Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 195: Từ Hải Vô Biên

Ngôn Quy Chính Truyện

13/08/2020

"Giáo chủ ca ca, liệu chúng ta có hiểu lầm không? Nhìn bộ dạng hắn cũng không giống như người của Tây Phương giáo phái tới..."

"Ất huynh chớ để hành động của hắn đánh lừa như vậy."

Bên trong tượng thần ở Chủ miếu Hải Thần giáo, hai vị giáo chủ, một lớn một nhỏ đang dùng thần niệm để nói chuyện. Độ nhiên cả hai cùng nhận ra...

Bọn họ đang cùng nhau ngồi tại đan phòng của Lý Trường Thọ, hoàn toàn có thể trực tiếp nói chuyện, sao lại hao phí tâm thần để dùng thần niệm nói chuyện. Không những thế, nói chuyện tại đan phòng còn an toàn hơn rất nhiều.

Ngao Ất nhìn nam nhân...khục, nam long trung niên kia một hồi, thấy hắn do do dự dự hồi lâu vẫn không có hành động gì, trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết bản thân có hiểu nhầm không.

Lý Trường Thọ giải thích đơn giản:

"Người này nhìn như đang do dự, không quyết đoán, nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác, luôn nhìn chằm chằm tượng thần, ánh mắt hắn cũng chưa có dao động. Điều này chứng minh hắn đã có dự tính hành động tiếp theo rồi.

Ngươi nhìn xem, tại sao hắn vẫn luôn tỏ ra do dự, nhưng khi đi lên bậc thang, bước chân lại hết sức nhẹ nhàng thanh thoát?"

Ngao ất cẩn thận nhìn kỹ, đầu cũng gật gật theo, giọng đầy hổ thẹn nói : "Giáo chủ quan sát quả thật tinh tường tỉ mỉ. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Lý Trường Thọ vừa cười vừa nói: "Ta đã an bài đối phó rồi, Ất huynh cứ ở đây xem.

Nếu có gì bất chắc, ta không đối phó được tên cao thủ Long tộc này, lúc ấy sẽ nhờ ngươi ra mặt xử lý."

Ngao Ất vội nói: "Giáo chủ yên tâm, ngày hôm nay hắn dám ở đây dương oai, Ất nhất định sẽ khiến hắn thất bại!"

"Không cần sốt ruột, giờ xem hắn làm gì đã. Trong thế tục, Nhân tộc có câu tục ngữ 'nóng vội không húp được cháo nóng'."

"Giáo chủ nói chí phải, muốn nhanh phải từ từ... Ách..."

Lý Trường Thọ cũng phải bật cười hai tiếng, đột nhiên cảm nhận được một chút khí chất của Đại pháp sư.

Tiếng cười ở đan phòng còn chưa lặng, bên trong Hải thần miếu An Thủy thành, trung niên Long tộc đã đi đến của lớn của chủ điện.

Trên đỉnh đầu có hai cái sừng rồng màu tím, thân mặc cẩm y lộng lẫy, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt sắc bén, hắn cất bước tiến vào.

Đúng lúc chân trái hắn vừa nâng lên, một tiếng hét lớn bất thình lình phát ra từ bên cạnh:

"Dừng lại!"

Trung niên Long tộc nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía tiếng hô, chân vẫn tiếp tục bước vào chủ điện.

Phía bên này, một tráng hán Hùng trại, mặc áo rộng bằng da gấu, thân hình cường tráng như núi, dậm mạnh chân lao ra.

Con gấu này...khục, người này có thể coi như đệ nhất cao thủ của Hùng trại.

Nếu đem so sánh với đám luyện khí sĩ, người này bất quá chỉ là Quy Đạo cảnh nhị giai, không đáng nhắc tới.

Nhưng toàn thân hắn tỏa ra một cỗ hung sát khí tức, thân thể cường tráng kinh khủng, ẩn ẩn hiện hiện sức mạnh có thể cầm long phục hổ!

Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là một tráng hán cưới được một nữ luyện khí sĩ mỹ mạo, người mà không biết bao nhiêu đêm khuya tịch mịch phải tự tay đánh ngất con gái lớn - Hùng Linh Lỵ của mình, bây giờ là đệ lục hộ pháp Nam Hải Hải Thần giáo, cũng chính là người được Hải thần chỉ định là Trại chủ tương lai, tên Hùng lão tam!

Tuy nhiên, cái tên Hùng lão tam là tên ngày xưa, bây giờ hắn được Hải thần ban cho danh hiệu -- Hùng Bố Hán.

Vẻ mặt Hùng Bố Hán tỏ ra nghiêm túc, đi thẳng đến trước mặt trung niên Long tộc, lịch sự hỏi:

"Các hạ từ đên đến? Đến miếu thờ của Hải Thần giáo chủ có chuyện gì cần làm sao?"

"Tránh ra" trung niên Long tộc lạnh lùng quát, tiếp tục lãnh đạm nói: "ta đến tìm Hải thần có việc, chưa đến phiên một tên dư nghiệt nửa người nửa vu như người ra nói chuyện?"

Ngao Ất nghe thấy, cái đầu rồng thiếu niên bắt đầu nóng lên.

Nếu lúc này không phải hắn chỉ có một tia thần niệm ký thác vào tượng thần, không có khả năng xông ra thì chắc hắn đã đạp bay đầu tên trung tiên Long tộc này rồi.

Tên kia nói gì vậy?

Nói Hùng trại thần sứ là dư nghiệt nửa vu thì cũng cũng thôi đi, đây là sự thật khách quan.

Nhưng khẩu khí như vậy nói hai chữ "Hải thần", hẳn là muốn chết?

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Ngao Ất cũng như tên trung niên Long tộc kia, Hùng Bố Hán không hề nổi giận...

Hùng Bố Hán chỉ nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, sau khi nghe được tiếng Hải thần đại nhân truyền âm...Hùng Bố Hán cất cao giọng nói:

"Chúng ta là người Hùng trại, được Hải thần đại nhân chúc phúc, được Hải thần đại nhân bổ nhiệm trờ thành thần sứ của Hải thần giáo, tuyên dương Hải Thần giáo giáo nghĩa, bảo vệ giáo chúng Hải Thần giáo.

Nơi này là Hải Thần giáo thần miếu, bản thân ta là hộ pháp Hải Thần giáo, ngươi nghĩ như nào mà không tới phiên ta nói chuyện?"

Trong lúc đang nói, từ trước ngực của Hùng Bố Hán sáng lên một mạt kim quang, đúng là một tấm lá chắn nhỏ được ngưng tụ thành từ hương hỏa công đức, trên đó còn viết năm chữ lớn "Hải Thần giáo hộ pháp".

"Ta cho ngươi cơ hội thối lui" trung niên Long tộc chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường nói tiếp: "Thế nào? Ngươi chẳng qua là sức mạnh nhục thân, nghĩ có thể động thủ với ta sao?"

Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm cho Hùng Bố Hán, không ngừng căn dặn chú ý biểu tình biến hóa của đối thủ.

Hùng Bố Hán nhướng mày, lãnh đạm nói: "Các hạ có phải là giáo chúng Hải Thần giáo?"

Tên Long tộc nói: "Không phải, thì sao nào?"

"Vậy các hạ có phải là chân long hộ pháp của Hải Thần giáo ta không?"

Tên Long tộc lại nói: "Cũng không phải, thì sao nào?"

Hùng Bố Hán bình tĩnh gật đầu, cười nói: "Không phải giáo chúng Hải Thần giáo, cũng không phải chân long hộ pháp Hải Thần giáo, các hạ dựa vào cái gì để bước vào trọng địa của Hải Thần giáo ta? "

Lỗ mũi của trung niên Long tộc rung lên, lãnh đạm nói: "bây giờ ta liền gia nhập Hải Thần giáo, trở thành giáo chúng Hải Thần giáo, vậy là được chứ gì?"

Hùng Bố Hán cười ha ha hai tiếng, nghe lời truyền âm, trong lòng trấn định, nói cười tự nhiên:

"Xin lỗi, chúng ta không thu."

"Ngươi!"

Trung niên Long tộc giận rung người, trừng mắt nhìn Hùng Bố Hán, trực tiếp lao lên một bước, cưỡng ép tiến vào chủ điện, đồng thời cười khiêu khích một tiếng.

"Vậy ta cứ đi vào, ngươi làm gì được ta!"

Ngồi bên trong đan phòng, Ngao Ất không chịu được cắn răng ken két.

"Tên khốn này! Muốn ăn đòn hay sao?"

"Chắc hắn muốn Hùng trại thần sứ ra tay với hắn" Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích, đột nhiên lóe lên một tiêng linh quang, nghĩ đến khả năng tiếp theo xảy ra.

Chắc hắn là cao thủ Tây Phương giáo nào đó mà Văn Tịnh đạo nhân cũng không biết, đã tính toán sự việc lần này.

Con rồng này đầu tiên là cố ý bại lộ hành tung, đi dạo vài vòng khiến đám giáo chúng phàm nhân chạy đến Hải thần miếu, cũng tạo sự chú ý từ các cao thủ Long tộc đang hộ pháp cho Hải Thần giáo ở gân đây...

Sau đó, cố ý muốn ăn đòn...

Hẳn là kế tiếp bị đánh liền ngã? Tiếp theo sẽ đổ thừa bị Hải Thần giáo ám hại?

Đây là muốn ăn vạ sao?

Cao thủ Tây Phương giáo, Long tộc, ăn vạ... Triệu đại gia đã từng nói rằng đã ăn vạ không ít cao thủ Tây Phương giáo...

Không đúng, không có đơn giản như vậy!

Tên này là Long tộc cao thủ có tu vi Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, không phải là pháp bảo người của Tây Phương giáo, chỉ là một tên khốn kiếp của Long tộc, chắc chắn hắn chỉ là mồi nhử!

Lý Trường Thọ đột nhiên tỉnh ngộ, một loạt câu chuyện từ xưa đến nay cấp tốc hiển hiện trong đầu.

Có chút ý tứ, cũng may còn kịp.

Lý Trường Thọ lập tức nói với Ngao Ất:

"Ất huynh lập tức gọi cao thủ Long tộc, người mà chúng ta có thể tin tưởng, đến đây ngay, ta sẽ giữ chân con rồng này một lúc!

Nếu ta đoán không lầm, con rồng này đã bị người ta ám toán, có thể chết bất cứ lúc nào tại đây!"

Ngao Ất rùng mình, cũng không hỏi han gì thêm, móc ra một ngọc bài lớn chừng bàn tay, liên tục mở ra mấy lần cấm chế rồi nói chuyện với ngọc bài.

Lý Trường Thọ tiếp tục khống chế giấy đạo nhân truyền âm hướng dẫn Hùng Bố Hán:

"Trước tiên nói một câu đối phó, sau đó lập tức thối lui, đóng cửa miếu lại, cho người dẫn phàm nhân rời đi..."

Cứ như vậy, Lý Trường Thọ liên tục cẩn thận dặn dò Hùng Bố Hán.

Hùng Bố Hán lúc này cũng không chịu được, nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không dám vi phạm ý chỉ của Hải thần, trong lòng cố gắng nghĩ đến việc phu nhân đang mang thai đứa thứ ba, cảm xúc liền trở nên vui vẻ hơn nhiều, bất giác cười mỉm một cái.

Nụ cười này vô tình làm cho trung niên Long tộc cảm thấy kinh nghi bất định.

Thậm chí sau đó, Hùng Bố Hán còn quay người, dơ tay làm dấu mời...

"Ta không làm gì được các hạ, xin các hạ cứ vào, chỉ mong các hạ giữ tôn trọng đối với Hải thần đại nhân."

Ngay sau đó, Hùng Bố Hán quay người bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tên Long tộc kia ngẩn ra, hắn thật sự không thể ngờ rằng mình đã làm đến như vậy mà gã Vu nhân này vẫn không chịu ra tay!

Nếu là hành động của Nhân tộc thì cũng chấp nhận đi, nhưng không phải đầu óc của Vu nhân nhất tộc đều không được thông minh sao?

Lúc này trong đầu gã trung niên Long tộc không khỏi hiện lên hình ảnh hắc ám kia, trong bóng tối nói với hắn mấy câu...

Kim Tiên cơ duyên, trường sinh đạo quả, phụ thuộc chính vào hành động lúc này của mình...

Hai mắt gã nhíu lại, giờ bàn tay trái hướng về phía Hùng Bố Hán, năm ngón tay nhẹ nhàng vồ, một cỗ hấp lực xuất hiện từ lòng bàn tay.

Hùng Bố Hán đã đi xa được mười trượng, thoắt một cái bị kéo giật lùi về phía sau lảo đảo.

Nhưng Hùng Bố Hán cũng phản ứng rất nhanh, lập tức xuống thế đứng tấn, hạ thấp trọng tâm. Hai tiếng ken két vàng lên nhẹ nhàng, đôi chân của hán đạp vỡ hai phiến đá lưu ly! Miễn cưỡng ổn định thân hình.

"Ta cho phép người đi sao?"

Trung niên Long tộc lạnh giọng nói, vừa rồi hắn chỉ tiện tay mà thôi, bây giờ mới thật muốn đánh.

Đúng lúc này, từ phiến đã vỡ vụn dưới mặt đất, chui ra một thân ảnh đứng chận trước người Hùng Bố Hán.

Râu tóc người này bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, tay cầm một cây phất trần, trên người mặc đạo bào trắng noãn, tản ra một tia đạo vận bình thản như nước.

Gã Long tộc lập tức cau mày. Với bản lĩnh của hắn không thể nhìn ra người phía trước chỉ là hóa thân, còn đang tưởng rằng đột nhiên xuất hiện một tên luyện khí sĩ Thiên Tiên cảnh sơ kỳ.

Người này có thể là ai khác, chính là giấy đạo nhân bộ dáng lão thần tiên của Lý Trường Thọ.

Lý Trường Thọ nhẹ nhàng phẩy phất trần, cười nói: "Không biết đạo hữu tới nơi đây có chuyện gì?"

Gã trung niên Long tộc lãnh đạm nói: "Ngươi là kẻ nào?"

Còn chưa đi xa, Hùng Bố Hán quay đầu nói lớn: "Đây là trưởng lão Hải Thần giáo của chúng ta! Ngươi chớ có càn rỡ quá mức!"

"Tốt rồi, Bố Hán mau đi đi!"

"Vâng, làm phiền trưởng lão." Hùng Bố Hán đắc ý cười, sải bước ra bên ngoài thần điện, nói chuyện trao đổi với hơn mười thần sứ khác, bắt đầu cùng nhau dẫn dắt phàm nhân đi xa khỏi thần miếu.

Lý Trường Thọ chợt ngẫm nghĩ, Hùng Bố Hán giờ như là vãn bối của hắn, mà con gái của Hùng Bố Hán lại đang ngày ngày gọi hắn biểu huynh biểu huynh...

Thật - có chút loạn luân!

Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần cười nói: "Đạo hữu hay là theo ta đến hậu đường, ngồi nói chuyện một chút?

Nếu ngươi có chuyện khẩn yếu, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi bẩm báo tới Hải thần đại nhân."

"Hừ, chính là ta cảm thấy Hải Thần giáo các người quá mức kiêu ngạo, khinh người quá đáng!"

Gã trung niên Long tộc vung tay trái hình trảo, trong bàn tay còn giữ một đám lửa đang chớp động.

"Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngày hôm nay ta đến đây chính là muốn phá Hải thần tượng thần của các ngươi!

Nhị Thái tử Ngao Ất của tộc ta, sao có thể chịu ủy khuất làm môn hạ của Hải thần!

Hải Thần giáo vốn nên thuộc về Long tộc ta!"

Bên trong đan phòng, trán Ngao Ất đang nổi gân xanh, hắn hận không thể na di đến An Thủy thành để liều mạng cùng con rồng cuồng ngôn này.

Tru tâm chi ngôn, từ nào cũng là tru tâm chi ngôn!

Ý đồ gây sự bây giờ đã quá rõ ràng!

Thiệt khiến hắn ấm ức vì ban nãy còn lo lắng mình hiểu nhầm tên trung niên Long tộc này...

Nhưng mà, bên trong đại điện lại vang lên vài tiếng cười khẽ.

"Ừm, bần đạo cũng cảm thấy như vậy." Giấy đạo nhân hình dáng lão thần tiên bưng phất trần, mỉm cười gật đầu: "Ta cảm thấy đạo hữu nói rất có lý, bần đạo cũng nghĩ như vậy."

Gã trung niên Long tộc ngẩn ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vào lão giả trước mặt, khóe miệng run rẩy.

Cũng không giận? Vẫn không chịu ra tay?

Mục đích của hắn đơn giản chỉ muốn Nam Hải Hải thần giáo có người ra tay với hắn, cho du là Vu nhân hộ pháp cũng được, Thiên Tiên cảnh trưởng lão cũng được... sau đó hắn có thể thuận nước đẩy thuyền làm tiếp kế hoạch của mình, lao ra ngoài điện, ngã sấp xuống, miệng phun máu tươi, tự gây trọng thương cho bản thân...

Không sai, hắn chỉ cần làm như vậy là có cơ hội lấy được cơ duyên Kim Tiên đạo quả!

Dã tâm nổi lên, gã lập tức phóng tới phía trước mấy bước.

Lý Trường Thọ nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh, cười nói: "Đạo hữu, không bằng ngươi trực tiếp ra tay, đem chủ thần tượng đập bể đi."

"Ngươi...ngươi vì sao không cản ta?"

"Vì sao lại cản đạo hữu?" Lý Trường Thọ khua khua tay: "Thần miếu nơi đây vốn là Long tộc các ngày xuất lực hỗ trợ sửa chữa, đạo hữu là người Long tộc, muốn đập thì đập thôi, chuyện hợp tình hợp lý, ai dám nói là không được?"

Lý Trường Thọ tiếp tục ôn thanh nói: "Đạo hữu, nếu không hay là ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, ta đi gọi mấy thần sứ đến?

Mấy việc tốn thể lực như này, cũng không cần đạo hữu tự mình ra tay."

Gã trung niên Long tộc muốn chử ầm lên uất ức, nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào về phía Lý Trường Thọ!

Nhưng mà, đúng lúc này Giấy đạo nhân chỉ cười híp mắt, lấy từ trong tay áo ra một viên bảo châu.

Lưu Ảnh châu cỡ lớn!

Gã long tộc dừng lại, mặt đầy vẻ nghi ngờ.

Lý Trường Thọ mỉm cười nói: "Đạo hữu, ngươi xem hạt châu này xem, vừa lớn lại vừa tròn.

Đây là một loại pháp khi do bần đạo cải tiến, tên là 【 Song Sinh Thanh Ảnh châu 】.

Bây giờ bên trong Thanh Ảnh châu đã ghi chép lại tất cả những sự việc từ khi đạo hữu bước vào cửa miếu, mỗi động tác, mỗi biểu cảm đều không bỏ sót.

Đồng thời những ghi chép trong hạt châu này cũng được lưu ở một viên khác Thanh Ảnh châu khác.

Nói cách khác, dù đạo hữu hủy hạt châu này đi thì những hành động vừa rồi cũng vẫn được bảo tồn ở một mật địa cách đây ngoài vạn dặm."

Sắc mặt gã Long tộc đại biến, đáy mắt đẩy ngoan tuyệt, giờ phút này chỉ muốn xuất thủ giết chết lão đạo kia, rồi phá hủy Thanh Ảnh châu.

Tiếc là hắn vừa có ý định thì Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần nhẹ nhàng nói:

"Đạo hữu, xem kỹ bốn phía một chút, rồi hãy quyết định xem hôm nay có muốn xuất thủ với bần đạo hay không."

Gã Long tộc dùng tiên thức đảo qua, mặt lập tức biến sắc.

Đến bây giờ hắn hoàn toàn không phát hiện, khắp nơi trong chủ điện, dưới mái hiên, trên xà ngang, trên con mắt tượng thần...cùng rất nhiều góc khác...

Đếm sơ sơ cũng có đến mười mấy viên Lưu Ảnh châu!

Khuôn mặt gã trở nên âm trầm như nước, Lý Trường Thọ lại mỉm cười lắc phần trần, thở dài nói:

"Đạo hữu, từ hải vô biên, quay đầu là bờ.

Ta thấy đạo hữu cùng với Hải Thần giáo hữu duyên, hay là nghe ta nói một chút về Hải Thần giáo nghĩa?

Ta sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, người thấy sao?"

"Ngươi..."

Gã Long tộc chau mày, thấp giọng thở dài.

Thôi, mình thật không có Kim Tiên mệnh, cơ duyên lần này bỏ đi rồi.

"Hừ, cáo từ!"

Gã hất ống tay áo, không chút lưỡng lự nào, quay đầu rời khỏi đại điện.

Nhưng gã vừa bước được hai bước, biến cố phát sinh!

Trên vai trái tên Long tộc đột nhiên tuôn ra một tia huyết quang ngưng tụ thành một thành trường kiếm, thẳng tắp chém xuống cổ của gã!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook