Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Phương Pháp Thứ Hai Giúp Sư Phụ Độ Kiếp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: BsChien

Biên: Độc Hành

Trăng hạ xuống phía Tây, chén bàn bừa bộn.

Lý Trường Thọ đứng trước đan phòng, nhìn chăm chú về phương hướng Tửu Ô rời đi, nụ cười trên mặt dần dần rút đi.

Tạm thời vị sư bá này xem như đã ổn định được.

Từ ngày ở Bắc châu, khi Tửu Ô trao cho hắn một ánh mắt đầy ý vị, Lý Trường Thọ liền biết vị đạo nhân thấp lùn với tâm tư kín đáo này đã có một chút “hiếu kì” đối với hắn.

Lại thêm, khoảng thời gian này hắn đi lại rất gần với Tửu Cửu sư thúc, lại nhờ vả Tửu Cửu sư thúc giúp làm rất nhiều chuyện. Điều này tất nhiên sẽ khiến Tửu Ô sư bá càng thêm “hứng thú” dày đặc.

“Hiếu kì” và cảm thấy “hứng thú”, rất dễ dàng phát triển thành “nghi ngờ”, đây chính là một loại uy hiếp tiềm ẩn đối với chính mình.

Làm thế nào tiêu trừ uy hiếp từ Tửu Ô sư bá đối với chính mình?

Rất đơn giản, giết đi là xong… Khục… Chỉ nói đùa chút thôi!

Mình và Tửu Ô sư bá không oán không cừu, hơn nữa Tửu Ô sư bá có thực lực cường hãn, càng là chấp sự có tiếng tăm trong môn.

“Tửu tự Cửu Tiên nhân” bất kỳ ai xảy ra chuyện đều sẽ gây nên động đất trong môn.

Đi ám toán Tửu Ô hoàn toàn là chán sống.

Chỉ còn lại một biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là đáng tin nhất chính là mời vị sư bá này đến đây, thẳng thắn nói chuyện một hồi.

Ngay trước mặt Tửu Ô sư bá lập xuống lời thề, hứa hẹn mình sẽ không làm bất kỳ sự tình gì nguy hại cho sư môn. Lại thuận tiện hiển thị ra một chút tu vi ẩn giấu, khiến Tửu Ô sư bá cảm thấy đã mò ra được thực chất của tên tiểu sư điệt này…

Kể từ đó, không những có thể làm cho Tửu Ô sư bá hết nghi ngờ e dè mình, mà còn có thể chiếm được đôi chút hảo cảm từ vị tiền bối này.

Đây xem như chủ động xuất kích, hoá giải một lần nguy cơ trong tương lai thành một chút cơ duyên.

Lý Trường Thọ hồi tưởng đến thời điểm mình cùng với Tửu Ô ngồi bên bàn rượu tâm tình, trong đầu giống như một cuốn phim quay chậm. Hắn từng chút từng chút kiểm tra kỹ càng từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đàm đạo.

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, tiết tấu câu chuyện cùng với phương hướng, thậm chí những biểu tình nhỏ xíu và biến hóa thần thái đều là những thứ mà trước đó Lý Trường Thọ đã tập luyện lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hắn xác nhận lại một lần nữa mình không để lộ ra tin tức ngoài định mức, cũng không khiến cho sư bá sinh ra những liên tưởng khác.

“Không biết mình có nói câu nào khác gây hiểu lầm hay không?”

Lý Trường Thọ còn không yên lòng, tiếp tục ngồi nhớ lại từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn sờ sờ gương mặt của mình, hồi tưởng từng động tác từng biểu hiện trước đây của mình cũng như ánh mắt không ngừng biến hóa của Tửu Ô sư bá…

Có lẽ là không xuất hiện sai lầm.

Khóe mắt Lý Trường Thọ xuất hiện một thân ảnh màu hồng nhạt xinh đẹp, hắn quay đầu nhìn qua, là Linh Nga giẫm lên một đám mây trắng từ trong rừng bay sang.

Ba búi tóc đen phấp phới trong gió, váy dài màu hồng phấn bay múa phiêu dật dưới ánh trăng đêm. Nàng cầm một cái giỏ trúc trống rỗng đi tới trước mặt LýTrường Thọ, gương mặt thanh tú ửng hồng dưới ánh nến toát lên một vẻ xinh đẹp đến nao lòng.

"Sư huynh! Thế nào? Giải quyết vị sư bá kia sao rồi?"

"Coi như miễn cưỡng chấp nhận được” - Lý Trường Thọ cười cười đáp - "Kỳ thật đây chỉ là di chứng nho nhỏ do lần trước đi Bắc châu lưu lại, chỉ cần sau này không ra ngoài hoạt động, chắc là sẽ không bị các cao nhân tiền bối để ý tới.”

Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi:

"Sư huynh, làm sao huynh làm được hay vậy? Lộ ra tu vi ẩn giấu của huynh cho Tửu Ô sư bá xem sao?”

Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn sư muội của mình, bất đắc dĩ truyền âm đáp:

"Phải lộ hàng một phần, không thì cũng không giải quyết được đơn giản như thế. Mà đã dặn dò muội rất nhiều lần rồi, mấy chuyện này đừng có bô bô nói ra như thế!

Xung quanh tai vách mạch rừng, mây có mắt gió có tai, mười năm nay huynh dạy dỗ cho muội những gì, coi như nửa phần muội cũng không lĩnh ngộ được đúng không?

Coi chừng có người nào đó tai thính, đang nghe lỏm chúng ta nói chuyện nơi đây!”

"Vâng biết rồi" Lam Linh Nga bĩu môi, giận hờn nói - “Người ta cũng là có lòng, cũng là quan tâm hỏi han huynh thôi. Muội đi dọn chén đĩa đây…”

Nàng cúi đầu đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, nghiêng người đưa bàn tay níu vai sư huynh, khẽ nhón chân lên kề miệng vào tai hắn hỏi nhỏ:

"Sư huynh, bây giờ tu vi của huynh cuối cùng đã đến cảnh giới nào rồi? Đã đuổi kịp sư phụ chưa? Có phải huynh cũng sắp thành tiên rồi hay không?”

"Đoán xem!"

Hơi thở mùi đàn hương của Lam Linh Nga phả vào cổ Lý Trường Thọ khiến hắn hơi nhột. Hắn lườm sư muội một cái, buông câu trả lời trống không rồi chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài.

Lam Linh Nga trợt mắt phùng má làm mặt quỷ với Lý Trường Thọ rồi vội chạy tới thu thập bát đũa trống không bên kia.

Cùng lúc đó, bên trên đám mây trắng đang bay trở về Phá Thiên phong…

"Rượu này cũng khá là mạnh đấy, không hổ là “Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can”, cảm giác muốn bốc hỏa lên đầu.”

Gương mặt Tửu Ô hơi đỏ hồng, thân hình xiêu vẹo lung lay nhưng đôi mắt vẫn trong suốt như cũ. Đây là lão dùng thuật pháp, để cho nguyên thần của mình vẫn tỉnh táo không bị say rượu.

Tới gần Phá Thiên phong, Tửu Ô khẽ bật cười, trong lòng thầm cảm khái:

“Trường Thọ sư điệt này vậy mà tu vi đã đến Phản Hư cấp năm, trong hàng ngũ đệ tử đương đại coi như cũng có thể xếp vào mấy hạng đầu.

Mới tu hành mấy trăm năm mà đã có thể đạt đến cảnh giới này, đúng là nhân tuyển có tư chất thượng hạng. Hắn lại có khả năng tiếp thu và trí tuệ kinh người, lúc trước thăm dò đôi chút kiến thức trận pháp, hắn có vẻ thông thạo nhiều chỗ.

Hiếm thấy nhất chính là tâm tính của hắn lại thuộc hàng tuyệt hảo, so với Nguyên Thanh kia đúng là như ánh trăng so với đom đóm.”

Tửu Ô cúi đầu thở dài, thấp giọng nói:

"Hắn dù không nói ra, nhưng bần đạo làm sao lại không đoán được nguyên nhân hắn phải ẩn giấu tu vi.

Lúc uống rượu, hắn mấy lần định nói rồi lại thôi. Việc cố gắng che giấu biểu tình nhỏ bé kia, kỳ thật đã lộ rõ sự bất đắc dĩ trong lòng của hắn.

Trường Thọ sư điệt ẩn giấu tu vi, tất nhiên là không muốn gây ra nhiều mưa gió thêm cho Tiểu Quỳnh phong vốn dĩ đã neo đơn ít người. Hắn chấp nhận không nhận được trọng điểm bồi dưỡng trong môn, chính là để cho Tề Nguyên sư đệ không có thêm bất kỳ phiền phức dư thừa nào.

Đệ tử giỏi, đệ tử giỏi!

Nếu như Tề Nguyên sư đệ độ kiếp thất bại, ta sẽ đi mời Đại sư huynh rời núi, tiếp nhận Trường Thọ và Linh Nga sư điệt nhập vào Phá Thiên phong.”

Vừa đi vừa suy nghĩ, trong giây lát đã đến trước Phá Thiên phong. Tửu Ô liếc nhìn lầu các của tiểu sư muội mình, phát hiện nàng đã mở ra trận pháp phòng hộ, chắc là nàng đã nghỉ ngơi.

"Hôm sau sẽ đưa tiểu sư muội mấy điển tịch mang cho Trường Thọ sư điệt mới được.

Uhm, vài ngày nữa bần đạo phải đi tìm truyền công trưởng lão tâm sự. Mầm tiên tốt như vậy, trước khi thành tiên bắt đầu tu hành “Vô vi kinh” chắc hẳn không có vấn đề gì…

Tiểu Quỳnh phong...

Tề Nguyên sư đệ thu được tên đồ đệ tốt, thật khiến cho người ta ghen tị."

Lắc đầu cảm khái một tiếng, Tửu Ô quay trở về lầu các của mình, thuận tay mở trận pháp xung quanh rồi đi tới chỗ giường vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, bắt đầu đả tọa tu hành.

...

Hai ngày sau buổi dạ đàm với Tửu Ô, cuối cùng Lý Trường Thọ cũng xác định được rằng vị sư bá này không làm chuyện gì ngoài định mức. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng, sinh hoạt tu đạo cuối cùng cũng trở về trạng thái bình tĩnh như hai trăm năm nay.

Hắn quấy lên những phong ba mấy ngày gần đây, thật ra đều là vì hai gốc Tiên Giải thảo nho nhỏ. Lúc này Dung Tiên đan đã luyện chế xong, phong ba cũng đã lắng lại, dù là quá trình hay là kết quả thì Lý Trường Thọ cũng tạm hài lòng.

Buổi chiều, Lý Trường Thọ ngồi trong đan phòng, bao phủ lên mỗi viên Dung Tiên đan một lớp vỏ bằng đường đặc chế. Đến tận đây, công tác chuẩn bị cho phương án thứ nhất coi như là đại công cáo thành.

Sau đó hắn nhìn mười một viên Dung Tiên đan đã luyện chế xong, chia thành ba phần rồi cẩn thận cất hết vào.

Thứ này có rất ít người luyện chế, nó vốn là bảo bối kéo dài tuổi thọ cho một số người vô vọng thành tiên, dùng để tránh né thiên kiếp. Nếu có cơ hội, mình đi đến mấy phường trấn náo nhiệt, bán đi mấy viên Dung Tiên đan để đổi các loại bảo tài dùng luyện chế trận cơ.

Tất nhiên, cũng phải lưu lại hai viên dự bị.

Mặc dù lúc này, Lý Trường Thọ nắm chắc tám phần mười có thể chống lại thiên kiếp. Cùng với quá trình tu hành tích lũy tiếp theo thì tỉ lệ thành tiên sẽ chậm rãi tăng lên. Mà sư muội ngày sau xung kích Tiên Nhân cảnh, xác suất thành công cũng khẳng định từ sáu thành trở lên.

Nhưng...

Thế sự khó lường, ai cũng không dám chắc được về sau có xảy ra biến cố bất ngờ gì hay không. Cho nên chính mình có một viên Dung Tiên đan dự bị, tối thiểu có thể bảo đảm cho ngày sau dù gặp thiên kiếp kinh khủng vẫn có thể còn sống.

Lưu cho sư muội một viên Dung Tiên đan dự bị, ít nhất cũng có thể giúp nàng sống đến già như sư phụ, tất nhiên trong trường hợp xấu nhất nàng độ kiếp thất bại.

Hắn làm đồ đệ, làm sư huynh cũng chỉ có thể giúp bọn họ đến mức độ này.

Nhưng mà, nhìn viên Dung Tiên đan, Lý Trường Thọ lại lâm vào suy tư...

Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, sư phụ ngay cả đạo thiên kiếp thứ nhất đều chịu không được… Thiên lôi vừa rơi xuống thì lão nhân gia đã tan thành mây khói luôn, vậy phải làm thế nào mới được?

"Phương án thứ nhất tuy rằng đã hoàn mỹ, vẫn phải đồng bộ tiến hành phương án thứ hai và thứ ba thôi. Lỡ sư phụ đột nhiên đốn ngộ, có thể may mắn thuận lợi vượt qua thiên kiếp trở thành Tiên nhân bình thường, đó chính là chuyện không thể nào tốt hơn.”

Thở dài, Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, bỏ viên Dung Tiên đan đã bọc đường vào trong tay áo, cất bước rời khỏi đan phòng.

Nửa canh giờ sau.

Lý Trường Thọ đứng trước chỗ sư phụ mình bế quan, hắng giọng, hướng vào cánh cửa làm lễ vái chào rồi cất cao giọng nói:

"Sư phụ! Đệ tử muốn thỉnh giáo mấy điểm nghi vấn trong tu hành! Quấy rầy sư phụ thanh tu, đệ tử cảm thấy rất hổ thẹn!"

Cửa gỗ nhanh chóng bật mở, Tề Nguyên lão đạo mỉm cười đi ra, nhìn Lý Trường Thọ vẫy vẫy tay:

"Đi, qua chỗ bên hồ. Mấy năm nay, vi sư cũng sơ suất trong việc dạy bảo ngươi!”

Đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Sư phụ mở cửa nhanh như vậy, vừa rồi rõ ràng không có nhập định tu hành.

Đã đến mức khó có thể nhập định sao? Xem ra thiên kiếp đúng thật là đang ở trước mắt.

Sư đồ hai người tới dưới cây liễu bên hồ, Tề Nguyên lấy ra hai cái bồ đoàn, ngồi đối diện với Lý Trường Thọ.

Tề Nguyên nhẹ nhàng nói:

"Có nghi vấn thắc mắc gì, con cứ việc hỏi đi.”

Ngừng một chút, ánh mắt Tề Nguyên ảm đạm, thở dài rồi nói tiếp:

"Nếu vi sư qua không được cửa thiên kiếp này, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội dạy bảo cho con nữa."

"Sư phụ đừng nói gở như thế.” Lý Trường Thọ cười lạc quan nói, "Ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Sư phụ trước đây không phải vẫn hay bảo rằng: Nếu chút tự tin vào bản thân mà còn không có, thì làm thế nào đối mặt với trắc trở và khó khăn mà rèn luyện đại đạo cho mình?”

"Ngươi cái tên tham sống sợ chết này, định thuyết giáo ngược lại sư phụ hả?”

Sắc mặt Tề Nguyên lão đạo nghiêm nghị, tỏ vẻ cứng rắn răn dạy một câu. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nhanh chóng đi vào chủ đề chính, hỏi những nghi hoặc của mình gặp phải trong quá trình tu hành.

Ba vấn đề đầu tiên mà Lý Trường Thọ hỏi đều là những thứ tương đối phổ thông, là những nghi nan mà Phản Hư cảnh tu hành sẽ gặp phải, Tề Nguyên cũng giải đáp kỹ càng cho hắn.

Đến vấn đề thứ tư, Lý Trường Thọ hỏi một câu:

“Thần về này thần, khí về này khí, ngũ khí phục thủy, chu thiên như ý. Những cái này phải hiểu như thế nào?”

Tề Nguyên lão đạo bị hỏi trở nên sững sờ, sau đó ngồi ở bên hồ yên tĩnh suy tư. Lý Trường Thọ vẫn chưa dừng lại, liên tiếp hỏi ba vấn đề hắc búa, khiến cho Tề Nguyên lão đạo không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn cũng không phải là cố ý gây khó xử cho sư phụ, chỉ thuần túy là uyển chuyển nhắc nhở sư phụ. Sư phụ tu hành nếu như gặp phải bình cảnh, có thể đi theo mấy phương diện này tìm kiếm lối ra.

Lúc này, tâm niệm của Tề Nguyên lão đạo cho rằng mình khó vượt qua được thiên kiếp, định hết sức dạy bảo đệ tử càng nhiều càng tốt. Lão đạo toàn lực suy tư tìm cách lý giải mấy vấn đề mà đệ tử vừa hỏi, ngược lại khiến chính mình rơi vào trong trầm tư.

Không bao lâu, Tề Nguyên lão đạo nhắm mắt ngưng thần. Sau đó xung quanh người lão nổi lên mấy cánh hoa, đây là lúc người sắp độ kiếp nhập định tu hành, thường xuyên sẽ xuất hiện dị tượng như vậy.

Chỉ là màu sắc mấy cánh hoa quanh người Tề Nguyên lão đạo vô cùng nhạt nhẽo, hình dáng cánh hoa cũng héo úa không được đầy đủ…

Lý Trường Thọ thận trọng bố trí một tầng kết giới cách âm phòng hộ đơn giản xung quanh người sư phụ. Sau đó hắn xoay người đi về phía nhà tranh của mình, bắt đầu bận rộn.

Đây chính là bộ phận chủ yếu của phương án thứ hai: Tận lực tăng lên thực lực bản thân sư phụ, tăng cường cảm ngộ và lý giải đối với đại đạo của sư phụ.

Haizz, nếu mà có thể chia sẻ những đốn ngộ mà chính mình thường có cho sư phụ một phần, như thế thì tốt quá.

Đáy lòng Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bổ sung cho phương án thứ hai.

Mà bộ phận bổ sung của phương án thứ hai cũng khá lợi hại…

Chỉ thấy Lý Trường Thọ lấy ra túi trữ vật đánh số “Huyền Tam Thập Nhị”. Hắn lôi từ trong đó ra từng thanh gỗ dài ba thước màu tím, cùng sáu cái gậy kim loại bảy màu.

“Trụy Lôi mộc”: Bảo tài thường dùng để bố trí Lôi hệ trận pháp, có thể dẫn đường Lôi Đình chi lực.

“Uẩn Lôi Thất Thần thiết”: Cũng là bảo tài thường dùng bố trí Lôi hệ trận pháp, có thể lưu trữ và phân tán Lôi Đình chi lực.

Căn cứ vào hiểu biết của Lý Trường Thọ hiện tại, lực phá hoại của thiên kiếp đối với tu sĩ hơn phân nửa là đến từ Lôi Đình chi lực, phân nửa còn lại là đại đạo xung kích đưa tới tổn thương.

Nếu như có thể tạo ra một thứ “Kim Thu Lôi Chuyển Dời Nhị Cấp”, lúc thiên kiếp bổ trúng thân thể người độ kiếp có thể dẫn Lôi Đình chi lực ra ngoài phân nửa, như vậy có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công.

Theo lý thuyết thì việc này có lẽ không khiến cho uy lực thiên kiếp tăng lên.

Bất kể thế nào, có biện pháp thì cũng phải thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK