Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 31: Bắt Cóc

Rùa JJ

11/07/2016

Trong quán bar đông nghẹt người, với tiếng nhạc DJ sôi động. Những cô cậu ấm thõa sức lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Có một chàng trai ngồi khuất vào bóng tối, cầm ly rượu với màu đỏ đến nhức mắt, chàng trai đó khẽ cười rồi đưa lên môi._Cát Vũ anh thôi đi.

Khả Nhi đi đến lạnh lùng hất ly rượu trong tay Cát Vũ ra, ánh mắt đau đớn.

_Khả Nhi em đến đây làm gì?

Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh anh, rót đầy ly rượu uống. Cát Vũ không mấy ngạc nhiên lắm. Mười mấy năm qua cảnh tượng này luôn diễn ra. Cô lúc nào cũng ở bên anh, lo lắng cho anh và yêu anh rất nhiều. Nhưng trái tim của anh đã dành cho người con gái khác. Anh cảm thấy mình không xứng đáng để cô phải hi sinh như vậy.

_Khả Nhi, em đừng như thế nữa.

_Em không muốn nghe. Em không cần biết, chỉ cần em yêu anh là đủ.

Cát Vũ im lặng không nói gì. Không phải vì rượu mà vì anh đau.

***

Khó khăn lắm, Khả Nhi mới dìu được Cát Vũ ra xe. Đây là công việc mà cô vẫn luôn thường làm. Đưa anh vào xe, cẩn thẩn thắt dây an toàn cho anh. Khả Nhi nhìn Cát Vũ không khỏi rung động, cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Chợt cô cảm thấy má mình rất ấm, thì ra nước mắt đã chảy từ bao giờ. Cúi người xuống gần anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, khoảng khắc này cô mong ngừng lại. Bất chợt cánh tay của anh ôm cô vào lòng, anh hung dữ ngấu nghiến lấy đôi môi của cô. Mắt cô mở to vì ngạc nhiên, chắc chắn đây là một giấc mơ rồi. Nụ hôn vẫn bùng cháy, làm mọi thứ xung quanh như được tiếp thêm lửa.

_Thiên My, anh yêu em.

"Choang", trái tim cô như có ngàn vết cứa vào, chúng cứ thi nhau rỉ máu. Giấc mộng đẹp đẽ đã bị anh phá vỡ. Lại là cái tên đó, cái tên đã khiến anh ngày nhớ đêm mong, cái tên khiến cô chỉ ở vị trí là bạn trong lòng anh. Nhưng cô không cam lòng thoát khỏi nụ hôn này, tuy biết nó không dành cho mình, nhưng cô cứ tham lam một lần vậy. Đau đớn...

***

Tuyết Băng vươn vai thức dậy. Nhẹ nhàng bước đến bên ô cửa sổ, kéo chiếc rèm trắng sang một bên. Mặt trời đã lên cao, bên dưới bác quản gia đang cặm cụi cắt tỉa cây. Thật bình yên. Nó bước xuống nhà, tất cả người hầu đã chuẩn bị thức ăn sáng. Ngồi vào bàn, nó lấy miếng sandwich trên bàn hỏi cô người hầu bên cạnh:

_Cô lên gọi Ana dậy giùm tôi.

_Dạ thưa cô chủ, tiểu thư đã ra ngoài từ sớm. Cô ấy nói là đi với cậu Hải Nam, bảo cô chủ không cần lo.

Tuyết Băng khẽ lắc đầu tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng thơm ngon.

_Thưa cô chủ có điện thoại.

Bác quản gia cầm lấy chiếc điện thoại đưa đến bên nó.

_Em dậy rồi đó à?

Nó đứng bật dậy, giọng nói này là...

_Cát Vũ...

_Em nhận ra anh qua giọng nói à, anh vui lắm. Vậy giọng nói này em biết không?

_Đồ tồi thả tôi ra.

Nó như chết lặng. Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cất tiếng lạnh lùng.

_Anh định làm gì Ana hả?

_Anh có làm gì đâu, mục tiêu của anh là em. Ngay bây giờ em hãy đến khách sạn ToTo, nếu chậm trễ anh không biết mình sẽ làm gì nữa.

Nó lặng người, vội khoác chiếc áo đen, cầm lấy chìa khóa xe hơi bước vội.

_Cô chủ, cô đi đâu vậy?

_Có ai hỏi tôi đi đâu thì bác cứ nói là có công việc nhé.

Nói rồi nó nhấn ga lao xe đi thẳng.

Khách sạn To To



Tuyết Băng bước ra khỏi xe, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Vừa bước đến cửa khách sạn, nó đã bị chặn lại bởi hai tên mặc đồ đen cao to, vạm vỡ.

_Xin mời tiểu thư Thiên My đi theo tôi.

***

Hai tên đó dẫn nó vào một phòng của khách sạn. Sau khi khoá trái phòng lại và đẩy nó vào, hai tên đó gật đầu rồi lui ra ngoài.

Trong phòng tối quá, vì bất ngờ nên nó không nhìn rõ mọi thứ. Chợt có một bàn tay tóm lấy nó, ép nó vào tường. Hai tay của nó bị trói chặt, một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim nó. Môi của nó đau rát, nó đang bị cưỡng hôn. Nụ hôn khiến nó cảm thấy ghê tỡm, thô bạo. Nó chợt nghĩ đến Lam Phong.

"Tách"

Ánh đèn được bật lên, sáng cả căn phòng. Cát Vũ vuốt lọn tóc của nó mỉm cười:

_Em đến sớm quá.

Tuyết Băng lạnh lùng nhìn anh, đưa tay lau đi vết bẩn trên môi:

_Ana đâu?

_Em vội vậy. Chúng ta không nói gì sao?

Anh nhún vai đi đến ngồi trên ghế sopha.

_Tôi không có đủ thời gian, mau thả Ana ra.

Nó bắt đầu tức giận, nó không thể để nhỏ có chuyện gì được. Cát Vũ cười nhếch mép, với tay lấy điều khiển và....

Trên màn hình ti vi rộng lớn là hình ảnh của nhỏ. Hai tay nhỏ bị trói đến nỗi bầm tím, cả thân người của nhỏ bị treo lên. Đôi chân nhỏ nhắn ngày nào, bây giờ bị xích chặt lại. Bên dưới nhỏ là một hồ nước. Tuy bị thương nhưng ánh mặt của Ana vẫn rất kiên cường, nhỏ hét toáng lên:

_Mau thả tao ra. Tụi mày mà dám làm gì Tuyết Băng thì đừng trách tao

"Chát...chát"

Những đòn roi cứ không ngừng giáng xuống nhỏ. Mắt Tuyết Băng đã bắt đầu ướt lệ. Cho dù cả thế giới có sập, hay bị ghim một viên đạn vào tim, nó cũng không cảm thấy đau. Nỗi đau lớn nhất là nó nhìn thấy những người mình yêu thương đau khổ.

Nó chạy đến bên cạnh Cát Vũ, ánh mắt nhìn anh tha thiết:

_Tôi xin anh...hãy thả Ana ra. Cô ấy không có lỗi.

Cát Vũ thoả thích khi nhìn thấy nó cầu xin mình. Lấy tay nâng mặt nhỏ lên, định đặt lên đó một nụ hôn nhưng nó tránh né. Anh cười gian xảo:

_Em có biết dưới đáy hồ là gì không? Là cá sấu đấy. Nếu em không nghe lời anh thì biết rồi đó...

Lời nói đi kèm với hành động, Ana đã được đưa xuống, chỉ còn cách mặt hồ 5m. Khuôn mặt nhỏ giờ đây đã biến sắc.

_Haha tao không sợ đâu. Không gì có thể làm Ana này sợ.

Nhưng nó lại khác, nó như ngừng thở:

_Anh muốn gì cũng được, hãy mau thả Ana ra.

Cát Vũ cười thích thú. Anh khoanh tay ra chiều suy nghĩ:

_Anh chỉ có hai điều kiện mà thôi.

_Là gì?

***



_Mày đã được thả tự do đi đi

Ana bỗng dưng được thả tự do. Đám người đó đã cho nhỏ đi, không cần phải trao đổi.

_Tại sao lại thả tao.

_Đã có tiểu thư Thiên My thế chỗ mày. Đại ca tao chỉ cần tiểu thư mà thôi.

Nhỏ như chết đứng khi nghe lời nói của tên đó. Một tên khác táng vào mặt của tên vừa rồi hét lớn:

_Mày ngu dữ vậy. Ai cho mày nói với nó đại ca hẹn tiểu thư ở khách sạn To To để thê mạn cho nó.

"Im lặng"

Nhỏ cười to, vội chạy đi không quên để lại câu nói:

_Có ai nói mày ngu chưa hả?

#%^***++%%%

_Tao nói gì sai hả-tên vừa rồi mặt còn ngu ngơ.

_Tao cũng không biết nữa, thôi kệ nó đi dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ thả nó.><

Ana ngồi trên taxi mà cứ luôn miệng bảo bác tài chạy cho thật nhanh.

_Lam Phong hả, Tuyết Băng bị Cát Vũ bắt rồi.

***

Nó lặng câm khi nghe điều kiện của Cát Vũ. Nhưng vì sự an toàn dành cho nhỏ nó không sao.

Anh tiến lại gần nó, nhẹ nhàng bế nó lên đặt trên giường:

_Từ lúc 5 tuổi anh đã muốn chiếm thân thể em. Không ngờ ngay lúc này lại thành sự thật.

Tuyết Băng như một tảng băng, thân xác nó nằm đây, nhưng linh hồn của nó lại đang ở bên người con trai đó. Cát Vũ cắn nhẹ lên vai nó, giọng tà mị:

_Anh đã đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta sẽ đi Mỹ. Đương nhiên tiệc đính hôn cũng sẽ tổ chức ở đó.

Tiệc đính hôn. Ba từ này lúc nhỏ nó rất thích nghe, thích nhất là từ lời nói mà Cát Vũ thốt ra. Nó từng mơ rằng, nó sẽ là một cô dâu xinh xắn đứng bên cạnh chú rể đẹp trai là anh đây. Còn bây giờ nó vẫn muốn làm cô dâu xinh xắn đó, nhưng chú rể đã từ lâu không phải là anh nữa rồi.

Cát Vũ say đắm nhìn nó, anh cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Anh tham lam mút lấy đôi môi của nó, cắn nhẹ làm chúng sưng đỏ.

_Em đẹp lắm Thiên My...

Anh bắt đầu hôn khắp người nó. Bàn tay vuốt ve cánh tay mềm mại, có thể giết chết người của nó. Anh không nhịn được nữa, vội vã cởi bỏ tất cả quần áo trên người ra, đè lên nó. Tuyết Băng nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó đang khóc, nó đang run sợ. Thời khắc này nó chỉ còn nhớ đến Lam Phong, yêu hắn lâu như vậy rồi mà đến cả nụ hôn nó cũng chưa chủ động. Toàn là hắn cả. Vậy mà bây giờ lần đầu tiên của nó lại sắp mất. Đau buồn hơn nữa, là không phải trao cho hắn. Nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cát Vũ đau đớn khi nhìn thấy nó như vậy, nhưng anh mặc kệ. Ép buộc nó như thế, lôi nó đi đăng kí kết hôn, chỉ có như vậy nó mới ở bên anh.

_Ngoan, anh yêu em rất nhiều.

Nó đã không biết trân trọng thời gian ở bên hắn. Để giờ đây, người nó muốn gặp nhất bây giờ cũng không thể gặp được.

"Xin lỗi anh, Lam Phong"

***

Tác giả đăng chương phủi bụi đây ><

Nay tác giả có một vài quyển tiểu thuyết còn mới toanh mún bán lại, bạn nào thấy hứng thú thì liên hệ tác giả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook