Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Sống Đến Cuối Cùng Mới Là Chim Sẻ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Khôn tiến lên bốn thước, Ly lui lại sáu thước, độc thú kia đã bắt đầu di chuyển về phía bên trái.

Lý Trường Thọ ấm áp thoải mái trốn trong thân cây bách liên tục truyền âm chỉ điểm. Hữu Cầm Huyền Nhã chỉ còn cách cái cây không quá ba trăm trượng.

Vách núi này có kết cấu lồi ngang, con rắn Tam Tình Bích Ba kia đã bò ra khỏi khe đá ẩn thân ban đầu, trườn sát dưới vách núi, đầu rắn lắc lư ló ra cạnh thân cây bách.

Nó đã bị kinh động bởi trận chiến giữa Hữu Cầm Huyền Nhã và sáu kẻ truy sát, nhưng Vũ Văn Lăng đang bay trên mây lại không phát hiện ra khí tức của con độc xà.

Điều này đã giúp cho Lý Trường Thọ có thể tiết kiệm phân nửa sức lực. Hắn vẫn luôn tính toán, vừa cực lực áp chế khí tức bản thân, vừa không ngừng truyền âm chỉ điểm Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngoài ra hắn còn phải luôn quan sát động tĩnh của con rắn, không thể bỏ mặc sống chết của "Hữu Độc” Huyền Nhã được...

Cá sấu vẫn chưa bắt xong, không thể để con vịt mồi chết đuối…

Đến rồi.

Hữu Cầm Huyền Nhã cách cây bách chỉ còn một trăm trượng!

Sự chú ý của con rắn Tam Tình Bích Ba hoàn toàn bị thu hút bởi trận chiến của mấy người kia. Nó từ từ bò lên vách đá, ẩn thân phục kích trên con đường mà đám người đang tiến đến, nhưng nó vẫn không rời quá xa mấy gốc Tiên Giải thảo.

Con rắn độc này là một kẻ săn mồi có kinh nghiệm già dặn, am hiểu rất sâu về việc phục kích, vừa kiên nhẫn vừa hung hãn. Nó đã coi Hữu Cầm Huyền Nhã và mấy người truy kích phía trước là món ăn ở trên bàn, một bữa điểm tâm nhỏ.

Lý Trường Thọ có thể tưởng tượng được, lúc con độc xà dài ba trượng này phóng ra ngoài sẽ là một cảnh tượng kích thích đến mức nào.

Thế giới này vẫn luôn kinh khủng như vậy.

Tiếp theo đây...

Miệng lầm bầm đọc khẩu quyết thuật độn mộc, Lý Trường Thọ từ từ di chuyển trong thân cây đi xuống phần rễ.

Những lời truyền âm của hắn vẫn không ngừng chui vào tai Hữu Cầm Huyền Nhã:

- Khảm tiến ba thước, Chấn lui chín thước. Bây giờ độc thú đã để mắt tới ngươi, đoạn sau này phải tập trung nghe ta chỉ dẫn. Khi ta nói hai chữ “Nhảy lên” thì ngươi phải dốc toàn lực phóng lên không trung, tuyệt đối không được do dự một giây nào.

Trong đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ vâng dạ, tay nàng vẫn không ngừng hoạt động, phi kiếm bốc cháy bay quanh thân hình nàng.

Hữu Cầm Huyền Nhã ngự kiếm bay lên, váy dài phấp phới, giống như một tiên nữ đang nhảy múa trong ngọn lửa, đẹp mắt đến mê người.

Trên không trung, Vũ Văn Lăng túm bả vai của Nguyên Thanh, giúp gã chống cự chướng khí xung quanh. Nguyên Thanh thì nhìn chăm chú Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên dưới, ánh mắt toát ra vẻ si mê nồng đậm:

- Vũ Văn tướng quân! Lần này nhất định không được để cho Huyền Nhã thoát thân nha!

Vũ Văn Lăng trầm giọng đáp:

- Tứ công tử yên tâm, lần trước là do không đề phòng nàng sử dụng bảo phù. Pháp lực của nàng đã không còn nhiều, đợi đến khi lui đến rìa vách núi, mạt tướng sẽ ra tay bức bách.

Vào lúc cùng đường, thiếu chủ có thể hiện thân bảo vệ trước mặt nàng. Nếu đáy lòng Huyền Nhã cô nương chỉ có chán ghét Tứ công tử, như vậy tác dụng của độc tình sẽ giảm phân nửa. Cần phải khiến cho nàng có đôi chút tình cảm với công tử mới được.

Sắc mặt Nguyên Thanh trở nên khó coi, gật đầu đáp ứng:

- Vũ Văn tướng quân vất vả rồi.

Vũ Văn Lăng lại lầm bầm nói:

- Mạt tướng có điều thắc mắc, vì sao suốt sáu mươi năm qua, Tứ công tử không thể nào chiếm được tình cảm của Lục công chúa?

- Hôm nay, nếu việc này không thành, hoặc là độc tình không thể phát huy tác dụng, chúng ta nhất định phải giết Lục Công chúa ở đây. Vẫn mong Tứ Công tử sớm chuẩn bị tinh thần.

Nguyên Thanh siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ vẻ tức giận nhưng gã lại im lặng không nói gì.

Bên dưới, Hữu Cầm Huyền Nhã đã lui đến gần vách núi, sắp tiến vào khu vực tán lá bao phủ của cây bách.

Lý Trường Thọ đã sớm ẩn thân chỗ rễ cây, trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng.

- Nhảy lên

Trong tai Hữu Cầm Huyền Nhã vang lên lời truyền âm của Lý Trường Thọ. Phi kiếm dưới chân nàng lập tức phun trào ánh lửa, thân thể nàng uyển chuyển bay vọt lên trời, làm cho mấy thanh pháp bảo đang lao tới thi nhau đánh hụt.

Mà sáu người truy kích Hữu Cầm Huyền Nhã không biết phía trước có hiểm ác, bọn chúng xông thẳng đến vùng tán lá cây bách bao phủ mà không biết đang lao vào một cái bẫy rập chết người.

Vút!

Tiếng xé gió nổi lên, con rắn độc Tam Tình Bích Ba đã chờ đợi trên vách núi từ rất lâu bất ngờ phóng ra!

Vũ Văn Lăng ở trên không trung gào lên:

- Mau lui lại!

Nhưng đã quá muộn.

Lúc này, người bịt mặt ngoài cùng bên trái đã bị con độc thú cắn trúng. Cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu ngoạm hết nửa thân người bên trên của nạn nhân.

Răng nhọn cắn chặt, đầu rắn lắc mạnh, trong nháy mắt kẻ xấu số đã bị xé đôi thân mình.

Lý Trường Thọ đang trốn trong thân cây bách thầm suy nghĩ, nếu mình chiến đấu trực diện với con độc thú này, quả thật không dễ gì thắng được nó.

Bên ngoài, năm người còn lại cũng muốn rút lui, thế nhưng con rắn Tam Tình Bích Ba này sao có thể bỏ qua mỹ vị dâng lên tận miệng như vậy.

Đuôi rắn vung ra nhanh như chớp, đập trúng một người ngã bệt xuống đất, thuận thế chặn đường lui của những người còn lại. Lớp vảy màu xanh của nó khẽ mở, phun ra màn sương độc dày đặc, trong thoáng chốc đã bao vây tất cả những người còn lại.

- Nghiệt súc ngươi dám!

Trên không trung truyền ra tiếng gầm giận dữ, Vũ Văn Lăng xuyên qua mây mù, cầm lưỡi búa lớn trong tay ném xuống, thân hình cũng lao thẳng về phía con rắn Tam Tình Bích Ba.

Tam Tình Bích Ba lập tức cảm nhận được uy hiếp, nó vung đầu dùng cái sừng thịt đỡ lấy nhát búa. Cái sừng của con rắn giống như một cái bánh bao nhưng lại là chỗ cứng nhất của nó!

Keng!

Cái búa lớn bị cản văng ngược ra, đầu rắn Tam Tình Bích Ba thì bị đập xuống mặt đất, trên cái sừng bánh bao đã xuất hiện một vết rách, từ đó chảy ra dòng máu màu vàng óng.

Con rắn rít lên giận dữ, vung đuôi lên một lần nữa. Vũ Văn Lăng ở trên không trung vội vàng triệu hồi cái búa rồi giơ đầu búa lên đỡ lại cú quất đuôi.

Ở trong gốc cây, tay phải của Lý Trường Thọ cầm ba tờ giấy hình người. Hắn hơi do dự rồi lấy ra tờ thứ tư; trong chốc lát, lại lấy ra từ thứ năm và tờ thứ sáu. Tay trái hắn cầm thuốc mê mạnh nhất của mình: Siêu phẩm Nhuyễn Tiên tán.

Lý Trường Thọ đợi thời cơ tung ra Nhuyễn Tiên tán, hắn muốn đợi đến lúc Vũ Văn Lăng làm thịt được con rắn thì mới ra tay. Tam Tình Bích Ba không sợ độc, nhưng Vũ Văn Lăng thì có.

Đồng thời, Lý Trường Thọ không quên mở hết linh thức ra, xem xét trong phạm vi mười dặm có nguy cơ tiềm ẩn nào không?

Bên kia, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dựa theo chỉ dẫn của Lý Trường Thọ, thừa cơ hội rút lui đến bên cạnh vách núi.

Thiếu đi sự bảo vệ của Vũ Văn Lăng, Nguyên Thanh cũng không dám ở lại trong mây mù chướng khí. Gã phóng tới chỗ Hữu Cầm Huyền Nhã, vung thanh trường kiếm định ngăn cản nàng bỏ trốn.

Nhưng mà, lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa định rời đi, nàng trở tay khống chế đám phi kiếm tấn công ngược lại Nguyên Thanh, trong nháy mắt đã áp chế gã.

Cho dù tu vi của Nguyên Thanh cao hơn Hữu Cầm Huyền Nhã một cấp bậc nhỏ, nhưng gã cũng chỉ có thể phòng thủ trong đau khổ...

Mặc dù đang chiến đấu cùng Nguyên Thanh, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn dư lực dùng linh thức quan sát trận chiến kịch liệt ở trên sườn núi.

Nàng có thể cảm giác được, Lý Trường Thọ không ngừng truyền âm cho mình từ chỗ đó, nhưng đến giờ vẫn không biết vị trí chính xác của hắn, trong lòng nàng bắt đầu hơi lo lắng.

Thế nhưng toàn bộ cục diện đều nằm trong sự khống chế của Lý Trường Thọ.

Rắn Tam Tình Bích Ba coi Vũ Văn Lăng - Nguyên Tiên cảnh sơ kỳ là uy hiếp lớn nhất, nó thủ hộ trước Tiên Giải thảo quyết không chịu nhượng bộ nửa bước.

Vào lúc này, Vũ Văn Lăng cầm thanh búa lớn không ngừng chém ngang chém dọc, bảo hộ cho ba tên thủ hạ phía sau lưng đã bị trúng độc rắn, mê man đến mất thần trí. Dưới tình huống như vậy, Vũ Văn Lăng rất khó lưu thủ.

Cả hai bên đều toàn lực chém giết, Lý Trường Thọ thì kiên nhẫn ẩn nấp, đứng yên bất động dưới gốc cây, chờ thời cơ xuất thủ. Đồng thời hắn cũng đã làm xong công tác chuẩn bị bỏ chạy.

Bởi vì chuyện lần này xảy ra gấp gáp, mọi hành động của Lý Trường Thọ hoàn toàn là ứng biến, cho nên hắn cũng hạ thấp yêu cầu của mình xuống một chút. Chỉ cần nắm chắc tám chín phần thì hắn sẽ ra tay luôn, chứ nếu chờ đợi ăn chắc mười phần thì chỉ sợ sẽ không thực hiện được.

Đại chiến diễn ra quyết liệt, tán lá vốn trơ trụi của cây bách đã bị chém rụng non nửa. Thanh búa lớn trên tay Vũ Văn Lăng chém ra từng đợt sóng xung kích khiến vách núi nứt thành nhiều khe rãnh rồi sụp đổ xuống.

Rắn Tam Tình Bích Ba dù sao cũng chưa hóa giao, coi như đối mặt với một Nguyên Tiên cảnh sơ kỳ không có pháp bảo lợi hại cũng nhanh chóng chịu không nổi. Toàn thân nó bị chém rách như xơ mướp, máu độc chảy như suối, sắp chết đến nơi.

- Cực khổ rồi đại tướng.

Lý Trường Thọ lẩm bẩm trong miệng, đồng thời tay trái hắn khẽ vung lên. Siêu phẩm Nhuyễn Tiên tán không màu không mùi không vị được hắn dùng pháp lực bao bọc, đầu tiên đưa đến thân cây bách, sau đó từ trong thân cây nhanh chóng thấm ra ngoài, lặng lẽ bám lên người Vũ Văn Lăng.

Rất nhanh, động tác của Vũ Văn Lăng trở nên luống cuống, người cũng hơi choáng váng.

- Độc của con rắn chết tiệt này thật lợi hại!

Vũ Văn Lăng thầm chửi tổ tông ba đời con rắn. Hai mắt gã trợn tròn nổi đầy tơ máu, mặt dù rất buồn ngủ, đầu nặng trĩu, chân mềm nhũn nhưng gã vẫn phát ra một tiếng gào thét đầy khí thế.

- Chết đi!

Vũ Văn Lăng quyết định tung hết bản lĩnh để kết thúc cuộc chiến. Gã bay lên không trung, tuôn ra tiên lực cố định đầu con rắn độc rồi vung búa chém thẳng về phía cổ nó.

Thời điểm này, Tam Tình Bích Ba đã sinh ra ý định rút lui, nó quay người muốn rời đi nhưng vẫn tiếc rẻ liếc nhìn ba cây Tiên Giải thảo bên vách núi...

Cũng chính giây phút chần chờ này đã khiến cho nó không còn cơ hội để thoát thân nữa.

Lưỡi búa to lớn chém thẳng xuống phần cổ rắn Tam Tình Bích Ba, đầu nó bay lên, máu độc lập tức phun ra như thác nước.

Chém giết xong con rắn, thân hình Vũ Văn Lăng hạ xuống đất nhưng chân đứng không vững, gã lảo đảo hai bước, phải dùng cây búa chống lại mới không chật vật té ngã.

Vũ Văn Lăng lấy ra một bình Giải Độc đan đổ thẳng vào miệng, nhưng động tác của gã vẫn ngày càng chậm chạp...

- Đây là độc gì? Sao lại lợi hại đến như vậy?

- Tướng quân... Chúng ta...

Sau lưng truyền đến tiếng gọi yếu ớt, Vũ Văn Lăng vừa định quay người cứu viện nhưng chân mềm nhũn, xém chút nữa thì ngã xuống. Những Giải Độc đan kia không hề có tác dụng, trước mắt gã chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Đúng vào lúc này đột nhiên có tiếng xé gió!

Một mũi tên gỗ từ phía bên cạnh bay tới, đâm ngập vào cổ của Vũ Văn Lăng. Thân thể gã to con này run lên, gã quay người căm hận nhìn hướng cây bách.

Ở đó, thân hình “Lý Trường Thọ” từ trong thân cây từ từ đi ra. Hắn ném Hoàn Thiên bảo ô ra, tay cầm chiếc nỏ ngắn bằng đồng, thuận tiện tung ra ba người giấy.

Bụp, bụp, bụp!

Người giấy lập tức hóa thành phân thân, tấn công về phía Vũ Văn Lăng! "Lý Trường Thọ” thì vòng qua bên cạnh, nhanh chóng thay mũi tên gỗ trên chiếc nỏ rồi bóp cò một lần nữa.

Bảo quang trên nỏ ngắn phun trào, mũi tên gỗ được bắn ra với tốc độ tia chớp.

Vào lúc này, Vũ Văn Lăng đã trúng độc sâu, hoàn toàn không có cách nào phản ứng, trên cổ gã lại trúng một mũi tên nữa, máu phun vọt ra ngoài.

Ba người giấy lao tới bên cạnh Vũ Văn Lăng, bọn chúng lập tức đứng thành hình tam giác, tay cầm bình sứ vẩy thuốc bột màu xanh ở bên trong ra.

Thuốc bột giống như vật sống uốn éo bao phủ quanh Vũ Văn Lăng, toàn thân gã to con này vang lên tiếng “xì xì”.

Vũ Văn Lăng dùng chút sức lực cuối cùng ngửa đầu gào thét, tiếng kêu tràn đầy đau khổ uất hận… Đáng tiếc, Hoán Thiên bảo ô đã lập ra trận pháp ngăn cách tình hình ở nơi này, không thể nào truyền giọng nói ra bên ngoài được.

Thân thể Tiên nhân của Vũ Văn Lăng bị đám khói xanh ăn mòn một cách nhanh chóng, không ít khu vực đã lộ ra xương trắng, quanh người xuất hiện từng bọt khí trong suốt.

Gã vận sức muốn phản kích, lưỡi búa cồng kềnh chậm chạp quét ngang, ba người giấy nhanh nhảu lui ra phía sau.

Vút!

Mũi tên gỗ thứ ba đâm vào lồng ngực đã bị ăn mòn trơ xương của Vũ Văn Lăng, xuyên thủng trái tim của gã!

Ba người giấy đồng loạt bấm pháp quyết, trong miệng phun ra ba ngọn lửa màu trắng, trực tiếp nuốt chửng Vũ Văn Lăng!

Đến lúc này, Vũ Văn Lăng mới nhận ra Lý Trường Thọ, gã bất lực hô lên:

- Lại... là ngươi.

Một Nguyên Tiên mặc dù vừa thành tiên chưa được bao lâu, giờ phút này đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Nhưng tiên nhân chính là tiên nhân, sao có thể cam tâm kết thúc như vậy?

Vũ Văn Lăng trong ngọn lửa màu trắng đột nhiên nhắm hai mắt, trên cơ thể tàn phế kinh khủng tuôn ra mấy đạo tiên quang, ngưng tụ thành hư ảnh nhàn nhạt trên đỉnh đầu.

Nguyên thần xuất khiếu!

- Chết đi!

Nguyên thần Vũ Văn Lăng gầm nhẹ, cố gắng chống chọi hiệu lực của Nhuyễn Tiên tán, bổ ra một chưởng về phía Lý Trường Thọ!

Một chưởng này giống như thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ đến cuồng bạo!

Lý Trường Thọ muốn né tránh nhưng mắt cá chân bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là do một tên bịt mặt đã trúng độc rắn và Nhuyễn Tiên tán đột ngột ra tay.

Toàn thân tên bịt mặt đang run rẩy, không biết đã làm thế nào để kháng trụ kịch độc trong cơ thể. Hình như gã thiêu đốt ba hồn bảy phách chỉ vì muốn bóp tắt cơ hội sống sót cuối cùng của Lý Trường Thọ.

Thất sách.

Lý Trường Thọ lắc đầu, một chưởng từ trên cao bổ xuống, đánh nát nửa người của gã kia.

Nguyên thần của Vũ Văn Lăng lộ ra nụ cười vui vẻ, gã gằn giọng:

- Mặc dù ngươi có pháp thuật và tính toán lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành tiên...”

Vù vù vù…

Dưới cây bách lại một lần nữa truyền đến tiếng xé gió, bảy cái đinh dài bay vút tới, cùng lúc cắm phập vào nguyên thần của Vũ Văn Lăng! Mỗi một cây đinh dài đều khắc họa phù văn phức tạp, bốc lên ngọn lửa màu trắng.

Nguyên thần Vũ Văn Lăng kinh ngạc cúi đầu nhìn những cái đinh cắm chi chít trên thân thể hư ảo. Gã lại đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ba người giấy phân thân từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ngừng phun lửa. Từ lúc nguyên thần xuất khiếu, thân thể gã đã bị đốt còn trơ khung xương.

Giờ khắc này, tên bịt mặt đã thiêu đốt hồn phách của chính mình giương ánh mắt đờ đẫn nhìn nửa tấm người giấy đang bay phất phới trong gió. Gã đốt hết tất cả cơ hội chuyển thế, nhưng chỉ đổi lại được nửa tờ giấy chôn cùng.

Dưới cây bách, “Lý Trường Thọ mới” xuất hiện, hắn mở bàn tay trái, lòng bàn tay nhắm hướng nguyên thần của Vũ Văn Lăng, năm ngón tay nhẹ nhàng co lại. Bảy cây Diệt Hồn đinh vốn luyện chế không hề dễ dàng đồng loạt nổ tung… Truyện được dịch tại Bạch ngọc sách.

Trong thân cây bách, Lý Trường Thọ dùng linh thức nhìn chằm chằm khung xương tiên nhân Vũ Văn Lăng vẫn chưa đốt hết, khẽ cau mày. Hắn khống chế người giấy thứ năm ném ra Nhiếp Hồn bảo châu, bảo người giấy thứ nhất, thứ hai, thứ ba gia tăng cường độ phun lửa.

U Lãnh huyền hỏa đối phó với Tiên nhân sắp chết mà vẫn không đủ dùng, phải nghỉ cách lấy được Tam Muội hỏa trong nội môn mới được.

Chờ thêm một hồi lâu, bộ xương kia ầm ầm sụp đổ hóa thành tro tàn chất đống trên mặt đất. Ba người giấy dựa theo chương trình bắt đầu đọc kinh văn, cuối cùng Lý Trường Thọ cũng cất bước đi tới.

Công việc dọn dẹp tro tàn kiếm đồ tốt này vẫn phải tự tay làm mới yên tâm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK