Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 39: Tam giáo, Luyên khí sĩ, Thiên kiếp

Ngôn Quy Chính Truyện

08/04/2020

Dịch: Tiểu Cửu Điểm

Biên: Độc Hành

Mặc dù ban đầu có chút bất lợi, vừa đến đã bị Long Cung chơi một vố, chúng tu sĩ Độ Tiên môn vì thế mà trở nên cẩn thận hơn.

Lý Trường Thọ thoáng vui mừng vì đồng môn nâng cao cảnh giác, nhưng chính mình cũng không buông lỏng cảnh giác chút nào.

Tu sĩ xung quanh cũng dần dần đến nhiều hơn, Lý Trường Thọ cảm thấy vô cùng khó chịu với tình huống này, nhất là vài chỗ hắn có một số kẻ không quen đến gần, khiến hắn thời thời khắc khắc càng chú ý những biến động nhỏ nhặt.

Hắn âm thầm khởi động Phong Ngữ chú.

Chỉ cần là nơi gió nhẹ lướt qua, đều truyền từng sợi tin tức đến cho Lý Trường Thọ. Mà hắn cũng dành ra một phần tâm tư xử lí những tin tức này cho rõ ràng đâu vào đấy.

Khi dùng linh thức dò xét người khác, cũng giống như việc đưa mắt nhìn chăm chú người đó, nếu người đó có chút cảnh giác sẽ dễ dàng phát hiện ra bản thân bị nhìn lén.

Loại này thuộc về "Chủ động thăm dò...".

Mà lúc dùng Phong Ngữ chú, ngoài việc chỉ cần tập trung linh thức nghe ngóng âm thanh, còn có thể tự mình tiếp nhận tin tức xung quanh.

Cái này được Lý Trường Thọ gọi là "Bị động dò xét...", có ưu điểm là không hao tổn lực lượng thần hồn, khuyết điểm chính là nhiều loại tin tức đồng loạt đưa tới, cần hao phí tâm lực không ngừng phân tích, xử lý.

Từ rất lâu về trước, Lý Trường Thọ đã tự ý thức rèn luyện khả năng quan sát của mình, nghị lực cùng với khả năng tập trung cao độ.

Đổi lại là Luyện Khí sĩ và Quy Đạo cảnh dùng phương thức thăm dò bị động này như hắn, chỉ sợ phần lớn sẽ không chống đỡ được mấy canh giờ mà lâm vào thất thần, lơi lỏng cảnh giác việc giám sát xung quanh.

Mà Lý Trường Thọ đã có thể thi triển Phong Ngữ chú giám sát tình hình liên tục mấy trăm canh giờ không ngừng nghỉ.

Bất quá....

Cuộc sống tu tiên tốt đẹp như vậy, hắn lại quá cẩn thận sống như một "Máy giám sát hình người", cảm giác có chút bi thương khó nói nên lời.

Nhưng ít ra nhờ vậy mà tâm hắn yên ổn đôi chút.

Nhờ dùng Phong Ngữ chú thăm dò các nơi, Lý Trường Thọ nghe được rất nhiều tiếng cười nói cùng với một vài chuyện nhỏ thú vị của các Luyện Khí sĩ.

Đề tài thảo luận của đám Chân Tiên ở đây phần lớn xoay quanh lần đại hội này, cùng với chủ đài thượng vị, nơi các bậc Thiên Tiên tụ hội.

Trong chuyến đi này, đa số bọn họ quan tâm sẽ đạt được ước định gì với Long Cung, biên giới Đông Hải sẽ được phân chia ra sao, liệu sau này Luyện Khí sĩ Nhân tộc đến Đông Hải có bị Long tộc gây khó dễ.

Mà trong số đề tài thảo luận của các đệ tử trẻ, vĩnh viễn không thể thiếu hai chữ "Thiên kiếp".

Đa phần Luyện Khí sĩ e ngại thiên kiếp, là vì thiên kiếp vô cùng hung hiểm, bất kì ai cũng phải đối mặt.

- ------ Dĩ nhiên, nếu như dừng việc tu hành, hoặc ở các cảnh giới Luyện Khí, Hóa Thần, Phản Hư, Quy Đạo gặp bình cảnh, không cách nào đột phá được, vậy cũng chẳng có mảy may cơ hội đối mặt với thiên kiếp.

Tuyệt đại bộ phận Luyện Khí sĩ Độ Tiên môn, chỉ cần tu hành không tẩu hỏa nhập ma, đều sẽ có cơ hội đối mặt với thiên kiếp.

Điều này cũng bởi vì Độ Tiên môn được xem như tiên tông danh giá, người tư chất bình thường rất khó vào cửa, còn có đại đạo truyền thừa nguyên vẹn, công pháp cao minh, nội môn quy định hoàn chỉnh, phúc lợi sung túc.

Các tiên môn khác so ra nhất định không bì nổi.

Nhìn khắp Hồng Hoang và ba ngàn thế giới, chín thành nhân tộc đều không có tư chất tu hành, mà chín thành rưỡi nhân tộc đều là phàm nhân.

Một phần Luyện Khí sĩ bởi vì tư chất hạn chế, công pháp khiếm khuyết, có chín thành không cầu nổi Tiên Thiên kiếp.

Mặt khác, cũng chỉ có một, hai thành ít ỏi tu sĩ còn lại may mắn sống sót sau khi đối diện thiên kiếp.

Như vậy tính toán, số lượng tiên nhân nhân tộc cũng không nhiều.

Bằng không thì tiên nhân nhân tộc đã có thể nghiền ép tiên nhân hai tộc Vu Yêu thời kỳ cường thịnh cộng lại.

Không còn cách nào khác, nhân tộc sinh sản rất nhanh... Khụ, là dân số nhân tộc thật sự quá lớn.

Sau trận đại chiến với Vu Yêu, nhân tộc quật khởi rất nhanh, nghiền ép cả Vu tộc và Yêu tộc. Lý Trường Thọ đọc nhiều cổ thư, cuối cùng kết luận được ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, Nữ Oa đại đế ban cho Tiên Thiên đạo thể

Thứ hai, nhờ vào tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh chóng, khả năng thích nghi môi trường cao.

Thứ ba, kiến thức và kinh nghiệm được đúc kết và lưu truyền từ tu tiên của nhân tộc.

Như mấy cái giả thuyết "Thiên đạo chấn hưng nhân tộc", Lý Trường Thọ hắn thà không tin còn hơn.

Thiên đạo vốn chí công vô tư, sẽ không thiên vị bất kì chủng tộc nào.

Giữa muôn vàn sự vật luôn biến ảo khôn lường, thiên đạo giống như đã "tiên đoán" được nhân tộc sẽ hưng thịnh trở lại chứ không hề định trước số mệnh của họ.

Mà lý luận "Nhân tộc nhờ vào Đạo môn tam giáo mới hưng thịnh" còn buồn cười hơn nữa.

Rõ ràng là sau khi nhân tộc quật khởi, bởi vì ba vị sư tổ Đạo môn nương nhờ vận khí nhân tộc, đã được xem là có công đức vô biên trong việc lập ra tam giáo.

Tuy rằng hắn là đệ tử Đạo môn, đánh giá như vậy có chút không đúng, nhưng Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy, ba vị Thánh Nhân Đạo môn hưởng nhờ hào quang nhân tộc, trong thực tế bọn họ cũng chẳng phải ra sức mấy.

Nhân giáo lấy "Nhân" làm danh, ban đầu Thái Thanh Thiên Tôn (Đạo Đức Thiên Tôn/Thái Thượng Lão Quân) chỉ thu nhận đời thứ nhất tộc Huyền Đô đại pháp sư làm đồ đệ. Tổ sư Độ Tiên môn, Độ Ách chân nhân theo hầu không rõ, có lẽ còn không thuộc nhân tộc, cũng không phải là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Thiên Tôn.

Lúc này Thái Thanh Thiên Tôn cũng chưa truyền thụ cho nhân tộc "Đạo Đức kinh".

Điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ hoàn toàn không dám lĩnh hội "Đạo Đức kinh" đương thời.

Nói đến Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu không ít đồ đệ, mà những đệ tử Xiển giáo này cũng khai tông lập phái ở tại Trung Thần Châu, phổ biến rộng rãi phương pháp tu hành đến Luyện Khí sĩ nhân tộc.

Về phía Tiệt giáo lại có chút quá phận...........

Thông Thiên giáo chủ lại giống như gây khó dễ cho nhân tộc mà nâng đỡ những tộc khác, đệ tử dưới trướng không có mấy người là nhân tộc.

Quan hệ giữa nhân tộc và Đạo môn tam giáo, đối với hậu nhân, tiền nhân chính là người lập giáo, xây nên gốc rễ ban đầu. Ngược lại, hậu nhân lại là kẻ "dệt hoa trên gấm", đảm bảo cho nhân tộc phát triển thêm một phần mà thôi.

Cõi Hồng Hoang......tràn đầy mưu tính.

Những người có cống hiến to lớn chân chính đối với nhân tộc, có người hoặc đã rời chốn khói lửa nhân gian, lui về ở ẩn, hoặc là đã sớm tiến vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp từ lâu.

Nếu nói ra những suy nghĩ này, Lý Trường Thọ chắc chắn sẽ bị xem là "Ly kinh phản đạo". Vậy nên hắn luôn ghi nhớ trong lòng không thể tùy tiện kể cho bất kỳ ai nghe về những lý luận này.

Ví dụ như khi chỉ dạy cho Linh Nga, Lý Trường Thọ chỉ dạy nàng làm thế nào để không vướng nhân quả, trong tình huống nguy cấp phải chạy trốn thế nào để thoát chết, cùng với việc bồi dưỡng cho nàng tính cách "Nghĩa bạc vân thiên" (có nghĩa khí), việc mình mình làm, xảy ra chuyện gì cũng không dính líu tới sư huynh.

Tư chất của Linh Nga thực ra khá tốt, có tiềm năng thành tiên, bản thân nàng cũng rất siêng năng, chăm chỉ.

Lý Trường Thọ cảm thấy, thể chất tu tiên kỳ thực có khả năng di truyền ngầm.

Tám mươi thế hệ tổ tiên đều là phàm nhân, cũng có khả năng xuất hiện kỳ tài tu tiên kinh diễm thế nhân. Linh Nga thuộc về loại trường hợp này.

Lý Trường Thọ lẳng lặng chờ đợi một hồi, liền nghe được một chủ đề rất thú vị....

Xác xuất độ kiếp thành công của Luyện Khí sĩ nhân tộc.

Việc này không thể vơ đũa cả nắm được, tu đạo khác nhau, xác xuất độ kiếp thành công cũng khác nhau.

Đối với đại đa số những kẻ Luyện Khí sĩ không thuộc tam giáo, không có công pháp tu hành thượng đẳng, không có tam giáo che chở, chống lưng, mười người độ kiếp thường chỉ có một kẻ sống.

Mà đệ tử Luyện Khí sĩ tam giáo, chỉ cần không có sai sót, tỷ lệ Luyện Khí sĩ Xiển giáo sống sót độ qua thiên kiếp có thể lên tới năm thậm chí sáu thành.

Đáng nhắc tới chính là tỉ lệ trung bình sống sót qua thiên kiếp của tam giáo nói chung lại chỉ miễn cưỡng đạt tới ba thành, mà nguyên nhân chính là do tỉ lệ thất bại của Tiệt giáo quá nhiều nên kéo xuống.

Quy tắc Xiển giáo chọn người ưu tú nhập môn, tỉ lệ đệ tử thành tiên tương đối cao, chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Quy tắc Đạo giáo thuận theo tự nhiên, tỉ lệ đệ tử thành tiên vừa phải, mà Thái Thanh Thánh Nhân lại không thích thu đồ đệ, năm xưa nhận số lượng đệ tử cực ít.

Quy tắc Tiệt giáo nhận đệ tử khá lơi lỏng, đệ tử thuộc nhiều chủng tộc nhân yêu linh vô cùng hỗn tạp, tỉ lệ sống sót tùy duyên, đến lúc thành tiên còn cần xem mặt, huống chi môn đồ phân bố vô rộng rãi tại ba ngàn thế giới....

Điều này dẫn đến đạo pháp tam giáo dù có cao minh hơn nữa, vận khí lai láng, có Tiên Thiên chí bảo có thể trấn áp số mệnh đi chăng nữa, cũng không có cách nào tăng lên tỉ lệ thành tiên.

Huống hồ, Thông Thiên giáo chủ sở hữu tứ đại hung khí sát phạt, Tru Tiên tứ kiếm, cho dù có bao nhiêu chí bảo hợp lại cũng không đủ trấn áp.

Vì vậy, trong lòng Lý Trường Thọ vô cùng cảm kích việc sư phụ nhận hắn gia nhập giáo phái này.

"Tiểu Trường Thọ, qua bên này".

Tửu Cửu sư thúc đột nhiên truyền âm. Lý Trường Thọ lập tức phân ra một chút tâm lực, nhìn về phía Tửu Cửu sư thúc đang vẫy tay với mình.

Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu với nàng, tỏ vẻ bản thân không muốn động.

Tửu Cửu sư thúc liếc mắt trừng hắn một cái, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

Lý Trường Thọ làm như không thấy, tiếp tục giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm duy trì Phong Ngữ chú.

Không lâu sau, Tửu Cửu mỉm cười bước tới, ngồi ở cái bàn thấp phía sau Lý Trường Thọ.

Tửu Cửu nhỏ giọng hỏi: "Trường Thọ sư điệt, ngươi có mang mấy cái đồ chơi kia tới đây không?"

"Không có" Lý Trường Thọ truyền âm trả lời. "Đó là thứ được giữ lại ở Tiểu Quỳnh phong, không thể mang ra khỏi Tiểu Quỳnh phong được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tửu Cửu sư thúc xụ xuống, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đoan trang, truyền âm phàn nàn:

"Thật nhàm chán, đây rõ ràng là giày vò người ta mà, còn phải ở chỗ nãy hai ba ngày nữa đại hội mới bắt đầu...

Đã thế còn có sư tôn ở đây, ta muốn trốn đi cũng không được."

Lý Trường Thọ mỉm cười, đáy lòng thì lại suy nghĩ nên làm sao để Tửu Cửu sư thúc mau chóng quay về chỗ ngồi của nàng.

Thế này rất dễ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, thực không tốt.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một hình vuông lục sắc thần bí được khắc bằng gỗ, Lý Trường Thọ cầm trong tay khối lập phương tinh tế xoay xoay vài cái liền hấp dẫn Tửu Cửu chú ý...

"Đây là cái gì?"

Lý Trường Thọ tạm dừng động tác, đưa ra khối gỗ hình vuông nhiều ô màu sắc khác nhau, sau đó hai tay hắn thoăn thoắt, phút chốc liền biến hình vuông thần bí về lại như cũ.

Hai mắt Tửu Cửu tỏa sáng.

Lý Trường Thọ để hình vuông thần bí ở bên cạnh, truyền âm nói: "Không được cho người khác đấy."

"Ừ, yên tâm đi, quy củ của ngươi sư thúc hiểu mà!"

Tửu Cửu đáp ứng một tiếng, cầm lấy hình vuông thần bí lên chơi thử, rất nhanh liền tập trung vào đó, chậm rãi đứng dậy, trở về chỗ của mình ngồi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lý Trường Thọ lại tiếp tục biến thành "máy giám sát hình người" điều tra tin tức, và đợi đại hội này chấm dứt.

Nửa ngày sau, các tiên môn được mời dự tiệc đã tới đông đủ, tuấn nam mỹ nữ ngồi khắp thủy liên đài, mỗi lần nhìn qua đều có chút đẹp mắt.

Chợt một hồi chiêng trống vang lên, một mảnh mây trắng từ không trung bay tới, mang tới một dàn nhạc gồm hơn mười hải nhân mặc tử sắc, hồng sắc. Họ được Long Cung phái tới.

Chỉ thấy được:

Ngao tiên tỳ nữ đánh đàn khảm ngọc châu, giao nhân khẽ ngâm nga câu hát khiến người xúc động.

Giao long thổi tiêu, tôm đánh trống, rùa tiên hô lên một tiếng bắt đầu.

Bên dưới, từng hải nữ dáng người uyển chuyển, mặc váy mỏng yểu điệu bước đến, dịu dàng nhảy múa trong hội trường rộng lớn đằng kia.

Kỹ thuật nhảy uyển chuyển, tay áo vung lên ngào ngạt hương thơm.

Thời hạn hai ngày, văn nghệ đại hội Long cung chính thức bắt đầu...

Lý Trường Thọ cũng không phân tâm, nhưng chuyện phiếm xung quanh đã vơi đi phân nửa, đại đa số mọi người đang ngắm vũ nữ ca múa, đáy lòng hắn cũng bớt đi phần nào thông tin phải xử lý.

Mấy ngày kế tiếp cũng đều bình an vô sự như vậy thì tốt rồi.

Đáy lòng Lý Trường Thọ cầu nguyện như thế, nhưng vẫn phân tích một ít phiền toái bản thân có thể gặp phải.

Luận bàn chắc sẽ không có việc của mình, mình ở trong mắt người khác cũng chỉ là Phản Hư cảnh nhị giai, sẽ không cần phải ra mặt.

Vậy cũng không sao, chỉ cần làm tốt công việc đệ tử như hắn phải làm là được rồi.

Ngoại trừ....

Hửm? Hữu Độc sư muội đứng lên, còn cầm theo bồ đoàn, lưng đeo đại kiếm đi tới phía hắn.

Chuyện này....

Chúng ta không cừu không oán, cần gì phải hùng hổ dọa người.

Hữu Cầm Huyền Nhã mới vừa đi hai bước, thanh âm bất đắc dĩ của Lý Trường Thọ đã truyền vào trong tai nàng.

"Thật có lỗi, Hữu Cầm sư muội, ta muốn nghỉ ngơi một mình."

Phải cự tuyệt thôi, không thể để nàng muốn gì được nấy.

Ở ngoài hai trượng, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, đánh rơi cả bồ đoàn trong tay bên cạnh một vị nữ tu Chân Tiên. Bản dịch được dịch tại Bạch ngọc sáchh.

Nữ tu Chân Tiên kia cười nói: "Tiểu Nhã đến đây nào, xem quyển sách luận nhạc Lý sư thúc mới ghi chép gần đây thế nào?"

"Vâng, sư thúc....

Thân thể Trường Thọ sư huynh không khỏe sao?"

Hữu Cầm Huyền Nhã truyền âm nhỏ giọng hỏi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ân cần.

Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu, dùng tay ra dấu mời, mặt mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần.

Có, có hơi lúng túng....

Nhưng mà vị sư muội này cũng không giúp hắn hấp dẫn chú ý của người khác, đây vốn là chuyện tốt.

Lý Trường Thọ vừa rồi cảm giác được, Hữu Độc sư muội vừa đứng dậy, xung quanh liền có không ít ánh mắt nhìn tới hướng Độ Tiên môn.

Mặc dù mọi người đều là Luyện Khí sĩ, nhưng khí chất, dung mạo, tư thái Hữu Cầm Huyền Nhã đều là cực phẩm, không làm người khác chú ý cũng khó.

Nếu ai mà lấy nàng về nhà, nên nuôi cho béo một chút, bù lại an tâm hơn.

- ----- Đến từ đề nghị của đồng môn sư huynh Lý Trường Thọ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook