Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Dạ Đàm Cùng "lão Phụ Thân"

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôi! Cái lưng già của bần đạo…

Quả nhiên, phục vụ nương tử mà không dùng tiên lực gia trì thì dù là thân thể Chân tiên cũng chịu không được! Ta cũng không phải là đi theo con đường luyện thể…

Nhưng chuyện ấy nếu dùng tiên lực thì lại mất đi nhiều điểm thú vị… Quả nhiên là lựa chọn rất khó khăn.

Tửu Ô ôm lưng lảo đảo lê thân thể cao mét rưỡi của mình đi về nơi ở, tiên lực của lão hơi vận chuyển và ngay lập tức xua tan cảm giác mệt mỏi.

Hiện tại đã là thời điểm ba ngày sau khi lão và Tửu Thi từ Tiểu Quỳnh phong trở về. Vừa mới đưa đạo lữ của mình trở về nơi bế quan, mặc dù vị đạo nhân thấp lùn này mệt mỏi không chịu nổi nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ thỏa mãn, tinh thần thoải mái.

Đúng lúc này, một cái hồ lô lớn từ trên trời hạ xuống.

Tinh thần Tửu Ô lập tức chấn động, lão chắp hai tay sau lưng, khôi phục bộ dáng đàng hoàng chững chạc thường ngay. Tửu Ô cất cao giọng nói:

"Tiểu Cửu à, đến chỗ sư huynh một chút nào."

"Sư huynh? Muội cũng đang muốn tìm huynh đây, muội cầm về thứ huynh muốn…Oáp!!!”

Trên hồ lô lớn, Tửu Cửu nghiêng đầu ngó xuống. Nàng nhịn không được che miệng ngáp một cái, tinh thần có vẻ mệt mỏi héo hon…

Hồ lô lớn chuyển hướng hạ xuống trước cửa nhà Tửu Ô.

Sư huynh muội bọn họ gồm chín người đều là những Tiên nhân có tư chất xuất chúng, tu vi trong cùng thế hệ đều là những tồn tại xếp hàng đầu. Trừ Tửu Cửu, mỗi người trong bọn họ đều phát triển thêm “nghề phụ”.

Tửu Thi chuyên luyện khí rèn bảo, Tửu Ô giỏi cất rượu luyện đan. Cho nên trong lầu các của Tửu Ô, ở tầng dưới cùng đều chất đống vò rượu, khắp các ngóc ngách bày biện tràn đầy đan lô và tài liệu luyện đan.

Hiển nhiên, thói quen bừa bộn không thích thu dọn của Tửu Cửu được học tập từ chính nơi này, chỉ là phát huy mạnh hơn một chút.

Tửu Cửu ngáp tiếp cái nữa, đi thẳng vào nhà tự nhiên thoải mái như ở phòng mình. Nàng ngồi xuống bên cạnh một cái bàn tròn, ném cái lồng nhỏ đang cầm trong tay cho Tửu Ô.

"Sư huynh, đây là nhện con mà huynh yêu cầu, lần này đừng có mà nuôi chết nữa đấy… Suốt ngày bắt muội phải đi năn nỉ xin xỏ một tên vãn bối, huynh không cảm thấy xấu hổ sao?”

"Thật hiếm thấy, muội còn không quên chuyện này! Tốt quá tốt quá!”

Tửu Ô mở miếng vải đen che lồng gỗ ra rồi ghé mắt nhìn, mặt mày lão lập tức trở nên hớn hở.

Trong lồng này là một cặp nhện bị nhốt, mỗi con có ba cái đầu giống như ba chiếc bánh bao, trên đó mọc nhiều mắt nhện.

Tửu Cửu tỏ vẻ mệt mỏi lại ngáp một cái:

"Sư huynh còn việc gì nữa không, nếu không muội trở về đây.”

"Chờ một chút, ta tìm mấy thứ đồ."

Tửu Ô lạch bạch chạy vào trong kiếm chỗ thoáng mát treo lồng nhện lên, rồi lại quay người chạy đến chỗ giá sách.

Mặt mũi Tửu Cửu tràn đầy vẻ “sống không còn gì luyến tiếc” nằm nhoài trên bàn.

"Sư huynh muốn làm gì, hiện tại muội mệt mỏi quá, muốn trở về uống chút gì đó rồi lăn ra ngủ mấy ngày.”

Mệt?

Bên cạnh một cái giá sách, Tửu Ô nghiêng đầu trở lại nhìn kỹ mắt Tửu Cửu. Bản dịch được dịch tại Bạch ngọc sáchh. Lão chợt nhớ tới mình bây giờ còn không cách nào nhìn thấu tu vi của tiểu sư muội, chứ đừng nói nhìn thấu tình trạng thân thể của nàng.

Nhưng nghĩ đến trước đây, lúc mình nhìn thấy tình hình trong phòng luyện đan kia, đáy lòng Tửu Ô lập tức thở dài ảo não, toát ra vẻ bi thương của một lão cha già.

Thôi, con gái lớn rồi không giữ được.

Dưới tập tục đạo lữ đồng môn đang thịnh hành, tiểu sư muội của mình cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi xu thế ấy…

Tập tục này từ đâu mà đến?

Cái này phải xem lại từ thế hệ Thiên Tiên trước đây, trong Độ Tiên môn mười mấy vị nguyên lão thì đã có bốn cặp phu thê đạo lữ. Ân ân ái ái từ trên xuống dưới, từ trưởng lão đến đệ tử đều theo trào lưu tìm kiếm đạo lữ trong môn, cũng không có người nào ý kiến gì.

Tửu Cửu nằm bẹp trên bàn kia cũng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến đoạn thời gian mấy ngày nay bồi tiếp vị sư điệt nào đó luyện độc đan…

Mặc dù rất thú vị, cũng rất mới lạ, hơn nữa vị sư điệt nào đó cũng cho chính mình khá nhiều chỗ tốt, còn chia cho nàng rất nhiều độc đan có thể hạ độc cả Chân Tiên…

Nhưng liên tục mấy ngày tinh thần luôn phải căng cứng không thể thư giãn, đối với nàng, quả thực có phần hao tổn tâm thần. Trước đây cũng chưa có lần nào cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Tửu Cửu vừa thở dài vừa lầm bầm nói:

"Rõ ràng chỉ là một tên Phản Hư cảnh, lại có thể giày vò ta lâu như vậy, mệt mỏi quá nha."

Bạch!

Ngọc bài trong tay Tửu Ô không cẩn thận rớt bẹt xuống mặt đất. Vị đạo nhân thấp lùn này ngửa đầu thở dài, hai mắt hơi ươn ướt…

Tiểu Cửu thật sự đã trưởng thành rồi...

Chính mình bao năm nay kiêm nhiệm nửa là Ngũ sư huynh nửa như lão phụ thân, cuối cùng cũng phải thả cho nàng đi hưởng thụ niềm vui trong sinh hoạt tu đạo.

Thu ngọc bài trở lại trong tay, Tửu Ô nhìn mấy chữ viết trên đó:

“Trận pháp tổng cương - Vong Tình tán nhân”

Tiện tay lấy thêm hai cái ngọc bài trong xó xỉnh giá sách, lúc này Tửu Ô mới quay người đi tới chỗ Tửu Cửu.

"Tiểu Cửu, mấy thứ này giúp ta mang cho Trường Thọ sư điệt nhé."

Tửu Ô dùng tiên lực đưa ngọc bài đến trước mặt Tửu Ô, giọng trầm ấm nói:

"Đây là Tổng cương trận pháp cơ sở của sư phụ, còn đây là những tâm đắc nhất của ta và Tam sư huynh nhiều năm nghiên cứu trận pháp rút ra.”

"Ừm!"

Tửu Cửu tiếp nhận ngọc bài, tiện tay ném vào trong trữ vật pháp bảo, buồn bực nói:

"Sư huynh, sao huynh đột nhiên để ý đến Tiểu Thọ Thọ như vậy?"

Tiểu… Tiểu Thọ Thọ...

Này, đây không phải là cách xưng hô của chính mình cùng với Tiểu Thi Thi lúc mới yêu hay sao?

Tửu Ô ngửa đầu hít vào một hơi, lại lộ ra nụ cười thân thiện,nhẹ nhàng nói:

"Lần trước đã gặp hắn ở Bắc Châu, cảm thấy Trường Thọ sư điệt là một tiểu bối có vẻ ổn trọng thú vị.

Đúng rồi, Tứ sư tỷ luyện chế ra mấy món quần áo mới cho muội này."

Vừa nói, Tửu Ô vừa lấy một túi trữ vật đưa tới tay Tửu Cửu.

"Trong này còn có một ít son phấn bột nước dùng cho nữ tử, cùng với mấy món đồ trang sức. Nếu tiểu muội thích thì cứ nói để sư tỷ luyện thêm cho…”

"Quần áo? Quần áo cái gì?"

Tửu Ô cầm túi trữ vật tiện tay luyện hóa sau đó mở ra. Nàng lấy từ trong đó ra một cái váy lụa dài, mặt Tửu Cửu lập tức xạm lại:

"Sư huynh... Từ lúc nào muội mặc qua loại đồ này?”

"Khục, chớ trách sư huynh ta lắm miệng, sư muội mặc dù xinh đẹp trời sinh, nhưng cũng nên trang điểm một chút…

À đúng rồi, sư muội và Trường Thọ sư điệt bắt đầu từ hai năm nay đúng không?”

"Hai năm nay? Bắt đầu?"

Tửu Cửu quét mắt nhìn Tửu Ô, đột nhiên trề môi nhíu mày. Nàng cầm váy áo nhét trở lại túi trữ vật, dở khóc dở cười hỏi ngược lại:

"Không phải hai người sư huynh sư tỷ tưởng muội và Tiểu Thọ Thọ có tình ý qua lại với nhau đấy chứ?”

Tửu Ô lập tức ngẩn ra:

"Không có tình ý gì sao?"

"Xùy" Tửu Cửu bĩu môi nói:

"Huynh tưởng sư muội là loại người nào? Là loại có thể hạ thủ với sư điệt vãn bối như vậy sao? Chuyện trâu già gặm cỏ non này muội làm không được.”

Tửu Ô trợn mắt ngơ ngác hỏi:

"Vậy hai năm qua, ngươi không có việc gì sao liên tục đến Tiểu Quỳnh phong vậy?"

"Hỗ trợ bố trí trận pháp"

Tửu Cửu phất phất tay tỉnh bơ đáp

"Muội bị phạt cấm uống rượu ba năm, chỗ Lý sư điệt có một số đồ uống có thể thay thế rượu rất tốt. Để báo đáp lại, muội phải giúp hắn bố trí trận pháp."

Hai mắt Tửu Ô trợn tròn:

"Trận pháp ở Tiểu Quỳnh phong là do sư muội bố trí?"

"Không sai, tự tay muội làm!"

Tửu Cửu hấp háy mắt tỏ vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền nói rõ sự thật:

"Sư huynh thừa biết muội không có hứng thú đối với trận pháp mà. Là Trường Thọ, hắn chỉ cho muội đem thứ gì đặt ở địa phương nào. Sau đó tại thời điểm trận pháp sắp thành hình, muội lại phụ trách trấn áp linh khí phun trào ra.

Nhưng mà, khoảng thời gian này đã không cần phải đi bố trí trận pháp nữa. Muội cũng chẳng thể lấy không đồ vật của hắn, cho nên mấy ngày nay phải giúp hắn luyện chế một ít đan dược…

Sư huynh?

Ngũ sư huynh, huynh sao vậy? Biểu tình gì kỳ quái thế?”

"Thì ra là vậy!"

Tửu Ô như bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm:

"Thì ra người bố trí liên hoàn trận kia vốn chưa thành tiên… Nhưng mà lại sử dụng toàn là mê trận và khốn trận đơn giản giống như kiểu bố trí của người chưa thành tiên… Thành công lừa gạt được người khác.

Lấy mưu mô của mình, mượn thủ đoạn của người, lại có tư tưởng như vậy! Hay… Tuyệt hay!

Tên Lý Trường Thọ này, mặc dù tư chất không được gọi là đỉnh cao, nhưng mới nhập môn trăm năm mà đã tu đến Phản Hư cảnh cũng tạm coi là tiêu chuẩn hạng trung thượng. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, thành tiên không phải là vấn đề, là một tài năng có thể đào tạo được…”

Bên cạnh lão, Tửu Cửu lại ngáp một cái rồi yên lặng đứng dậy, cúi đầu khom người, buông thõng cánh tay lết ra phía cửa.

"Sư huynh, muội về nghỉ ngơi đây. Luyện đan gì đó mệt mỏi quá."

"Ấy ấy, Tiểu Cửu! Vừa rồi ta đưa cho muội ba cái ngọc bài kia…” - Tửu Ô vội vàng nói - "Hay là trả lại cho ta đi. Thứ đó là bảo vật nhất mạch của chúng ta, không thể tùy tiện truyền ra ngoài được.”

"Mấy cái tâm đắc thôi mà bảo vật cái gì, không được hẹp hòi.” Tửu Cửu trợn mắt một cái, tiện tay ném đến hai cái bình sứ.

"Coi như muội làm chủ, dùng độc đan do Tiểu Thọ Thọ luyện chế đổi lấy mấy cái tâm đắc tu hành này của huynh. Được chứ?

Đây chính là độc đan có thể đánh ngã Chân Tiên nha! Cũng có một phần cố gắng luyện chế của muội nữa đó."

"Nhưng mà Tiểu Cửu, đó cũng không phải là tâm đắc phổ thông đâu...

Hử?

Độc đan?"

Tửu Ô giơ tay tiếp được bình sứ, nhíu mắt nhìn. Tửu Cửu đã thừa dịp này quay người bay ra khỏi lầu nhỏ, trở về chỗ ở của mình, lại mở đại trận bên ngoài ra…

Tửu Ô nhìn thấy thế nhịn không được bật cười ha hả nói với theo:

“Cửu sư muội muốn đưa cho Lý Trường Thọ cũng không sao, dù sao hắn cũng là đệ tử bản môn.”

Nói xong, Tửu Ô phát ra mấy đạo tiên lực bao phủ quanh mình, lại đem bình sứ cách ra xa mấy trượng rồi phát mở bình sứ từ xa. Lão nhìn thì phát hiện trong hai bình sứ đều có ba viên dược hoàn màu đỏ thắm, tản ra một mùi thơm ngát.

"Lại là Hủ Cốt Thực Tâm đan và Hóa Hồn Đoạt Mệnh hoàn? Phẩm chất cũng không tệ, tuy là độc đan nhưng cũng chân chính là phẩm giai Tiên đan ...

Thứ này cũng dựa vào hỗ trợ của Tiểu Cửu luyện chế ra? Tên Lý Trường Thọ này đúng là rất thú vị nha…”

Tửu Ô không khỏi bật cười khe khẽ. Đột nhiên lão nhìn thấy trên bình sứ có thứ gì đó, liền thu bình sứ lại gần, mắt nhìn kỹ thân bình.

Trên đó viết hai hàng chữ nhỏ, hai cái bình sứ nối lại vừa vặn đủ một câu.

“Tiên lộ nan đắc tam phân u, bất thượng hư hoa quân tử định”

Đạo nhân thấp lùn cầm bình sứ trầm ngâm hồi lâu rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười mỉm.

"Tiểu tử này, trước đây quả nhiên đã phát hiện ra ta và Thi Thi, cho nên mới cố ý cởi bỏ đại trận.

Hai câu này, ý tứ giải thích hắn và Tiểu Cửu chỉ là bằng hữu quân tử chi giao, để cho chính mình bên này không cần phải lo lắng.

Không đúng, hắn có thể tính toán tới mức biết được hai cái bình sứ này cuối cùng sẽ rơi vào tay ta hoặc Thi Thi?

Chữ trên bình Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không chú ý, chú ý tới thì cũng sẽ không quan tâm. Hiển nhiên là để cho chúng ta xem. Hơn nữa chữ này mới dùng pháp lực viết lên cách đây không lâu, còn lưu lại một chút vết tích.

Nói bóng gió là hắn muốn bần đạo lờ đi, xem như chưa phát hiện ra rằng: Hắn là một kẻ không tầm thường?”

Vị đạo nhân thấp lùn này thu hồi bình sứ, chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh bàn tròn. Lão sờ tay lên cằm, vẻ mặt trầm tư.

Tửu Ô nhớ tới thời điểm ở Bắc Châu, lúc tìm được tung tích Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã, trong phạm vi trăm dặm, lão ngẫu nhiên phát hiện bố trí dày đặc…

Tửu Ô ngẩng đầu nhìn lồng gỗ mình đang treo ở chỗ thoáng mát… Loại nhện ma này khó nuôi vô cùng, thế mà bên kia lại có nhiều tổ đang không ngừng sinh sôi…

Lại thêm mấy ngày nay xuất hiện liên hoàn trận và độc đan...

Tửu Ô khẽ thở dài than:

"Thật là một tiểu bối lợi hại. Không hiển sơn không lộ thủy, thậm chí trước khi đi Bắc Châu, trong môn cũng không có mấy người nghe qua tên tuổi của ngươi. Xếp hạng thế hệ trẻ tuổi cũng không có chút tung tích nào của ngươi.

Ngươi hẳn là không muốn bị người chú ý, muốn tránh né yên ổn tĩnh tu. Bản sư bá vốn cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng thân kiêm nhiệm chức chấp sự Độ Tiên môn, dù sao cũng không quá yên tâm về ngươi.

Hả… Tam phần u, quân tử định... Ngươi định thời điểm giờ Hợi ba khắc gặp nhau?"

Sửng sốt một chút, Tửu Ô lập tức nhịn không được cười phá lên.

...

Giờ Hợi ba khắc, Tửu Ô điều khiển một đám mây trắng, bay đến trên Tiểu Quỳnh phong.

Lúc này, trận pháp xung quanh phòng luyện đan đã đóng. Trước cửa đan phòng có một thân ảnh cao ráo chắp tay hành lễ với Tửu Ô từ xa xa.

Tửu Ô lập tức cười đến híp cả mắt, hạ mây đứng xuống. Lão còn chưa vào phòng đã có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm.

Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ:

"Đệ tử bái kiến sư bá."

"Hay cho ngươi… Quân tử định, tam phần u." Tửu Ô vừa cười vừa lắc đầu, khẽ thở dài "Ngươi không sợ bần đạo không đến mà trực tiếp bắt ngươi đi Chấp Sự Đường trách tội?”

"Cái này…"

Lý Trường Thọ vẫn giữ tư thế chắp tay hành lễ, chậm rãi đáp:

"Kỳ thật trong lòng đệ tử cũng không chắc chắn. Từ khi gặp được sư bá ở Bắc Châu, biết sư bá sẽ lo lắng việc này nhưng cũng biết sư bá đức cao vọng trọng, tuyệt đối sẽ không làm khó tiểu bối trong môn.

Huống chi, đệ tử chỉ là không muốn gây sự chú ý với người khác, đối với Độ Tiên môn tuyệt không hai lòng. Thân là đệ tử Độ Tiên môn, hành xử đúng mực đi đứng trang nghiêm, cây ngay không sợ chết đứng.

Trước hết xin mời sư bá đi vào nghỉ ngơi. Đệ tử biết sư bá chính là cao thủ luyện chế, nên đã bảo sư muội làm mấy phần rượu thịt, cả gan mời sư bá nếm thử rượu đệ tử tự tay chưng cất.

Sư bá nếu có nghi hoặc gì thì tối nay cứ việc đặt câu hỏi, đệ tử sẽ tuyệt đối nói rõ sự thật. Tất cả chỉ để xua tan lo nghĩ trong lòng sư bá, khiến cho đệ tử có thể an ổn tu hành như ngày xưa.”

Tửu Ô mỉm cười gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào bên trong đan phòng.

Ở một chỗ bên bệ cửa sổ, dưới ánh trăng trong ngần, một cái bàn thấp bày đầy cao lương mỹ vị, một cái chén dạ quang bên trong đã đổ đầy rượu ngon.

Kia chính là rượu “Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can” do Tửu Cửu chưng cất, đã bị Lý Trường Thọ mở ra một vò nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK