Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 198: Ngao Ất ta không thể là nữ...

Ngôn Quy Chính Truyện

16/08/2020

'Lâm Nhi, nếu một ngày ta đạt được trường sinh đạo quả, trên con đường trường sinh đó, nhất định chúng ta phải có nhau.'

Năm đó, tại sườn núi phía sau Tiểu Quỳnh Phong, từng đóa hoa trà nở khắp nơi, hai thân ảnh đang vừa đuổi nhau vừa cười đùa...

'Đuổi theo ta xem, ha ha ha, nếu là ngươi đuổi theo ta, ta sẽ để ngươi...'

'Ha ha ha.'

Chuyển màn...

'Lâm Nhi, sư môn kỳ vọng ở ta nhiều như vậy, ta thật không muốn họ phải thất vọng...Lâm Nhi, có lẽ ta cần bế quan tu hành, có điều...như vậy sẽ không thể chú ý đến ngươi.'

'Bế thì bế mà quan thì quan đi, sau này cũng không cần tới gặp ta!'

Năm ấy, trước động phủ chuẩn bị bế quan tại Phá Thiên Phong, chỉ lưu lại một bóng lưng đang tức điên đầu...

'Lâm Nhi, ngươi không muốn...'

"Ngài có phải là Lam Giang tán nhân, Giang Lâm Nhi đạo hữu?"

Bỗng có một tiếng truyền âm chui vào trong tai khiến Giang Lâm Nhi lập tức giật mình thoát ra khỏi hồi ức xa xưa.

Nàng đang tiềm ẩn khí tức và thân hình, trốn ở một ngọn núi nham thạch trong đáy biển, tiên thức khuếch tán phạm vi trăm dạm xung quang...Vậy mà, cho đến lúc có tiếng truyền âm vào tai, Giang Lâm Nhi cũng không hề phát hiện tung tích của đối phương.

Cao thủ ẩn nấp!

Một con hải ngư bơi tới, ngay trước mặt Giang Lâm Nhi hóa thành một lão thần tiên tóc trắng xóa có mặt mũi hiền lành, cũng chủ động hiển lộ ra khí tức cảnh giới bản thân.

Thiên Tiên cảnh sơ kỳ.

Giang Lâm Nhi âm thầm đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi thanh đao khổng lồ. Mặc dù là đang ở dưới đáy biển, có thủy áp cường đại, nhưng cả hai người đều có tiên lực Thiên Tiên cảnh hộ thân, động tác cũng không khác gì trên mặt đất.

"Đạo hữu là người nào?"

Người nào?

Dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ... giấy đạo nhân.

Lý Trường Thọ sau khi nhận được truyền tin của Giang Lâm Nhi, biết được tại phường trấn của Thiên Nhai Hải Giác, xuất hiện 'Ngao Ất' đang cùng nhau uống rượu tâm tình với một đám đại yêu biển sâu có thực lực mạnh mẽ, trong lòng liền có kết luận vị Nhị Giáo Chủ này là giả mạo.

Dùng hình tượng của Ngạo Ất để ra ngoài gây sự, chắc hẳn là mưu hèn kế bẩn của Tây Phương giáo...

Nói đúng hơn, đây là một trong những kế hoạch mà Tây Phương giáo đang tiến hành.ng.

Vì thế Lý Trường Thọ liền thỉnh Giang Lâm Nhi chờ ở chỗ này, để sau đó còn nhờ nàng dẫn đường.

Sau đó hắn khởi động giấy đạo nhân được giấu kín bên ngoài sơn môn Độ Tiên môn, chỉnh hợp lựa chọn đủ một quân đoàn, sau đó lấy ra một con giấy đao nhân dùng ngũ hành độn pháp cực tốc vọt tới nơi đây.

Đồng thời Lý Trường Thọ cũng dùng thần niệm báo cho Ngao Ất, nói Ngao Ất thình Long Vương cấp cho mấy vị cao thủ có thể tuyệt đối tin tưởng, tu vi cao thâm, tâm tính ôn hòa, cùng nhau đến đây tụ hợp.

Điều không ngờ tới chính là hắn lại đến đây trước tiên, đám Ngao Ất vẫn còn chậm hơn một chút.

Đối với Giang Lâm Nhi, Lý Trường Thọ lập tức cười nói: "Bần đạo được Trường Thọ truyền tin, bây giờ tới hội ngộ cùng đạo hữu."

Khóe miệng Giang Lâm Nhi nhếch lên, nói thầm một tiếng:

"Đã bảo cái tên tiểu đồ tôn này không hề đơn giản mà."

"Đạo hữu có thể tự chứng nhận thân phận không? Hồng Hoang gian hiểm, bần đạo không thể không đề phòng, mong đạo hữu chớ trách."

"Không, rất hợp tình hợp lý." Lý Trường Thọ ôn thanh nói: "Ta nghe Trường Thọ tiểu hữu có đề cập đến việc Đại sư bá Hoàn Giang Vũ bây giờ vẫn đang là một cây linh thụ còn mấy trăm năm thọ nguyên.

Sư phụ hắn lúc này cũng không hề biết Đại sư bá gặp kiếp nạn, cũng như đã đầu thai chuyển thế."

Giang Lâm Nhi buông chuôi đao, cười nói: "Chuyện này không lẽ hắn cũng đi kể khắp nơi sao, còn đạo huynh sao lại có thể nhận ra ta vậy?"

Lý Trường Thọ trầm ngâm một hồi rồi nói: "Trường Thọ tiểu hửu có miêu tả chi tiết cho ta."

"Ồ? Miêu tả như thế nào?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Hắn nói đạo hữu tĩnh như xử nữ, động thì như hung ma, đeo một thanh đại đao, thích mặc giáp trụ, hẳn là không thể nhầm người được."

Giang Lâm Nhi hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Coi như hắn cũng biết nói chuyện, vậy người chính là cao thủ mà hắn nhắc tới?

Ta nói có chút khó nghe, nhưng chỉ bằng thực lực của hai ta, lúc dò xét chẳng may bị phát hiền thì chắc chắn chết trận!"

Lời nói vừa dứt, từ trong nước biển xuất hiện mấy đạo ưu áp như có như không, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn Trắc Cảm thạch trong tay, phát hiện có mấy đạo tiên thức đã khóa chặt nơi này.

Chớp mắt, nước biển vẫn không hề có động tĩnh gì, nhưng thình lình xuất hiện bốn tên Long tộc lão giả xuất hiện trước mặt.

Trong đó có một vị Long tộc lão giả nâng ống tay áo lên, từ trong có một con thanh long chui ra, hóa thành Ngao Ất.

"Giáo chủ!"

"Ừm" Lý Trường Thọ lập tức gật đầu trả lời, đồng thời truyền âm cho Ngao Ất, căn dặn hắn không để bại lộ quan hệ Nam Hải Hải thần giáo với Độ Tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ.

Ngao Ất nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Giang Lâm Nhi, mỉm cười với nàng.

Lý Trường Thọ chắp tay nói với Giang Lâm Nhi: "Đạo hữu, phiền đạo hữu hỗ trợ dẫn đường, chỉ cần chúng ta có thể đến nơi, liền có thể tìm được người kia."

Giang Lâm Nhi nhìn bốn vị Long tộc lão giả có khuôn mặt trang nghiêm, nhíu mày gật đầu, nhưng cũng khôn nhịn được phải truyền âm hỏi nhỏ Lý Trường Thọ:

"Đây là cảnh giới gì vậy? Không phải là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết đấy chứ? Ta không thể nhìn thấu tu vi của họ chút nào?"

Lý Trường Thọ mỉm cười, rốt cuộc lần này Long tộc cũng đem vốn liếng ra.

Bởi vì hắn đã chém đạo cảnh hai lần, đạo cơ được củng cố nên giờ phút này, hắn có thể dựa vào uy áp của đối phương để phân biệt được sự khác nhau giữa Kim Tiên và Đại La.

Bộn vị cao thủ Long tộc này khiến cho Lý Trường Thọ cảm nhận uy áp vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên.

Đại La là cảnh giới viên mãn, tự thân chi đạo không có thiếu sót, cũng phải viên mãn cả cơ duyên, khí vận, ngộ tính, thiếu một thứ đều không thể hoàn toàn viên mãn được, cho nên không phải cứ sống đủ lâu là có thể đạt được.

Đại chiến thời viễn cổ, gần như Long tộc đã sử dụng gần hết cao thủ của mình để chèn ép Phượng tộc, sau đó lại thiếu khí vận cùng phúc duyên, trên mình mang theo nghiệp chướng do đánh nát Hồng Hoang...

Cho nên, dù nội tình Long tộc có thâm hậu, lúc này cũng không thể có bao nhiêu Đại La Kim Tiên.

Đại La Kim Tiên đạo vận, cùng Kim Tiên cũng có sư khác biệt khá rõ ràng, nhưng sẽ không gây cho người khác cảm giác áp bách mãnh liệt... giống như Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử, hay các đệ tử Thánh Nhân đã xuất hiện tại Tam Giáo Khởi Nguyên đại hội cũng đều như vậy.

Đặc biệt như Đại pháp sư nhà mình, Triệu đại gia, Vân Tiêu tiên tử xinh đẹp như tranh vẽ, hay là mấy vị Xiển giáo Tiệt giáo đại đệ tử thì càng khác biệt giá tiền...Phi! Khác biệt cấp độ cảnh giới!

Nhưng trong bốn vị cao thủ Long tộc này, có hai vị chắc chắn là cao thủ trong Kim Tiên cảnh, họ tạo cho Lý Trường Thọ uy áp vô cùng mãnh liệt.

Cẩn thận quan sát, bốn vị này có tướng mạo hao hao nhau, khí tức của từng người cũng tương đồng, ẩn ẩn có thể dung hợp lẫn nhau, nếu như tứ long hợp lực, có thể tạo ra một cỗ chiến lực không thể coi thường.

Ngao Ất cũng nhanh nhẹn giới thiệu:

"Bốn vị thúc bá, đây chính là Nam Hải thần giáo Giáo chủ của chúng ta.

Giáo chủ, bốn vị này là thị vệ của phụ vương ta từ thượng cổ đến nay, đã luôn ở bên cạnh phụ vương ta không biết bao tuế nguyệt, hoàn toàn có thể tin tưởng được."

Bốn vị cao thủ Long tộc cùng nhau vái chào với Lý Trường Thọ.

Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ, cười nói: "Làm phiền các vị đạo hữu đi chuyến này."

"Hải thần có thể tùy ý xưng tên bốn huynh đệ ta." Một vị cao thủ Long tộc cười nói: "Danh hào của bốn huynh đệ ta cũng chỉ đơn giản là Nhất Nhị Tam Tứ, lần này hộ vệ điện hạ, theo ý chỉ của bệ hạ, tất thảy nghe theo hiệu lệnh của đạo hữu."

Lý Trường Thọ liên tục nói không dám, sau đó giới thiệu thân phận của Giang Lâm Nhi, cũng nhắc Giang Lâm Nhi nói rõ chi tiết sự việc nàng đã gặp.

Giang Lâm Nhi ổn định tâm thần nói:

"Trước đây, ta có đi ngang quang Thiên Nhai Hải Giác bên cạnh Thiên Nhai thành, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua thấy một đám đại yêu biển sâu hóa thành dáng người, cùng vị Ngạo Ất điện hạ uống rượu mua vui.

Bọn họ cũng không hề có ý che giấu hành tung, tràng diện rất hỗn loạn, lẫn lộn trong đó cũng có ít nhất mấy tên cao thủ Kim Tiên cảnh, yêu khí cuồn cuộn."

Lý Trường Thọ hỏi: "Tên giảo mạo Ngao Ất, hắn làm những gì?"

Giang Lâm Nhi ho hai tiếng, ánh mắt nhìn lên hướng mặt biển nói: "Ôm hai nữ tử xinh đẹp...hành động dâm ô."

"Hỗn trướng!"

Ngao Ất giận tím mặt: "Đại hôn của ta sắp đến, đây là cố ý tổn hại thanh danh của ta! Ta làm sao có thể động tay động chân với nữ tử nào khác ngoài Tư Tư!"

Lý Trường Thọ hơi nhíu mày nói: "Ất huynh chớ giận, việc này vẫn có chút kỳ quặc, bốn vị tiền bối nghĩ thế nào?"

Long Nhất lão giả nói: "Bọn hắn muốn làm nhiễu loạn hôn sự."

"Không sai." Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói tiếp: "Đại hôn của Ất huynh cùng Giao Nhân công chúa, đối Long tộc mà nói, là một bước hảo cơ duyên để ổn định tứ hải.

Nên những kẻ rắp tâm không muốn Long tộc ản ổn sẽ làm việc cản trợ sự kiện lần này.

Đối phương cố ý hóa thành dung mạo của ngươi, còn làm một số việc ô uế, cũng không cố ý che đậy, chọn địa điểm tại Thiên Nhaai Hải Giác nơi ngư long hỗn tạp, mục đích truyền ra ngoài tin đồn về ngươi lỗ mãng càn rỡ, từ đó khiến Hải tộc khởi tâm oán niệm.

Tâm tính của phần lớn Hải tộc đều đơn thuần, chỉ cần có người châm ngòi thổi gió, nói ngươi chẳng qua là coi trọng vẻ ngoài của Giao Nhân tộc Công chúa, uy bức lợi dụ, như vậy thì đại hôn lần này sẽ mang đến tác dụng hoàn toàn ngược lại."

Ngao Ất cùng bốn vị cao thủ Long tộc bắt đầu suy tư, bọn họ mặc dù nghĩ đến việc có người muốn quấy nhiễu đại hôn của Ngao Ấy, nhưng lại không nghĩ tới đằng sau lại có âm mưu như thế...

Điều Lý Trường Thọ, kỳ thật chính là "dư luận chiến" thời hiện đại, tại thời điểm diễn ra Phong Thần đại chiến, ở Hồng Hoang cũng chưa thịnh hành thủ đoạn như vậy.

Cho nên không chỉ có mấy vị Long tộc nghĩ không ra, khả năng...Đối phương cũng không tính toán sâu như vậy...

Nhưng sự việc này hoàn toàn có thể phát sinh thành ra như vậy, đối với Long tộc sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Ngay lập tức mấy vị cao thủ Long tộc nói:

"Việc này xem có có phần nghiêm trọng, có nên điều bình bao vây Thiên Nhai thành không?"

"Đánh rắn động cỏ như vậy cũng không hẳn là tốt." Lý Trường Thọ trầm ngâm một hồi, trong đầu đã có phương án: "Như vậy đi, nhờ một vị tiền bối đưa Ất huynh và Giang Lâm Nhi đạo hữu trở về, ba vị khác ngụy trang một chút rồi cùng ta đi Thiên Nhai thành điều tra xem sao."

Ngao Ất vội nói: "Giáo chủ, ta cũng muốn đi giúp một tay!"

"Ngươi..."

Lý Trường Thọ hơi suy tư, không muốn để cho Ngao Ất mạo hiểm.

Long Nhất lão giả tiếp lời: "Trước đây gặp nạn bất ngờ tại Giao Nhân nhất tộc, cho nên bây giờ Nhị điện hạ đã mang theo trọng bảo, tùy thời có thể trực tiếp na di trở về Đông Hải Long cung."

"Như vậy cũng tốt" Lý Trường Thọ miễn cưỡng đáp ứng.

Sau đó, theo như yêu cầu của Lý Trường Thọ, bốn vị cao thủ Long tộc biến hóa dung mạo, hóa thành hai tên trung niên, hai tên thanh niên. Đỉnh đầu cũng không còn sừng nữa, giáp trụ đổi thành đạo bào, khí tức hiển lộ ra Thiên Tiên cảnh.

Ngao Ất thì chỉ ngụy trang tướng mạo một chút, vẫn là một thiếu niên thanh tú.

Giang Lâm Nhi nghĩ nghĩ một chút, tháo mũ rộng vành xuống, trùm một tầng áo dài bên ngoài giáp trụ, đơn giản buộc tóc lên...ấy vậy mà có thể... biến thành một trang nam tử...

Còn Lý Trường Thọ thì càng đơn giản hơn...

Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái người giấy, hóa thành một thanh niên. Còn người giấy lão thần tiên thì trở về bộ dáng người giấy, chui vào trong tay áo của thanh niên kia.

Ở bên cạnh, Giang Lâm Nhi vừa xem vừa sững sờ, Ngao Ất thì tán thưởng tận đáy lòng 'Nhân giáo Đại pháp sư chân diệu pháp'.

Bốn vị thị vệ của Long Vương ra tay, vô thanh vô tức dẫn bọn họ xuyên đi trong nước biển, cấp tốc tới trụ trời to lớn gần đó.

Trên đường đi, Giang Lâm Nhi truyền âm hỏi Lý Trường Thọ: "Rốt cuộc đạo hữu là người phương nào?"

"Nam Hải Hải thần."

Giang Lâm Nhi lại hỏi: "Đạo hữu quen biết với đồ tôn của ta như nào?"

Lý Trường Thọ: Kể từ khi đủ lớn để nhớ về lần thứ nhất soi gương ở đời trước, lúc đó đã quen biết.

Khục...

"Cơ duyên xảo hợp, sau này đạo hữu có thể đến hỏi Trường Thọ tiểu hửu, bây giờ chúng ta cần chuẩn bị tốt để giải quyết việc của Ngao Ất điện hạ."

Giang Lâm Nhi vẫn còn nhiều suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Bảy người cùng nhau bước vào tòa thành lớn, làm bộ như bảy tên Thiên Tiên cảnh muốn đi ra ba ngàn thế giới bên ngoài để ngao du.

Giang Lâm Nhi liền chỉ hướng, tiên thức bọn họ tràn ra, ngay lập tức thấy được nơi ở của "Nhị Thái Tử giả mạo".

Đó là tầng cao nhất của một tòa lầu cao nhất thành, vô cùng dễ nhìn thấy, tất cả cửa sổ đều mở rộng, trong đó vang vọng tà âm, tình hình bên trong cũng khá khó coi.

Hơn mười tên đại yêu hình thù kỳ quái ở đây uống rượu mua vui, còn có hơn hai mươi yêu tộc, nhân tộc, hải tộc, tinh tộc nữ tử mỹ mạo, ăn mặc mát mẻ đang phục vụ.

Bất quá...các nữ tử này phục vụ đều vô cùng chuyên nghiệp...

Mặc dù bọn họ biết gian phòng này không có trận pháp ngăn cách, vẫn mặc kệ người ngoài quan sát, không có chút nào ảnh hưởng đến việc các nàng phát huy kỹ thuật.

Từ đó phán đoán, chắc chắn đối phương đã trả thêm tiền!

Có ba Yêu tộc, Hải tộc nữ tử đang vây quanh 'Ngụy Ngao Ất' làm nũng, rót rượt...

Ngao Ất thấy vậy nổi gân xanh, Lý Trường Thọ cũng nhíu mày.

Giang Lâm nhi không nhịn được lên tiếng mắng: "Đám nữ tử cũng thật là! To thì ngon sao? Phi!"

Năm vị Long tộc cùng nhau nghiêng đầu...

Lý Trường Thọ thì cười khẽ, cẩn thận suy tính, trong lòng đã lập xong kết hoạch, truyền âm nói với mọi người.

Nhất thời, bốn vị cao thủ Long tộc đều gật đầu đồng ý, đối với bọn họ thì sự việc loại này cũng không phải chuyện lớn gì.

Riêng Ngao Ất thì vô cùng khó xử, càng không dám trái ý Giáo chủ ca ca...

Bọn họ đi đến một "Tiên sạn" vắng vẻ, bao trọn khách sạn này, tìm ba căn phòng, thiết lập trận pháp ẩn nấp, từng người một đi cải trang.

Lý Trường Thọ đưa ra một chút yêu cầu đối với từng người một bản 【 kịch bản cá nhân 】.

Chốc lát sau, bốn vị cao thủ Long tộc hóa thành bốn nữ tử mặc đồng phục linh bảo áo giáp, đeo khăn che mặt, xách theo bảo kiếm, riêng có cảnh giới vẫn duy trì Thiên Tiên cảnh.

Bọn họ đều đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đối với việc giả trang này cũng không có tý gợn sóng nào.

Nhưng sát vách phòng bên cạnh, Ngao Ất đang đỏ bừng mặt, nhìn ... thiếu nữ trong gương.

Vì để không bị phát hiện, hắn không dùng bất cứ chướng nhãn pháp nào. Chỉ đơn giản đổi kiểu tóc, mặc một chiếc tiên váy đã chuẩn bị trước cho phu nhân Khương Tư Nhi, dùng tiên lực điều chỉnh thân hình to nhỏ phù hợp, hơi bôi một chút má hồng...

Như vậy liền ra đời một thiếu nữ thanh tú...

Còn Lý Trường Thọ thì lấy ra giấy đạo nhân thứ ba, hóa thành một bà lão, tiếp tục dặn dò mọi người:

"Ất huynh, ngươi cần phải nhớ rõ, bây giờ ngươi là hảo hữu Kha Nhạc Nhi của phu nhân Khương Tư Nhi, nhận được thư mời, từ ba ngàn thế giới bên ngoài tới tham gia đại hôn của biểu tỷ.

Khi đi qua đây, đột nhiên phát hiện Ngụy Ngao Ất đang uống rượu mua vui, nhịn không được lôi hắn ra đánh một trận.

Sau đó tận lực hấp dẫn người xung quanh đến vây xem, vạch trần thân phận giả mạo của hắn, không cần do dự, trực tiếp lôi ra ngoài thành giết chết.

Việc này làm càng lớn càng tốt, tốt nhất làm sao để hải tộc tứ hải đều biết đến việc Ngao Ất chuyên tình chuyên tâm đối đãi với Khương Tư Nhi ôn nhu chuyên sủng.

Như vậy mới có thể ổn định hải tộc tứ hải."

Ngao Ất nhỏ giọng cố vớt vát một câu: "Giáo chủ ca ca, vì sao không để ta trực tiếp hiện thân?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Ngươi trực tiếp hiện thân sẽ dẫn đến nhiều chuyện. Thứ nhất là dễ gặp nguy hiểm, dẫn tới Tây Phương cao thủ nhằm vào, thứ hai...

Mèo khen mèo dài đuôi tốt hơn hay là người qua đường tán dương sẽ tốt hơn?"

Ngao Ất cẩn thận suy nghĩ...

Giáo chủ ca ca nói rất có đạo lý!

Vị Nhị Thái tử thở dài, thấp giọng nói: "Ta cùng Tư Nhi vốn là...Hiện nay, lại càng lúc càng giống như..."

"Nói chuyện cũng cần học cách nói của nữ tử!"

"Cái này...ca ca yên tâm." Ngao Ất dùng tiên lực điều chỉnh tiếng nói, giọng nói lập tức nũng nịu kêu: "Như vậy có được hem?"

Xùy...

Bản thể của Lý Trường Thọ ở dưới mật thất tại Tiểu Quỳnh Phong, phì cười ra ra tiếng.

Nhưng bà lão giấy đạo nhân chỉ khẽ gật đầu nói: "Tận lực không để lộ sơ hở."

Thình lình nghe hai bên vách tường gõ vang, ba tòa trận pháp kết giới đồng thời hạ xuống, bảy người đồng thời kéo cửa bước ra bên ngoài.

Bên trái là bốn vị cao thủ Long tộc đã hóa thành bốn nữ thị vệ.

Bên Phải là Giang Lâm Nhi đã đổi thành một khuôn mặt phổ thông, mặc trên mình bộ tiên váy hiếm khi thấy mang.

Ở giữa chính là Ngao Ất...Khac Nhạc Nhi, sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng niệm đi niệm lại khẩu quyết 'Đây là vì đại sự của Long tộc', nhanh chống khôi phục trấn định.

Lý Trường Thọ hóa thành bà lão nhập vai đầu tiên, mặt lo lắng nói: "Tiểu chủ nhân, lão thân vừa nhìn thấy vị Ngao Ất điện hạ kia..."

"A, a?" Ngao Ất còn có chút chưa thích ứng: "Đi qua nhìn xem."

Lý Trường Thọ vội vàng truyền âm: "Phẫn nộ, phẫn nộ."

"Hừ! Tất cả đi theo ta!" Kha Nhạc Nhi trừng mắt phượng nói: "Ta thật muốn nhìn xem, hắn như nào mà dám có lỗi với biểu tỷ ta!"

Cùng lúc đó, Giang Lâm Nhin liếc mắt qua sáu người này, không chịu được cúi đầu nhìn xuống "tâm hồn" của mình...

Giả a!

Bại a!

Nhân giáo lời nói thô tục! !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook