Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 55: Dế Mèn phiêu lưu ký

Ngôn Quy Chính Truyện

11/04/2020

Dịch: BsChien

Tiếng sấm sét vang truyền xa ngàn dặm, ánh điện quang chiếu rọi khắp tinh không.

Trong phạm vi ngàn dặm trên mặt biển mưa gió cuồng vũ. Còn phương viên trăm dặm quanh chỗ độ kiếp, sóng lớn càng cao đến dọa người.

Thiên địa linh khí ngàn dặm xung quanh hội tụ lại chỗ Lý Trường Thọ đang độ kiếp, tập trung vào kiếp vân rồi hóa thành “nguyên dịch” trong lôi trì, một lần nữa nghiêng đổ thác nước lôi đình xuống dưới.

Hòn đảo bên dưới đã bị phá hủy phân nửa, cũng may là lúc Lý Trường Thọ lựa chọn đất độ kiếp đều tuyển những hoang đảo không có vật sống. Mà những sinh linh trong biển thì đã sớm chạy trốn từ đời nào rồi.

Lôi thác liên tiếp dội xuống, mưa gió càng điên cuồng loạn vũ. Cái này vốn chỉ là thiên kiếp thành tiên của Luyện khí sĩ với phạm vi ảnh hưởng không lớn, bây giờ ngoài ý muốn lại làm ra uy thế của đại ma đầu bị trời phạt.

“Thành Tiên kiếp” xem như một loại thiên kiếp thông thường, uy lực tương đối nhỏ bé. Dù sao thành tiên tại Hồng Hoang cũng chỉ là chuyện nhỏ không quá thu hút.

Chân chính kiếp nạn có thể được xưng tụng lợi hại, chính là lúc Thiên Tiên đỉnh phong đột phá lên Kim Tiên. Bởi vi tự thân nghiệp chướng phá hoại công đức quá nhiều, Thiên đạo không cho phép loại sinh linh này thăng cấp, cho nên sẽ hạ xuống “Trường Sinh kiếp”.

Thiên kiếp kia có thể đánh chết Kim Tiên, diện tích kiếp vân bao phủ ngàn dặm, cũng không phải chỉ có một vài loại lôi đình đơn độc như vậy…

Oanh!

Ù Ù!

Cùng lúc đó, phía Đông Nam cách chỗ độ kiếp một ngàn ba trăm dặm.

"Sư phụ, tại sao chúng ta lại ngừng nữa rồi?"

Vẫn là đám mây đi về hướng nam kia, thiếu nữ tên Hạm Chỉ nhỏ giọng hỏi.

Lão đạo chỉ khẽ cau mày, dùng tiên thức cường hoành của mình nhìn chăm chú lên mặt biển phía ngoài ngàn dặm.

Cho dù là thực lực nửa bước Kim Tiên cảnh, lão đạo này vẫn không thể nhìn thấu khu vực đang bị kiếp vân trùng điệp bao phủ kia.

Nơi đó, thiên kiếp chi lực có vẻ nồng đậm quá mức. Nhưng căn cứ kiếp vân đang không ngừng run rẩy chấn động, lão cũng có thể suy đoán sắp có thêm đạo lôi kiếp nữa rơi xuống.

"Cái thiên kiếp này có gì đó không đúng. Lúc này đã đạo lôi kiếp thứ bảy mà kiếp vân vẫn còn chưa tán đi!”

Lão đạo bấm ngón tay suy tính rồi đột nhiên xoay người lại, trừng mắt nhìn chỗ độ kiếp phía xa.

"Hình như ngoài thiên kiếp, bên đó còn có những vật khác!”

Hạm Chỉ buồn bực nói

"Sư phụ, vì sao chúng ta không đi qua đó nhìn xem?"

"Nếu như khoảng cách quá gần, chứng kiến kiếp nạn thành tiên như vậy, vi sư sợ con sau này sẽ có e ngại chi tâm đối với thiên kiếp.”

Lão đạo cau mày nói tiếp:

"Không cần vội, chúng ta ở chỗ này xem hắn có thể chống được đạo lôi kiếp thứ tám hay không. Uhm, có lẽ là không sống qua được!”

Ầm ầm!

Thiên địa tiếp tục run lên, đạo thiên kiếp thứ tám đã rơi xuống, lôi thác sáng rực ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy được rõ ràng.

Kiếp vân còn không tiêu tan?

"Người độ kiếp này có thể chống nổi đạo lôi kiếp thứ tám? Hắn không phải là viễn cổ đại năng gì chuyển thế đấy chứ?

Đi, Hạm Chỉ, chúng ta đi qua xem một chút!”

Lão đạo này không biết lần thứ mấy hít vào khí lạnh, lôi kéo đồ nhi của mình bay về hướng phía Lý Trường Thọ đang độ kiếp. Đám mây trắng dưới chân tăng tốc phóng vút đi.

Nhưng khi hai người lão đạo vừa khởi hành mấy giây, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm bên kia có một viên lôi cầu ngân bạch phiếm tử khổng lồ, từ trong kiếp vân ngưng tụ mà thành! Phảng phất trên mặt biển dâng lên một quả cầu sáng rực, giống như nơi này vừa xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai.

Lôi cầu ầm vang nện xuống, nơi đó thiên kiếp chi lực đạt đến đỉnh phong, mặt biển phía dưới nổ lên ngàn tầng sóng dữ!

Lão đạo dắt theo đệ tử tiếp tục bay nhanh về phía trước, khoảng cách hơn một ngàn dặm đối với cảnh giới của lão cũng là một đoạn không ngắn.

Hô!

Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng đợt gió táp, đó là linh khí trong phương viên mấy ngàn dặm đang phun trào về chỗ độ kiếp.

Linh khí hội tụ nhanh chóng, thậm chí có thể nhìn thấy trên không trung từng sợi hào quang bảy màu.

"Sư phụ, gió nổi lên!" Hạm Chỉ tràn đầy khiếp sợ hô lên, "Người kia đã vượt qua được kiếp nạn!"

"Không tệ! Đây là quá trình thu nạp linh khí sau khi vượt qua Thành Tiên kiếp!” Thần sắc lão đạo này cũng có một chút kích động.

"Đi, đây chắc chắn là đại nhân vật nào đó chuyển thế, vượt qua chín đạo lôi kiếp, thật kinh khủng. Hạm Chỉ, con nhìn số lượng linh khí đang hội tụ kìa, nói không chừng người này… không… tiên nhân này có thể trực tiếp phi thăng thành Thiên Tiên!

Nhanh nào, chúng ta đi sang kết giao một phen! Nếu có thể để hắn gia nhập môn hạ Tiệt giáo chúng ta thì đúng là một chuyện quá tốt!”

Nhưng mà, lão đạo này vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lôi đình. Đạo lôi đình này hiện thân từ trên chín tầng trời, trong nháy mắt xuyên thủng kiếp vân, đánh thẳng vào hòn đảo bên kia!

Lão đạo trừng mắt, miệng vẫn há hốc chưa kịp ngậm vào. Gương mặt hồng hào của lão đạo bị tử sắc thần lôi chiếu vào trở thành như quả cà tím!

Hôm nay lão đây là thế nào?

Không coi trọng đối phương, đối phương độ kiếp thành công.

Vừa nói đối phương đã bình ổn vượt qua kiếp nạn, đột nhiên lại rơi xuống một đạo Tử Tiêu thần lôi

Chưởng giáo lão gia ở trên cao soi xét, cái này cũng không phải tại lời nói xúi quẩy của lão gây ra nha!



Thiếu nữ Hạm Chỉ buồn bực hỏi:

"Sư phụ, đây lại là cái gì nữa?"

"Thiên Phạt… Chân chính Thiên Phạt" lão đạo trầm giọng nói, "Thiên đạo cảm giác hắn là dị số, dù là đã vượt qua chín đạo lôi kiếp, cũng phải hạ xuống Thiên Phạt.

Xong! Người này hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Phạt cũng không phải dễ vượt như…"

Lần này không đợi lão đạo nói xong, chữ “vậy” còn chưa ra khỏi miệng thì xung quanh gió lại bốc lên, vô tận linh khí lần nữa hội tụ về phía khu vực người kia độ kiếp!

"Ai da! Cái miệng của bần đạo này!”

Ba

Thiếu nữ bên cạnh thò tay tới, bịt lấy miệng của sư phụ mình.

"Sư phụ ngài không cần nói nữa, mau chóng đi qua nhìn xem."

Lão đạo cười lắc đầu, ngón tay điểm thẳng về phía trước, đám mây trắng lập tức tăng tốc bay về bên kia.

Khi hai người lão đạo cách chỗ độ kiếp chừng tám trăm dặm, nơi ấy đã xuất hiện một mảng mây mù linh khí. Kiếp vân trên không trung hóa thành mây trắng đầy trời, lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng cái phễu, chỗ đáy phễu chính là người độ kiếp.

Trong mây trắng, một cỗ linh khí tinh thuần phun trào xuống phía dưới, tụ hợp vào bóng người đã có thể nhìn thấy mơ hồ hình dạng.

Trên cửu thiên một chùm kim quang chiếu xuống, bao trùm lấy bóng người trên mặt biển.

Trong cột sáng chói lòa ấy, có từng đạo hư ảnh tiên nữ nhảy múa theo nhạc điệu, các nàng vung tay tung xuống từng đám cánh hoa bay ngập trời. Lại có lão giả tóc trắng cưỡi hạc đi đến, liên tục chúc phúc cho bóng người phía dưới mặt biển…

Tất cả những thứ này đều là thiên địa dị tượng… Lúc này thiên kiếp chi lực đã mỏng manh mười phần.

Đợi khi hai người lão đạo bay đến khoảng cách còn hơn sáu trăm dặm, dị tượng đầy trời vẫn còn chưa tiêu tán nhưng bóng người kia đã hút hết linh khí nơi kiếp vân. Hắn đột nhiên quay đầu nhảy vào trong biển…

Lão đạo khẽ giật mình, vội vàng vận tiên lực thi triển Thiên lý truyền âm

"Đạo hữu! Sư đồ ta chính là Luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, tới để chúc mừng cho đạo hữu!”

Nhưng mà, trong nước biển chỉ thấy tiên quang lóe lên, người kia đã biến mất tăm mất tích.

"Sư phụ, hắn trốn cái gì thế?" Hạm Chỉ cau mày nói, "Chẳng lẽ coi chúng ta là ác nhân?”

"Ai da! Hắn làm sao biết được chúng ta là người tốt hay kẻ xấu! Cẩn thận thế cũng đúng…”

Lão đạo tỏ vẻ cảm khái sau đó bấm ngón tay suy tính. Nhưng tính toán một hồi, lão lại không đạt được bất cứ thông tin nào.

"Tránh né thiên cơ? Có lẽ là một vị đại nhân nào đó chuyển thế, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi cẩn thận như vậy! Suy tính chi pháp của vi sư cũng coi như có chút tạo nghệ, lại tìm không được chút dấu vết nào của hắn để lại.

Xem ra chính là người này đã tu hành từ thượng cổ, biết rõ thế đạo gian nguy.

Hạm Chỉ, con còn muốn đi qua nhìn sao? Người này đã biến mất rồi."

"Đi qua nhìn một chút mà sư phụ, đồ nhi cũng muốn xem cái thiên kiếp này uy lực như thế nào."

"Được!"

Ánh mắt lão đạo tràn đầy cưng chiều, mang theo đồ nhi cưỡi mây bay về phía trước. Sau gần nửa canh giờ, thân ảnh hai người cuối cùng cũng đứng phía trên mặt biển chỗ Lý Trường Thọ độ kiếp. Nhưng lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ Hạm Chỉ lại…

…tràn đầy hắc tuyến.

Đảo nhỏ phía dưới chỉ còn lại một nửa xiêu vẹo, nửa bên kia bị hủy hoại hoàn toàn tạo thành một hố sâu hoắm, nước biển đang ào ào tràn vào.

"Sư phụ, đây chính là thành tiên kiếp nạn sao?"

"Yên tâm đi" lão đạo cười cười đáp "Thiên kiếp của con tuyệt đối không có mạnh như vậy, nhiều lắm là đạt trình độ bằng một phần mười cái này.”

Khóe miệng Hạm Chỉ co quắp một trận, sư phụ là đang động viên hay đang móc mỉa mình đây…

Lão đạo liếc nhìn mảnh đạo bào thủng lỗ chỗ còn dính chút máu đang phiêu phù trên mặt biển. Ngón tay lão khẽ điểm, tấm áo rách phía dưới lập tức bị ngọn lửa bảo trùm, nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn.

"Người này đi vội vàng, rơi xuống vật như vậy.” lão đạo cười nói, "Ta giúp hắn quét dọn điểm tai hoạ ngầm này, cũng coi như kết một đoạn thiện duyên.

Đi thôi, nếu không một hồi lại có cao nhân sang đây xem náo nhiệt, giải thích cũng phiền phức."

Hạm Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cúi đầu liếc nhìn hố sâu đen ngòm dưới mặt biển lần nữa, rồi bị sư phụ lôi kéo tiếp tục bay về phía Đông Nam.



“Cũng không biết huyết y lưu lại có bị người khác phát hiện hay không nữa.”

Lý Trường Thọ vừa tính toán, vừa vận toàn bộ tiên linh lực thể nội thi triển Thủy độn thuật lao vọt về phía tây.

Hắn đã sớm nhận ra một lão đạo cùng một thiếu nữ chạy tới chỗ mình độ kiếp, cho nên mới từ bỏ thời gian chữa thương, hút một luồng linh khí cuối cùng rồi tranh thủ thời gian rời đi.

Cái huyết ý kia là lúc hành tẩu ở thế tục, hắn lột xuống từ một xác chết binh lính phàn nhân, lại dùng linh khí ngâm một đoạn thời gian, hẳn là có thể quấy rầy những kẻ muốn truy tung mình.

Cũng may mắn cho tên lính tốt kia được chính miệng hắn niệm tụng siêu độ kinh văn, xuống Địa phủ đầu thai sẽ nhanh chóng siêu tốc!

"Khục!"

Thân thể Lý Trường Thọ thi triển Thủy độn thuật hóa thành dòng nước nhẹ nhàng chấn động, trong đó tràn ra một tia máu, nhưng vết máu này chưa kịp khuếch tán thì đã vòng trở lại vào dòng nước rồi lao nhanh đi.

Toàn thân hắn lúc này từ đầu đến chân lóng lánh thất thải tiên quang, nhưng từ ngực đến phần bụng, tiên khu có từng vết rách giống như mạng nhện.

Kỳ thật, tiên khu coi như nhìn còn tạm được, lúc này tiên anh mới thảm hại hơn nhiều, uể oải suy sụp nằm bẹp vào vị trí đan điền, khẽ động một chút cũng không được.



Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì…

…Chín đạo lôi kiếp còn có thêm đạo thứ mười?

"Khục! Khục!"

Lý Trường Thọ lại nhịn không được ho khan hai tiếng, toàn thân đau nhức kịch liệt chỉ là chuyện nhỏ, việc không ngừng thổ huyết mới khó xử lý và khó xóa dấu vết.

Từ xưa đến nay, có mấy người độ kiếp thành công mà thê thảm như hắn vậy?

Lý Trường Thọ dừng lại trong nước biển, kiểm tra rồi gỡ xuống miếng ngọc vỡ có chữ “Hỏa” cùng với mấy thứ “đồ chơi” khác. Hắn cảm thấy trước mắt hơi choáng váng, thân hình lung la lung lay trong nước biển.

Lý Trường Thọ tự nhiên biết, đạo tử sắc thần lôi cuối cùng kia chính là Thiên Phạt, đây là trách phạt của thiên đạo bởi vì trước đó hắn che đậy thiên cơ! Mà một thân trọng thương của hắn bây giờ, cơ bản đều do đạo Thiên Phạt này tạo thành.

Nhưng cũng may lúc ấy Lý Trường Thọ phản ứng cấp tốc. Trong nháy mắt cảm nhận được thiên đạo muốn hạ xuống Thiên Phạt, hắn xuất ra mấy món pháp bảo phòng ngự của mình.

Thành tiên thiên kiếp không cách nào dùng pháp bảo ngăn cản, nhưng Thiên Phạt lại có thể dùng ngoại vật chống cự một chút. Mấy món pháp bảo này mặc dù chất lượng không tốt, cũng coi như giảm xóc một chút Thiên phạt chi lực, lúc ấy mới khiến hắn có cơ hội bỏ chạy.

Sau khi tử sắc thần lôi rơi xuống, Lý Trường Thọ cũng là tính an lòng. Mình coi như cũng trả được món nợ với Thiên đạo, không tạo thành nhân quả.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi trào lên đến cổ, bị Lý Trường Thọ dùng tay gắt gao ấn xuống.

Nguyên thần tiên anh thụ thương quá nặng, nhất định phải tìm chỗ để tĩnh dưỡng, nếu không sau khi mình độ kiếp hút mạnh linh khí đột phá, cảnh giới sợ rằng sẽ rơi xuống dưới. Trong lòng còn có vô số cảm ngộ sinh ra khi độ kiếp, những thứ này là cơ sở để tiếp theo sau này mình “phi thăng”, cũng nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận.

Tiên thức Lý Trường Thọ tản ra, lục soát điên cuồng trong khu vực biển rộng mênh mông. Rất nhanh hắn khẽ mỉm cười rồi phi độn về biển sâu phía nam.

Không bao lâu sau, trong đáy biển sâu truyền đến từng hồi gầm rú trầm thấp. Một con quái ngư chiều cao hơn hai mươi trượng bực bội rời khỏi hải vực mà nó sinh sống mấy trăm năm, cấp tốc bơi về hướng tây.

Ở phần lưng quái ngư này, chỗ mấy tấm sừng hở ra có tiên quang nhẹ nhàng chớp động, ngẫu nhiên sẽ còn bay ra một vài đóa hoa Bạch Ngọc Liên.

Bám vào lưng quái ngư, khí tức của Lý Trường Thọ không hề có chút nào tiết lộ. Cho dù là đang trọng thương nhưng hắn vẫn không quên vận chuyển Quy Tức quyết.

Lý Trường Thọ vốn định trốn trên lớp vảy sừng dày của quái ngư này chữa thương, nhưng chỉ mấy ngày sau, thương thế của hắn đã ổn định lại, tiên khu tiên anh đều tự hành phục hồi dần dần.

Tâm thần hắn khẽ buông lỏng, những cảm ngộ kia nườm nượp mà đến, cưỡng ép kéo Lý Trường Thọ vào trong một tiên cảnh huyền diệu.

Lý Trường Thọ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, hắn có thể cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa quanh mình, cũng có thể cảm nhận được phương hướng đại khái của quái ngư này đang bơi đến. Nhưng hắn lại không cách nào tự tỉnh lại được.

Vẫy vùng bên trong huyền diệu đạo cảnh kia, hắn mảy may không phát hiện được thời gian trôi qua. Nhưng một tia thần niệm vẫn một mực phiêu đãng quanh người quái ngư, xem như cảnh báo.

Quái ngư không ngừng bơi về hướng phía tây bơi. Thời gian trôi qua tầm năm tháng, một hôm đột nhiên có hai cái mũi tên sắt từ trên mặt biển phóng xuống, xuyên qua ngực bụng của con cá lớn này.

Lý Trường Thọ lúc ấy khẽ giật mình một chút, nhưng bởi vì không có cảm giác đến nguy hiểm, tự thân hắn cũng không thoát ly khỏi đạo cảnh huyền diệu.

Hắn vẫn lẳng lặng chờ đợi ở phần lưng quái ngư, tiếp tục thể ngộ, lý giải đạo cảnh.

Sau đó, quái ngư mang theo Lý Trường Thọ bị hai chiếc thuyền lớn kéo về bờ. Sau đó lại có một đám thanh niên trai tráng thân thể khỏe mạnh, ăn mặc có vẻ tương đối nguyên thủy, kéo con cá về một cái trại quy mô không nhỏ.

Lý Trường Thọ miễn cưỡng phân ra một sợi tiên thức đảo qua bên ngoài, phát hiện nơi này tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân, chỉ có mấy người có thực lực Luyện Khí, Hóa Thần.

Quái ngư bị mổ xẻ ra, Lý Trường Thọ cảm giác mình tuột ra từ phần lưng con cá…

Sau đó, một màn hài kịch liền phát sinh.

Đám ngư dân nguyên thủy này cho Lý Trường Thọ thành Hải thần, quỳ lạy quanh người hắn, lại còn nhảy múa cầu nguyện. Cả trại mở tiệc ăn mừng mấy ngày mấy đêm, cung kính thờ phụng Hải thần mới nhặt được.

Mà cũng đúng, lúc hắn trượt từ lưng cá ra, quanh người tiên quang lấp lánh, bản thân không nhiễm chút dơ bẩn nào, hình tượng cũng mười phần… Khục… oai hùng.

Suốt hai tháng sau, Lý Trường Thọ vẫn duy trì trạng thái huyền diệu loại này. Hắn bị bọn ngư dân cung kính đặt vào một cái trại lớn, ngày đêm thờ phụng.

Một thiếu nữ chừng mười hai mười ba tuổi được chọn làm thị nữ, ngày đêm túc trực chăm sóc bên cạnh Lý Trường Thọ.

Lại nửa tháng sau, cuối cùng Lý Trường Thọ đã hoàn toàn tiếp nhận tất cả những cảm ngộ kia, thoát khỏi huyền diệu chi cảnh. Lúc ấy là nửa đêm, hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần một hồi, mãi cho đến sáng sớm, thiếu nữ kia từ căn phòng bên cạnh tỉnh lại.

Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lý Trường Thọ cũng mở mắt đứng dậy. Hắn chuẩn bị nói lời tạ ơn với vị thiếu nữ này rồi sau đó rời đi.

Thấy bước chân thiếu nữ sắp vào tới cửa, trong miệng Lý Trường Thọ đã phát ra âm thanh:

"Đa tạ cô… "

Màn cửa bị xốc lên, một cánh tay có thể to bằng bắp đùi Lý Trường Thọ nhanh chóng thò vào…

Lý Trường Thọ lập tức chớp mắt một cái.

Tiên thức của mình bị sai hay sao? Không phải thiếu nữ mà là thiếu niên?

Hắn lập tức vội vàng đổi giọng

"Đa tạ tráng sĩ cứu giúp!"

"Ừm?"

Một đạo thân ảnh to uỵch từ sau màn cửa mò vào, đầu tiên là một khuôn mặt xinh đẹp, sau đó chính là thân thể to như cột điện, còn có ba búi tóc đen đang lắc lư. Lại nghe một giọng nói trầm đục thô kệch từ miệng thiếu nữ này truyền đến:

"A...! Tiên nhân, ngài đã tỉnh rồi à?”

Tiên nhân?

Lý Trường Thọ nhạy cảm bắt được điểm chi tiết ấy, trong lòng nổi lên một chút cảnh giác.

Theo như xưng hô trước đây của những ngư dân kia, không phải vẫn gọi hắn là Hải thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook