Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Tửu Tiên Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: BsChien

Biên: Mèo Bụng Phệ

- Nguyên Thanh, Huyền Nhã, tu vi của các ngươi xếp hạng thứ hai và thứ sáu trong thế hệ này, sao đều phải vội vàng đi hái thuốc?

- Lưu Nhạn Nhi của Đô Lâm Phong, Vương Kỳ của Tiểu Linh Phong … Ừm... Cũng là thiên tài xếp trong hai mươi vị trí đầu của thế hệ này, thế quái nào mà lại vội vàng muốn đi Loạn Chướng bảo lâm? Nhẽ nào môn phái chúng ta đối xử hẹp hòi với đệ tử trẻ tuổi như vậy sao?

- Bắc Câu lô Châu cũng nào phải đất lành gì, hai lần trước đều không có ai đi...Hử?"

Ở một góc hẻo lánh trong Bách Phàm điện, một nữ tiên người đầy mùi rượu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn bốn tên đệ tử trẻ tuổi sáng láng đang đứng phía sau Lý Trường Thọ. Sau đó mụ lại cúi đầu nhìn nhánh trúc ở trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, cứ như vậy lặp lại hai lần, sắc mặt dần dần trở nên thâm trầm.

- Tiểu Quỳnh phong, Lý Trường Thọ. Tu vi của ngươi là gì? Chỉ mới Hóa Thần cấp chín đã đi Loạn Chướng bảo lâm để làm gì? Mau mau! Đi tới Đông Hải đánh đám yêu tôm tướng cá kia đi!

Nữ tiên này là người ăn nói rất ngay thẳng, có thể gọi là không thèm để lại mặt mũi, nhưng lời nói cũng rất có lý, hiển nhiên là vì suy tính cho an nguy của Lý Trường Thọ.

Trên eo nữ tiên nhân có đeo hai bầu rượu một lớn một nhỏ, trang phục trên người cũng rất đơn giản, quần dài, áo ngắn, mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Đứng giữa ba ngàn nữ Luyện Khí sĩ đa số đều để tóc dài bay phấp phới, mụ cũng coi là dị loại hiếm thấy.

Về phương diện hình tượng và khí chất, mụ cực kỳ giống đệ tử tạp dịch bị nội môn bóc lột, thường xuyên phải lao lực.

Cũng may mụ dùng vải thắt chặt vòng eo nhỏ nhắn, thêm vào chiếc áo ngắn bằng vải bố sắp rách, thỉnh thoảng trên người cũng toát ra một chút uy thế, đủ để người ta cảm nhận được, đây là một tiên nhân có thực lực không hề yếu kém.

Người này đạo hiệu là Tửu Cửu, môn nhân Phá Thiên phong, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, thật ra đã tám, chín trăm tuổi. Mụ thành tiên đã hơn 600 năm, trong thế hệ những người nhập môn cùng thời thì mụ cũng là thuộc hàng đỉnh cấp, bây giờ đã có thể một mình nắm giữ một phương.

Lần này đi tới Loạn Chướng bảo lâm ở Bắc Câu lô châu, chỉ có một mình Tửu Cửu làm hộ vệ, đủ để thấy thực lực của nàng rất bất phàm.

Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay hành lễ với Tửu tiên nhân tiếng tăm lừng lẫy, nói:

- Tửu sư thúc, đệ tử cần tìm kiếm mấy vị thảo dược, có loại chỉ ở Bắc Câu lô châu mới có thể tìm được, lần này phải làm phiền Tửu sư thúc rồi.

- Thảo dược nào?

Tửu Cửu bĩu môi, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia mang theo một chút chán ghét:

- Ta và sư phụ ngươi cũng coi như có chút cảm tình, ta cho ngươi cái này, cầm lấy đi tìm Kỳ Linh trưởng lão của Đạo Tạng các."

Nói xong, mụ lại lục lọi trong chiếc áo ngắn dính đầy vết rượu của mình, lấy ra một mảnh ngọc, tiện tay ném cho Lý Trường Thọ.

- Cứ nói Kỳ Linh trưởng lão nể mặt của Nguyệt Cung ta, ngươi đến đó mà lấy thảo dược! Còn Bắc Câu lô châu không phải là nơi Hóa Thần cấp chín như ngươi có thể đi? Nếu ngươi thật sự chết trong đó, ta sẽ bị trừ mười năm tiền thưởng, chắc chắn lão sư phụ thích khóc lóc của ngươi sẽ chạy tới tìm ta để sướt mướt...

- Ài, nghĩ tới thật phiền chết đi được!"

Hai nam hai nữ ở bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc, tất cả ánh mắt bọn họ đều nhìn vào mảnh ngọc bội.

Ngọc bài thân phận trưởng lão nội môn, lại có thể dễ dàng đưa cho một đệ tử Hóa Thần cấp chín không cùng phong như vậy ư?

- Sư thúc.

Lý Trường Thọ cười khổ, bước lên hai bước, tay nâng miếng ngọc bội trả lại cho Tửu Cửu, lễ phép nói:

- Nếu được lựa chọn, đệ tử cũng không muốn đi Bắc Câu lô châu để mạo hiểm, nhưng lần này quả thật là bất đắc dĩ. Dựa theo môn quy, sư thúc cũng không thể cự tuyệt thỉnh cầu của các đệ tử muốn đi ra ngoài rèn luyện, kính mong Tửu sư thúc thành toàn.

Tửu Cửu hơi nhíu mày, nhìn chăm chú vào tên đệ tử đang cúi đầu hành lễ ở trước mặt, mụ hừ lạnh rồi tiện tay lấy lại miếng ngọc bội.

- Hừ, Thật là phiền quá đi! Vậy thì ai… Nguyên Thanh, Huyền Nhã.

Thiếu nữ mặc váy dài màu lửa và thanh niên Luyện Khí sĩ hào hoa phong nhã cùng nhau chắp tay trả lời:

- Có đệ tử!

Tửu Cửu hơi bực tức nói:

- Nếu hai người các ngươi có dư lực thì giúp đỡ một tay trông nom hắn.

Hữu Cầm Huyền Nhã mặt không thay đổi lên tiếng đáp ứng:

- Đệ tử lĩnh mệnh.

Nguyên Thanh liếc qua nhìn Lý Trường Thọ với một ánh mắt đầy thiện ý, khóe miệng mỉm cười cũng có chút ôn hòa:

- Sư thúc cứ yên tâm! Ta chắc chắn sẽ chiếu cố cho Trường Thọ sư đệ thật tốt.

Tửu Cửu không nhịn được đưa tay day trán, mắng xa xả vào mặt mấy tên đệ tử:

- Trường Thọ sư đệ cái con khỉ… Hắn nhập môn còn sớm hơn ngươi và Huyền Nhã. Hừm… Thật tình … Lý Trường Thọ ngươi làm như thế nào vậy, tu luyện hơn một trăm năm vẫn chưa tới Phản Hư cảnh... … Mà thôi quên đi…

- Với điều kiện của Tiểu Quỳnh phong các ngươi, tiến độ tu luyện bắt kịp đại đa số đệ tử cũng không tệ rồi.

Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó liền chắp tay thi lễ:

- Úi! Xin lỗi, Trường Thọ sư huynh đừng trách tội.

Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Nữ mặt lạnh, nam mặt ấm, cặp này cũng vô cùng xứng đôi vừa lứa...

Chỉ có điều không có liên quan gì tới mình là được rồi.

Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau, hoàn toàn không có ý tốt. Hắn cũng không vội xem ai đang nhìn mình đầy bất thiện, chỉ bình tĩnh nói tiếng đa tạ với Tửu Cửu, lại quay người chắp tay hành lễ với Hữu Cầm Huyền Nhã và Nguyên Thanh, sau đó lui đến phía sau bốn người, yên tĩnh đứng thẳng.

Những ánh mắt kia đương nhiên là hai người còn lại nhìn tới.



Một là Lưu Nhạn Nhi mặc váy màu vàng nhạt, một người còn lại là Vương Kỳ mặc đạo bào màu xanh. Hai đứa này đều là đệ tử Phản Hư cảnh tài năng, có xếp hạng cao trong thế hệ này, là hai hạt giống có tư chất thượng hạng.

Mặc dù ánh mắt lúc nãy của bọn họ không có ý tốt, nhưng cũng không có nhiều ác ý, cùng lắm cũng chỉ là có chút ghét bỏ mà thôi.

Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng nghe, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng xé gió, từng nhóm đệ tử dưới sự bảo vệ của các vị tiên nhân bay lên không rời đi.

Hắn cũng chia ra một tia linh thức, kiểm tra toàn bộ một lượt mấy món Pháp khí trữ vật trên người mình.

Đó cũng không phải là thói quen sắp xếp gọn gàng, mà là hắn cẩn thận đem đan dược, pháp khí chia ra cất ở nhiều nơi. Thật ra đồ trong mấy túi trữ vật của hắn đều giống nhau như đúc, trong đó cũng chỉ có đan dược, pháp khí, linh thạch… Tất cả đều được chia ra làm ba phần.

Vòng đeo trên cổ tay trái là trữ vật pháp khí chính. Vì để phòng ngừa vạn nhất, mặt dây chuyền đeo trên cổ là trữ vật pháp khí dự bị. Vì để phòng ngừa vạn nhất của vạn nhất, túi cột trên đùi chính là trữ vật pháp khí dự bị của dự bị…

Đi ra bên ngoài rèn luyện, cẩn thận chuẩn bị thêm một chút cũng chẳng thừa, đặc biệt là phải đi tới loại hiểm địa như Bắc Câu lô châu.

Lần này, Lý Trường Thọ cũng đem hơn phân nửa vốn liếng của mình mang tới đây.

Mặt khác, non nửa là để phòng thân cho sư muội của hắn.



Sau gần nửa ngày, ngay trước điện một chiếc hồ lô chậm rãi bay lên trên không.

Tửu Cửu tiên nhân khoanh tay đứng trên miệng hồ lô, khí thế bất phàm; mấy tên đệ tử trẻ tuổi yên tĩnh đứng khắp nơi trên hồ lô, tất cả đều đứng vững vàng ổn trọng.

Đợi đến khi hồ lô bay ra khỏi đại trận, hai tay Tửu Cửu tiên nhân ấn lên pháp ấn. Hồ lô rượu tản mát ra từng tia hào quang màu xanh nhạt, tạo thành một lớp màng mỏng ở bên ngoài, ngăn cách tiếng gió thổi bên ngoài.

Pháp ấn của Tửu Cửu chỉ về hướng Tây bắc, hồ lô bắt đầu dần dần tăng tốc.

- Tất cả cứ thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, ra khỏi sơn môn rồi thì không cần quy củ nhiều như trước.

Tửu Cửu ngáp một cái, rồi ngồi xuống ngay miệng hồ lô, hai chân dạng sang hai bên, không còn chút hình tượng nào. Mụ khẽ ngả ra phía sau một chút, tiện tay cầm hồ lô rượu bên hông lên, miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Từ từ nhấp một ngụm, khuôn mặt Tửu Cửu đỏ hồng, mụ khẽ rên lên, bộ dáng rất thỏa mãn, thoải mái dễ chịu. Sau đó mụ mới quay đầu lại, đánh giá năm tên đệ tử trẻ tuổi ở phía sau.

Cách mụ xa nhất, quả nhiên chính là Lý Trường Thọ đang ngồi ở phía cuối hồ lô.

Lý Trường Thọ giữ một khoảng cách tương đối với những người khác, cơ thể luôn duy trì trạng thái căng thẳng. Hắn cũng không giống như những người khác đang yên tĩnh ngồi tu hành, đầu ngón tay trái của hắn đang ấn vào hai tấm bùa chú màu vàng.

Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ ở đoạn giữa hồ lô, vào lúc này cũng đang yên tĩnh điều tức.

Cách Tửu Cửu gần nhất chính là Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng đang yên tĩnh ngồi phía sau Tửu Cửu tầm một thước, thanh đại kiếm kia cũng đặt nằm ngang ở trước người.

Phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã, chính là Nguyên Thanh, hắn khẽ nói:

- Sư muội, lần này ta nhất định sẽ giúp muội tìm được Yếm Hỏa Minh Tâm thảo.

Hữu Cầm Huyền Nhã lại hơi cau mày, lạnh nhạt nói:

- Nguyên Thanh sư huynh không cần vì ta mà hao tâm tổn trí, đây là việc tự thân tu hành của ta, không cần người ngoài nhúng tay vào.

Nguyên Thanh lại cười ôn hòa, đáp:

- Tóm lại thêm một người là nhiều thêm một phần cơ hội.

Hữu Cầm Huyền Nhã không nói thêm điều gì, nàng nhắm mắt lại tiếp tục ngồi điều tức, quanh người có từng tia hỏa khí vờn quanh tạo thành một vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết.

- Xùy.

Tửu Cửu ở sát gần đó hé mắt xem chuyện vui, nàng khẽ nhíu mày nhìn Nguyên Thanh. Còn Nguyên Thanh thì bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục ngồi cách phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã ba thước, khóe miệng tươi cười dần dần nhạt đi.

- Ài, lại là một trò hay, lá rụng hữu ý mà nước chảy vô tình à.

Tửu Cửu nhấp một ngụm rượu tiên, tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Tuy còn thèm thuồng nhưng mụ chỉ có thể lưu luyến treo hồ lô rượu trở lại bên hông mình.

Mụ dựa vào bên miệng hồ lô, ngửa đầu nhìn mây trắng lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt có chút xuất thần, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Cứ bay đi như vậy một hồi, Tửu Cửu lại không nhịn được, sờ vào hồ lô bên hông, nhưng động tác của mụ hơi do dự rồi cũng dừng lại. Mụ nhìn đám đệ tử trước mắt, nói:

- Muốn bay đến Bắc Câu lô châu cần phải mất hai ngày ba đêm, các ngươi định ngồi yên tĩnh như vậy mãi hay sao? Này Vương Kỳ, mau hát một bài dân ca cho sư thúc nghe đi.

Phía sau, Vương Kỳ vội đáp:

- Tửu sư thúc… Con làm gì biết hát chứ?

Tửu Cửu lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét:

- Vậy trong các ngươi đứa nào biết? Trường Thọ, ngươi biết không?

Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ngược lại thi triển truyền âm chi pháp, nhắc nhở Tửu Cửu:

- Sư thúc, hình như ở đám mây phía sau có bóng người.

- Hả?

Tửu Cửu ngẩng đầu lên nhìn, mặt không đổi sắc truyền âm đáp lại Lý Trường Thọ:

- Ngũ Bộ châu rộng lớn như vậy, Luyện Khí sĩ có thể phi thiên độn địa nhiều vô số kể, đừng kinh ngạc. Hơn nữa nơi này cách Độ Tiên môn của chúng ta không xa…

Mặc dù nói như thế, Tửu Cửu vẫn tỏa ra tiên thức cảm ứng xung quanh. Không lâu sau, tốc độ bay của hồ lô bắt đầu chậm dần.

Lại thêm một lát nữa, chiếc hồ lô lớn cuối cùng đứng yên bất động giữa không trung, Tửu Cửu vẫn ngồi đó với dáng vẻ lười nhác, cao giọng hô:

- Không biết mấy vị đạo hữu ở trên mây đi theo chúng ta lâu như vậy là muốn làm gì?

Ngay lập tức, bốn người đang đả tọa trên hồ lô lập tức mở mắt ra, còn Lý Trường Thọ vẫn luôn quan sát ở phía sau, tay phải rút vào trong tay áo, ngón tay đặt lên trữ vật Pháp khí của mình.

Phía sau đám mây, một thân ảnh cao to bay ra. Người này mặc áo giáp, khuôn mặt thô giáp, tốt toàn thân từ trên xuống dưới x ngưng thực nặng nề. Trên lưng gã treo một cây búa rất to.

- Tiên nhân?

Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng đối phương, hình như người này chưa thành tiên được bao lâu, cũng không tạo cho hắn quá nhiều uy áp.

Cách trăm trượng, gã cao to này ôm quyền với Tửu Cửu, cất cao giọng nói:

- Ta chính là Điện tiền thủ tướng của Hồng Lâm Quốc, có nhiệm vụ tới để hộ vệ Lục công chúa, nếu có chỗ mạo phạm, kính mong tiên trưởng đừng trách tội!

- Lục công chúa?

Tửu Cửu quay đầu lại, quan sát hai nữ đệ tử ở phía sau.

Ánh mắt của Lý Trường Thọ cũng vô thức rơi vào khuôn mặt hơi tròn, có chút khói lửa của Lưu Nhạn Nhi, nhưng Lưu Nhạn Nhi lại nhìn thẳng về phía một nữ đệ tử trẻ tuổi khác...

Bỗng nghe thấy Hữu Cầm Huyền Nhã dùng một giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói:

- Trở về đi, không cần vì ta mà hao tâm tổn trí.

Công chúa? Điện tiền thủ tướng?

Lúc bọn họ định đi Bắc Câu lô châu lại đột nhiên hiện thân?

Chóp mũi Lý Trường Thọ hếch lên, hắn ngửi được... mùi của một loại kịch bản nào đó…  

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK