Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 37: Đại tình cảnh, một chút thủ đoạn

Ngôn Quy Chính Truyện

07/04/2020

"Trường Thọ sư huynh, hôm nay ta và ngươi phải chịu trách nhiệm lĩnh đội, kế tiếp cùng nhau hiệp lực, bảo vệ tốt uy danh Độ Tiên Môn chúng ta."

"Ừ, Hữu Cầm sư muội nói rất đúng."

"Trường Thọ sư huynh, trước khi đi trưởng lão dặn dò, mấy vị trưởng bối Thiên Tiên trong môn sau đó sẽ phải đi tới chủ đài, còn chúng ta thì phải đi tới khán đài, trong thời gian này rất dễ xảy ra sai lầm, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận."

"Ừ, Hữu Cầm sư muội nói không sai."

"Trường Thọ sư huynh, mấy năm này, tu hành có thuận lợi không?"

"Ừ, Hữu Cầm sư muội nói vô cùng ... vẫn đang còn tu hành, cũng coi như rất thuận lợi."

Lý Trường Thọ mỉm cười quay lại, đáy lòng yên lặng tặng thêm câu:

'Cũng là may mắn là Hữu Độc sư muội ngài đây một mực bị phạt đóng cửa hối lỗi.'

Hữu Cầm Huyền Nhã mấp máy môi mỏng, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chủ đề mới, nhưng vẫn muốn cố gắng tiếp tục nói chuyện phiếm...

Đáng tiếc, nhân sinh của nàng trải qua tuyệt đại đa số đều là tu hành, cũng không thể đem một bụng đạo kinh ra nói ...

Có lẽ là nhìn nàng suy tư quá mức cực khổ, Lý Trường Thọ chủ động mở miệng "Trước dưỡng thần chút đi, Hữu Cầm sư muội ngươi vẫn còn phải gánh vác trọng trách."

"Ừ, " Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng, theo lời nhắm mắt dưỡng thần, bờ môi mím lại cũng buông lỏng xuống, khôi phục vẻ thanh lãnh trước sau như một.

Ngay sau đó, bởi vì câu nói này của Lý Trường Thọ, mấy tên đệ tử trẻ tuổi phía trước đang bí mật quan sát hai người bọn họ, cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu với một Lý Trường Thọ 'Hiểu chuyện'...

Bay khoảng hai canh giờ, khoảng cách tới Đông Hải Chi Tân vẫn còn xa, nhóm Độ Tiên Môn đã gặp bảy, tám 'nhóm đại biểu Tiên môn' .

Vì phải đối phó với lời mời tới đại hội ở Đông Hải Long cung lần này, mà mấy tiên môn nhận được thiệp đã âm thầm thương nghị xong rất nhiều công việc.

Ví dụ như quy mô đội ngũ lần này, các tiên môn đều phái hơn mười đệ tử, hơn mười Chân Tiên, tổng số khoảng ba mươi người;

Việc này làm ra vẻ như Luyện Khí Sĩ Nhân tộc bọn hắn không quá coi trọng Đãng Yêu Đại Hội lần này, bất quá là cho Long cung chút mặt mũi, mới miễn cưỡng tới tham dự.

Lại ví dụ như, đại hội luận bàn đều phải dừng lại ở mức giao lưu, tận lực phòng ngừa cảnh máu chảy, oán hận ngày thường chất chứa cũng phải tạm thời đè nén lại một chút, không thể uổng công làm trò cười cho bọn Long Tộc.

Ước định tương tự còn rất nhiều.

Mấy tiên môn này định ra những ước định này mục đích chủ yếu chính là để Luyện Khí Sĩ Nhân tộc không mất mặt trước Long Tộc, lộ rõ ra khí độ 'ai mới là nhân vật chính'.

Ở trong đó có một ước định hơi kỳ quái -- các tiên môn phái ra đệ tử trẻ tuổi đều phải tìm dưới một trăm năm mươi tuổi.

Vì sao như thế?

Đệ tử trẻ tuổi đồng hành phần lớn thì nghi hoặc không hiểu chuyện này, nhưng Lý Trường Thọ ngược lại là biết một hai.

Trứng rồng của Long Tộc muốn ấp ít nhất cần một trăm năm mươi năm mới có thể phá xác, ấu long lúc này sẽ một mực tu hành ở bên trong trứng rồng;

Ấu Long của Long Cung vừa phá xác đã có thực lực bất phàm, tu hành trăm năm là có thể thành Tiên, nếu là huyết mạch Long Vương, sẽ còn xen lẫn thêm thần thông lợi hại.

Dựa theo kinh nghiệm mấy loại đại hội tương tự trước đây, mỗi lần như thế Long cung đều sẽ để ấu long ra diễu võ giương oai, nhờ vào đó chế nhạo Luyện Khí Sĩ nhân tộc.

Đệ tử trẻ tuổi các phái chỉ cần là dưới một trăm năm mươi tuổi, đối đầu với đám ấu long này, thắng tất nhiên là cao hơn một bậc, tiên môn vui vẻ, thua cũng không tính hao tổn da mặt...

Khí vận nhân tộc hội tụ ở Nam Thiệm Bộ Châu, mà cao thủ Luyện Khí Sĩ nhân tộc tụ tập ở Trung Thần Châu;

Nếu như tiên môn Đông Thắng Thần Châu không ngẩng đầu được ở trước mặt Long cung, cũng sẽ bị mấy đại tông môn ở Trung Thần Châu chỉ trích, cho nên chúng tiên môn Đông châu mới có thể quan tâm đến hai chữ da mặt như vậy.

Lúc tới gần Đông Hải Chi Tân, không trung từng đám từng đám mây trắng tiên quang phiêu đãng, quả thực rất nhiều.

Số lượng tiên môn bên trên Đông Thắng Thần Châu tuy nhiều không kể xiết, nhưng đủ tư cách nhận được lời mời từ Long cung, cũng chỉ có không đến trăm nhà.

Nhưng Long cung lần này vì phân rõ biên giới Đông Hải, không chỉ mời Tam giáo Tiên tông có nội tình thâm hậu như Độ Tiên Môn như vậy, còn mời đám tiên môn to nhỏ ở bên trong khu vực chật hẹp dài dằng dặc nằm sát Đông Hải.

Điều này sẽ dẫn đến chuyện, dù một nhà tiên môn chỉ xuất ra ba mươi người, số lượng tới tụ hội vẫn rất đông. Khi tới gần bầu trời khu vực đại hội, có chút...

Che kín cả mây.

Đám môn nhân đệ tử Độ Tiên Môn lúc này đã đứng thẳng người lên, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đã trở về vị trí ban đầu, tùy thời nghe lệnh các sư thúc, sư bá phía trước.

Lý Trường Thọ cũng không nhìn quanh mình nhiều, chỉ đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh, mắt nhìn mũi, tai nghe tâm.

Phía trước có đệ tử tán thưởng

"Không hổ là Long cung tổ chức Đãng Yêu Đại Hội, thật đúng là vạn tiên dự hội, mười phần khí phái."

"Các nhà tóm lại cũng cấp cho Long cung mặt mũi đấy, dù sao cũng là tam đại tộc viễn cổ nha."

Có vị nam tiên quay người trách cứ "Cẩn thận lời nói, nhìn thôi!

Chớ có đếm số người theo hầu của nhà người ta, cái này dễ phạm vào kỵ húy!"

"Vâng, đệ tử thất ngôn, sư bá chớ trách."

Lại một nữ đệ tử đột nhiên nói "Bên kia chính là nơi đại hội tổ chức lần này sao?"

Đám người nhìn theo hướng nàng chỉ, lập tức lại phát ra từng tiếng tán thưởng.

Lý Trường Thọ cũng ngắm nhìn chân trời, không chịu được nhíu mày.

Thật khí phái.

Hảo trận pháp!

Ở phía đông nam, mặt biển cách bọn hắn không biết bao xa, một cây Thủy Long Quyển vô cùng to lớn đứng sừng sững;

Cây Thủy Long Quyển này giống như một cây hoa sen thân dài, vận một lượng lớn nước biển lên không trung, bày ra một Thuỷ Liên Đài to lớn.

Thủy Long Quyển bị cố định bởi tiên lực, sừng sững bất động, khu vực nền phía trên Thủy Liên Đài vững chãi rộng lớn, mây mù tràn ngập xung quanh, giống như Tiên cảnh ở trên biển vậy.

Nơi đó, chính là chủ tràng Đãng Yêu Đại Hội.

Một vị Chân Tiên trong môn cười trêu chọc nói "Long cung tạo ra loại cảnh tượng hoành tráng này, thật đúng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng."

Lý Trường Thọ nghe vậy cũng cười khẽ, liếc nhìn Tửu Cửu sư thúc đang đững cạnh mấy vị nữ tiên ...

Đoạn đường này, Tửu Cửu sư thúc giống như là biến thành người khác, vô cùng dịu dàng và ít nói, không những không đụng hồ lô nhỏ bên hông, mà còn không dám nhiều lời.

Dù sao sư tôn của nàng đang ở ngay trên đỉnh đầu.

Không thể không nói, bộ dáng Tiểu sư thúc thật đúng là nhu thuận đáng khen;

Cùng Tửu sư thúc mấy năm này một mực 'Hợp tác' luyện chế đan dược, bố trí trận pháp, tiếp xúc càng lâu, càng cảm thấy vị sư thúc này chỉ có thể dùng năm chữ để hình dung --

Đáng tiếc biết nói chuyện.

Khụ, đùa thôi, đùa thôi.

Càng gần Thủy Long Quyển và đài sen, càng có thể trực quan cảm nhận được cảnh hùng vĩ này, đám người đồng hành không ngừng cảm thán đại thủ bút của Long cung.

Trên mặt biển có vài lính tôm tướng cua đang đứng đấy canh gác, đám binh tướng này tuyệt đối không thể so sánh với đám tiểu yêu trước đó bị Lam Linh Nga giết, khí tức từng tên ngưng thực;

Quân tôm yếu nhất, khí tức ba động đều có thể so với Luyện Khí Sĩ Quy Đạo cảnh, hiển nhiên bày trận nơi đây chính là thuỷ quân tinh nhuệ của Long cung.

Lúc này, Thiên Đình còn chưa phát triển, Thiên Hà còn không binh không tướng, chức đại nguyên soái thuỷ quân của Thiên Đình không là gì cả, thế lực thuỷ quân mạnh nhất giữa trời đất này, chính là tứ hải Long cung.

Theo từng đám từng đám mây trắng bay tới gần thủy liên hoa này, bên trong Thủy Long Quyển với đường kính chừng mười dặm, truyền ra từng tiếng long ngâm.

Mấy chục đầu đủ loại Thương Long từ bên trong Thủy Long Quyển xông ra, vây lượn xung quanh Thủy Long Quyển bay từ thấp lên cao!

Ở sát mép Thủy Liên đài phía trên từng màn nước chảy xuống, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không trung khắp nơi phủ lên một đạo cầu vồng...

Lại nhìn lên trên đài thủy liên, lần lượt từng thân ảnh phá không bay lên, số lượng chừng ba ngàn;

Đây là binh lính Tiên Giao, từng tên mang trên người áo giáp sáng chói màu ngân bạch, diện mạo phần lớn đều là hình người, làn da ngăm đen, trên đầu mọc ra sừng rồng.

Bản thể bọn hắn đều là Tiên Giao có tương cận huyết mạch với Long Tộc, cũng là lực lượng chủ chiến trong tay Long cung, ở thời kỳ thượng cổ đã có tiếng tăm lừng lẫy;

Ba ngàn Tiên Giao này vây xung quanh thủy liên đài, phân bố đều khắp, bọn chúng phụ trách duy trì trật tự Đãng Yêu Đại Hội lần này;

Quân Tiên Giao lơ lững ở trên bầu trời sau đó từng tên một tự mình tràn ra khí thế, đúng là đồng tu vi Chân Tiên cảnh, tràng diện lập tức càng thêm hùng vĩ, sinh ra đả kích khá lớn cho Luyện Khí sĩ nhân tộc.

Long Tộc này, dù sao lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa béo...

Không thể trở mặt, cũng không cần giao tiếp tử tế, tốt nhất đừng dính vào nhân quả với bọn họ...

Lý Trường Thọ suy nghĩ như thế.

Một vị sư tỷ phía trước hỏi "Long cung coi trọng đại hội này như vậy sao?"

Một vị nữ Chân Tiên bên trong môn cười khẽ, nhỏ giọng trả lời "Long cung thích làm mấy thứ diễn võ dương oai này, kỳ thật có người nào là không biết khốn cảnh hiện nay của Long Tộc?"

Nghe thấy hai chữ khốn cảnh, Lý Trường Thọ nghĩ nhiều hơn một chút.

Từ biểu hiện của Long Tộc bây giờ mà thấy được, Long Tộc bá chủ thiên địa ngày xưa vẫn thật sự không cam tịch mịch;

Nhìn thấy hiện tại còn mạnh hơn như thế, Long tộc vẫn như xưa được xưng tụng cường thịnh...

Còn sau Phong Thần, lại phải chịu làm phương tiện tạo mưa cho Thiên Đình...

Sau khi Thiên Đình cường thịnh, Long Tộc vi phạm tí luật trời, cho mưa sai sót một tí thôi cũng sẽ bị trảm, mà gan rồng tuỷ phượng sẽ trở thành đồ ăn thượng phẩm cho Ngọc Đế ...

Tam cự đầu viễn cổ này, ở sau Phong Thần, rốt cuộc trải qua thảm kịch gì?

Đáy lòng Lý Trường Thọ cảm khái không thôi, lại quyết tâm với đạo tâm không đạt tới Đại La không ra ngoài xông xáo!

Đại kiếp Phong Thần mặc dù còn xa, nhưng mình hiện tại nhất định phải bắt đầu chuẩn bị sớm.

Lý Trường Thọ đứng ở trên mây lẳng lặng suy tư, đám mây trắng của Độ Tiên Môn này, cũng cùng với mấy chục đám mây trắng khác, đều trôi dạt đến phụ cận thủy liên đài...

Lập tức, ở giữa thủy liên đài một con kim quy kim quang sáng chói bay lên.

Hai vị 'Quy thừa tướng' đứng trên lưng Kim quy, đều mang trên người bộ cẩm bào đỏ chót, trên người có chiếc mai rùa, cái cổ dài dài rồi mới đến cái đầu nhỏ, thoạt nhìn quả thực có chút buồn cười.

Quy nhân bên trái hắng giọng, phe phẩy quạt xếp nho nhỏ trong tay, dùng tiếng nói ôn nhuận chất phác, tràn đầy mị lực giống đực mở miệng thấp giọng nói:

"Mời Thiên Tiên, trưởng lão của các nhà tiên môn tiến về Phẩm Tiên Đài phía trên."

Đây chính là hảo thanh âm ở Long cung ...trong truyền thuyết?

Sau đó, lập tức lại nghe quy nhân phía bên phải dùng giọng nói chói tai hô to:

"Mời môn nhân đệ tử các nhà tiên môn vào bàn bên trong!

Bốn phía khán đài đã chuẩn bị tốt các loại trái cây mỹ thực rượu ngon, các tiên môn bài danh phía trên ở Đông Thần Châu đều có bảng hiệu, hãy nhìn cẩn thận!

Không biết chữ có thể tìm các thị nữ kia hỏi!

Các tiên môn xếp hạng phía sau, không có bảng hiệu thì đứng đấy, rồi tự mình đi ra phía sau tùy tiện tìm chỗ ngồi!"

Cực kỳ giống với chức vị nhân tộc thế tục trong thanh lâu.

"Phì... "

Tửu Cửu trên cả đoạn đường yên lặng nhịn không được che miệng cười ra tiếng, đám người Độ Tiên Môn cũng đều bị hai con rùa tiên này chọc cười.

Con rùa đùa giỡn thật nhiều.

Đám người Độ Tiên Môn tự nhiên không cần lo lắng mình không có chỗ ngồi, không chỉ như thế, chỗ ngồi của bọn hắn vẫn là cao nhất ở chỗ này.

Lập tức, Vong Tình thượng nhân cùng với mấy vị Thiên Tiên trưởng lão bay lên đài cao trên không trung;

Mười sáu vị Chân Tiên trong môn tự đi theo bảo hộ ở xung quanh đám đệ tử, bọn họ rời khỏi mây trắng, bay về phía khu vực chỗ ngồi của Độ Tiên Môn.

Hoàn toàn không có chuyện gì cho hai người lĩnh đội Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã ...

Tất cả các tiên môn trước đây đã thương lượng, mỗi tiên môn phái ra ba mươi người tới; Long cung hiển nhiên biết việc này, ở mỗi khu vực chỗ ngồi cho Tiên môn, chỉ chuẩn bị hai mươi lăm cái bồ đoàn, hai mươi lăm cái bàn thấp.

Trà bánh trái cây cũng chỉ chuẩn bị hai mươi lăm phần.

Bất quá đây cũng chỉ là việc nhỏ, mấy vị nữ đệ tử ghép lại ngồi chung bồ đoàn với bàn thấp, mọi chuyện cũng êm xuôi.

Ngược lại đãi ngộ cho mấy tiểu tiên môn kia thì có hơi keo kiệt, chỉ là một hàng ghế bằng đá tảng, bàn thấp cũng không có, còn chưa kể tới rượu ngon hoa quả tươi.

Lý Trường Thọ ngồi ở góc khu vực chỗ ngồi dành cho Độ Tiên Môn, bên cạnh có một Ngao tiên tỳ nữ đứng đấy, một trong những người hầu hạ đám người Độ Tiên Môn.

Ánh mắt hắn đảo qua trái cây rượu ngon trước mặt, đáy lòng khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy một quả bồ đào (nho) thủy tinh để trước mặt dùng hai mắt đánh giá, tiện tay ném vào trong miệng.

Ngao tiên tỳ nữ có dung mạo không tệ ở bên lập tức che miệng cười khẽ, nhưng cũng không nói thêm gì, len lén đánh giá Lý Trường Thọ.

Rất nhanh, Lý Trường Thọ há miệng ợ một tiếng, đáy lòng đã xác nhận đây là vật gì.

Long cung này, trêu cợt người dùng đại thủ bút như vậy, cho mỗi người Độ Tiên Môn một phần 'Hậu Thiên Tiểu Linh Căn' có tên là Băng Ngưng Tiên Bồ Đào.

Nhìn kỹ các khu vực môn phái khác ở xung quanh, thì lại là một chủng nho tiên khác.

Băng Ngưng Tiên là đồ tốt không sai, phục dụng một ít có thể làm nguyên thần luyện khí sĩ thoải mái, điều dưỡng khí tức luyện khí sĩ. Loại nho này lại có chút hiệu quả tốt đối với người bị thương, hương vị lại tuyệt hảo, giá trị của nó không hề nhỏ.

Nhưng có khuyết điểm, đó là ăn nhiều dễ dàng ... thất thủ cửa hậu, khí xì ra ngoài.

Hơn nữa đánh rắm liên miên, khó mà kiềm chế, tiên nhân cũng không phòng được.

Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở cho Hữu Cầm Huyền Nhã một câu:

"Hữu Cầm sư muội, trước khi ăn những thứ này, đi hỏi mấy vị sư thúc sư bá, có vấn đề gì hay không.

Ta thấy mấy vị đồng môn đã bắt đầu nói chuyện.

Đừng nói là ta nhắc nhở, hãy nói ngươi cảm thấy có gì đó không đúng là được."

Hữu Cầm Huyền Nhã chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, ngón tay tiên xanh nhạt đang cầm bóc vỏ một trái nho tròn đưa vào trong miệng, còn hơi nghiêng đầu.

Lý Trường Thọ...

Được rồi, đừng nói ta chưa nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook