường nó tiến đến chiếc bàn, mở cuốn nhật kí màu đen ra và viết:

"Ngày...tháng....năm...

Mẹ ơi con phải làm sao bây giờ, con có nên sống thật với bản thân mình k hả mẹ. Liệu con có thể hạnh phúc k, ước gì bây giờ có ba và mẹ ở cạnh, nhai người sẽ cho con lời khuyên. Nhưng k sao đâu ạ, con ở nơi này sống rất tốt, con sẽ đòi lại công bằng cho hai người, con gái của ba mẹ lớn rồi đấy, tự lo cho bản thân được nên ba mẹ đừng lo lắng cho con mà phải sống thật tốt đấy, phải nhớ đến con nữa k là con giận đấy. Yêu hai người nhiều..."

Từng giọt nước mắt lại thay nhau rơi trên quyển nhật kí, cứ có chuyện gì buồn nó sẽ viết như thể đang trò cuyện cùng ba mẹ vậy. Mỗi lần viết là mỗi lần nó khóc, k ai có thể biết rằng người con gái luôn mạnh mẽ, cứng rắn này lại yếu đuối đến vậy.



##########################################################

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt còn đọng lại những giọt nước mắt của tối hôm qua, nó thức giấc,nó đã khóc rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào k biết. Ngày hôm đó nó thu mình trong căn phòng, chẳng nói chuyện với ai. Ana cũng k biết có chuyện gì nữa, nhỏ cũng rất lo lắng cho nó.

17h30 phút.

No bước ra khỏi phòng. Hôm nay nó mặc một chiếc áo crop-top màu trắng có hình thần chết cùng chiếc quần bò đen như thường, nhưng hôm nay lại có một khẩu súng được giấu trong áo. Ana thấy nó chọc:

_Công chúa ngủ trông rừng dậy rồi đó hả.

_Ngủ gì. Chọc ao nữa là tao nhốt mày luôn khỏi đi Hawai gì nữa-nó hừ giọng.

_Ấy ấy hứa phải giữ lời chứ-Ana bây giờ mới biết chọc nó là một sai lầm k hề nhẹ.

Nó và Ana đã đến phòng tập bắn súng ở trung tâm thành phố thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ, có cả bang Demo nữa. Trận đấu thứ hai sẽ thử tài bắn súng nếu như ai bắn trúng hồng tâm nhiều nhất sẽ thắng nhưng,sẽ bị bịt mắt. Có 4 căn phòng nó,hắn,Ana,Hải Nam mỗi người một phòng. Trong căn phòng được xây bức tường cách âm, một tấm bia có hông tâm ngoài ra k có gì. Trước khi bắt đầu trận đấu hắn đã nói với nó rằng cho dù kết qủa có như thế nào đi nữa hắn cũng k quan tâm chỉ cần nó muốn gì là hắn cũng sẽ đáp ứng, nhưng nó lại lạnh lùng bước đi k bận tâm. Hắn thấy rất đau, k hiểu vì sao nó luôn tránh né hắn, sao nó k sống thật với bản thân mình, bởi vì đang có một bức tường vô hình xen giữa hai trái tim.

Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả. Người bắng trúng hồng tâm nhiều nhất là nó với 20 viên, người thứ hai là hắn với 19 viên đạn còn Ana và Hải Nam có số viên đạn bằng nhau nên hai người hòa. Nhưng nó đứng nhất nên phần thắng thuộc về bang Black.

_Sau hai trận đấu, cuối cùng bang Black đã thắng như giao kèo từ trước bang Demo sẽ phải nhập vào bang Black. Mọi thành viên trong bang Demo rất buồn, k thể nói được điều gì. Nó im lặng một hồi rồi nói:

_K cần. Bang Demo và Balck từ nay k bận tâm gì về nhau nữa, vẫn sẽ giữ nguyên như cũ nhưng....bang Black của chúng tôi đã thắng như vậy đủ rồi.

Nói rồi nó bỏ đi. Nó k muốn làm hắn phải buồn và bị nhục trước thành viên của Demo hoàn toàn k muốn. Nó đi mãi mà k biết mình đã đến cánh đồng hoa oải hương, cánh đồng này lúc còn nhỏ nó hay ra đây để chơi, mỗi khi đến đây nó cảm thấy tinh thần rất thoải mái, mọi chuyện buồn bực đều tan biến, ở đây nó có thể khóc mà k ai biết.

_Định nói như vậy rồi chuồn ra đây sao-hắn đi đến ngồi bên cạnh nó.

Khi thấy nó bỏ đi, hắn đã đuổi theo và đến tận đây. Nó bất ngờ tại sao hắn lại biết nơi này nhưng rồi cũng hiểu ra:

_Ai cho anh đi theo tôi hả.



_Tôi có chân thì đi thôi, cần gì ai cho. Mà nơi này đẹp đến vậy mà nhóc chiếm cho bản thân thì thật k phải à-hắn cười.

Nhìn nụ cười của hắn, nó bất giác cười theo. Hắn thấy vậy liền nói:

_Chịu cười rồi à. Nhóc cười rất đẹp, tôi thích như vậy.

Nó đỏ mặt khi nghe hắn nói, điều đó làm hắn càng buồn cười hơn nữa. Nhưng rồi nghiêm túc nói:

_Cám ơn.

_Vì chuyện gì?

_Tự hiểu đi đồ ngốc-hắn lại cười châm chọc nó. Đương nhiên là hắn biết rất rõ việc nó vừa làm lúc nãy, nó k muốn hắn mất danh tính trước đàn em của Demo và làm cho hắn buồn nên nó mới k xác lập Demo thành bang con của Black.

Gió cứ thổi, vì lạnh quá nên nó bỗng hắt xì, hắn thấy vậy nên lấy áo khoác của mình choàng cho nó:

_Đồ ngốc! Biết lạnh k hả.

_Tôi k phải đồ ngốc-nó cãi.

_Đồ ngốc, đồ ngốc tôi cứ gọi đó thì sao.

_Tôi là đồ ngốc thì anh là đồ.....đồ điên-nó.

_Đồ ngốc.

_Đồ điên....

Cứ thế trên cánh đồng hoa oải hương lại ầm ĩ vì băng và gió. Đúng là oan gia ngõ hẹp......nhưng có rắc rối mới có niềm vui giữa hai thời tiết này nhỉ hihi ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook