Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Các Sư Phụ Đến Giúp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôm nửa bên mặt sưng vù, đạo nhân lùn phàn nàn nói:

“Ta chỉ đùa một chút để làm dịu bầu không khí thôi, sao ngươi lại thô lỗ như vậy hả Tiểu Cửu? Sư huynh chính là người vất vả dọn cứt nước đái nuôi ngươi lớn đấy!

A…a…a…Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc, không đùa nữa!”

Đạo nhân lùn đạo hiệu là Tửu Ô, khi Tửu Cửu còn nhỏ, nhập môn đúng vào dịp Vong Tình Thượng Nhân bắt đầu bế quan trường kì, một tay Tửu Ô đã nuôi nấng dìu dắt Tửu Cửu lớn khôn.

Bọn họ mặc dù là quan hệ sư huynh muội, nhưng tình cảm lại không khác gì cha con, ngày bình thường cũng hay đùa giỡn với nhau.

Thấy Tửu Cửu lại nổi giận, muốn động tay động chân, con ngươi của Tửu Ô khẽ đảo, vội vàng lảng sang chuyện khác, gã chỉ vào mấy người sau lưng, đặt một tràng câu hỏi:

“Sư phụ của bọn họ đã tới rồi kìa, đệ tử nào mất tích? Mất tích ở đâu? Các ngươi bị nhốt ở nơi này bao lâu rồi?”

Sắc mặt Tửu Cửu lập tức trở nên ảm đạm, cúi đầu chào đám người phía sau lưng, trong lúc nhất thời, nàng không biết nói gì cho phải.

Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ vui mừng, từ phía sau bay tới, hai người hành lễ sau đó hô lên hai tiếng sư phụ.

Những người phía sau lưng Tửu Ô đạo trưởng, có Khương Kinh San của Phá Thiên Phong, tu vi Chân Tiên, sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã, mà gã lại là đệ tử của chưởng môn đương nhiệm Độ Tiên Môn.

Lâm Thích của Phá Thiên Phong, tu vi Chân Tiên, sư phụ của Nguyên Thanh. Ngoài ra còn có hai vị tiên nhân cùng thế hệ với Tửu Cửu tới từ Đô Lâm Phong và Tiểu Linh Phong, hiện tại cả hai đã tìm được đệ tử yêu quý riêng của mình, nên không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt của Tửu Cửu rơi vào trên người lão đạo đứng ở phía sau cùng, đó chính là Tề Nguyên của Tiểu Quỳnh Phong, sư phụ của Lý Trường Thọ.

Cả người lão đạo lúc này trông tiều tụy buồn bã, trong nhất thời Tửu Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương…

Nàng cúi đầu thở dài, từ sâu trong đáy lòng nàng biết, Lý Trường Thọ quan trọng tới mức nào với lão đạo này, bao nhiêu mong đợi và kì vọng của lão đều được gửi gắm trên người tên đệ tử kia.

Tửu Cửu nói nhỏ: “Tề Nguyên sư huynh, lần cuối cùng gặp Trường Thọ, ta thấy hắn đi về phía Bắc. Nguyên Thanh và Huyền Nhã thì xuôi theo hướng Tây Bắc. Đi cùng với Huyền Nhã có một tướng quân tên là Vũ Văn Lăng. Nếu ta đoán không lầm, tất cả âm mưu lần này đều nhắm vào Huyền Nhã.”

Tề Nguyên lão đạo thở dài, chắp tay hành lễ với Tửu Cửu nói: “Haizz…Sống chết có số, ra ngoài rèn luyện vốn là như vậy. Các vị, ta chưa thành tiên, khó có thể đi tới Bắc Châu, kính xin…Xin các vị hãy giúp ta tìm kiếm tung tích đệ tử. Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch cảm kích vô cùng!”

Tửu Ô ở bên cạnh vội nói:

“Đều là người một nhà cả, không nên khách sáo, Tề Nguyên sư đệ yên tâm, chúng ta lập tức chia thành hai đường, ta và Cửu Cửu sẽ đi về phía Bắc tìm kiếm.

Sư muội, còn ngẩn ra đó làm gì, hãy ổn định lại tinh thần đi! Muốn chịu phạt thì cũng đợi tìm được đám tiểu bối rồi hẵng nói!

Hai tên Nguyên Tiên này là người canh giữ bên ngoài đại trận, lúc bị ta phát hiện, bọn chúng đang không ngừng tu bổ pháp trận, hiển nhiên cũng là một trong số những thủ phạm của vụ này, chúng ta dẫn chúng theo sau đó tra khảo từng người một, nhất định có thể tra ra được điều gì đó!

Đi thôi, lên đường đã rồi tính sau!”

Khương Kinh San và Lâm Thích liên tục thúc giục, từ đó có thể nhìn ra được bọn họ đang vô cùng sốt ruột.

Đạo nhân lùn tên Tửu Ô khẽ vung tay áo lên, hai gã Nguyên Tiên đang hôn mê bất tỉnh lập tức bị gã chộp tới tay, sau đó tiện tay ném một tên cho Lâm Thích.

Bọn họ không nói thêm gì cả, việc quan trọng lúc này là nghĩ cách đi tìm đệ tử, sau đó cứu ra.

Sau khi thương lượng ổn thỏa tần suất truyền tin và phạm vi điều tra, bọn họ lập tức chia ra làm ba đường.

Sư phụ của Vương Kỳ mang đệ tử của mình và Lưu Nhạn Nhi đi ra ngoài trấn tìm hiểu tin tức. Sư phụ của Lưu Nhạn Nhi thì đi cùng với Khương Kinh San, Lâm Thích về phía Tây Bắc tìm kiếm. Tửu Ô mang theo Tề Nguyên, Tửu Cửu thẳng tiến về hướng Bắc tìm kiếm.

Thế là mấy vị tiên nhân đến từ Độ Tiên Môn hùng hùng hổ hổ, vội vội vàng vàng tiếp tục lên đường tìm kiếm đồ đệ.

Mà cùng lúc đó, cách cả ngàn dặm xa xôi về phương Bắc, một tên đẹp trai không muốn bại lộ danh tính nào đó, đang núp trong một hang động vừa được mở trước đó không lâu. Hắn nhóm một đống lửa, cầm quyển sách ngồi đọc kế bên, yên tĩnh chờ đợi tiếp viện đến.

Hắn chẳng những không hoảng loạn, mà thậm chí còn cảm thấy khá hài lòng.

Hữu Cầm Huyền Nhã ngồi xếp bằng ở nơi sạch sẽ nhất trong động, nàng nhắm mắt điều tức, cứ cách một đoạn thời gian lại mở mắt nhìn thân ảnh ở gần cửa động một chút.

Mỗi lần nàng muốn bắt chuyện với hắn, lại luôn cảm giác rằng hắn đang không muốn nói chuyện cùng người khác.

Sau khi tiêu diệt Nguyên Thanh, nàng đã ngủ mê ba ngày, nửa ngày trước vừa tỉnh lại, thương thế của bản thân đã không còn gì đáng ngại, chỉ có điều…đầu hơi đau một chút.

“Trường Thọ sư huynh, chúng ta chỉ đợi ở đây thôi sao?”

“Ừm.” Lý Trường Thọ thuận miệng đáp, “Trong phạm vi ba trăm dặm, ta đã để lại nhiều kí hiệu bí mật của Độ Tiên Môn, bên ngoài hang động này cũng đã bố trí trận pháp che giấu tung tích, ở chỗ này tạm thời coi như an toàn.”

Nếu theo như lời ngươi nói, đám người Nguyên Thanh còn có đồng mưu khác, chúng ta nếu đi về hướng Nam rất dễ rơi vào tay bọn họ.

Tính toán thời gian, bất luận là Tửu Cửu sư thúc có thoát khốn hay không, tiên nhân trong tông môn đến đây viện trợ chúng ta cũng đã đến Bắc Câu Lô châu.”

Lý Trường Thọ nói tới đây thì dừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, “Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, chúng ta cũng có thể đi vòng khoảng ba vạn dặm, bất quá cái này cũng có nguy cơ gặp phải đối phương dẫn tới nguy hiểm.”

“Ta..yên tâm…”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng nói, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, ánh mắt hai người vừa vặn đụng vào nhau.

Nàng không biết vì sao, ngày bình thường nàng luôn cảm thấy mình quang minh lỗi lạc, chưa từng có chút thẹn thùng nào, nhưng lúc này lại vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng nam nhân trước mặt.

Trong lòng nàng cảm thấy hơi trống rỗng, giống như có con mèo nho nhỏ đang ngoe nguẩy. Nàng cảm thấy tâm tình của mình hơi nhộn nhạo, liên tục gợn sóng không ngừng. Nàng tự nhủ, có lẽ chỉ là do mình được vị sư huynh này cứu hai lần nên sinh ra cảm kích mà thôi.

Hữu Cầm Huyền Nhã nghĩ rằng, mình phải tìm cách báo đáp lại ân tình của vị sư huynh này mới được, mặc dù hiện tại mình vẫn đang được Trường Thọ sư huynh che chở…..

“Sư huynh, muội có thể làm gì giúp huynh không?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

Lý Trường Thọ thuận miệng đáp: “Uhm, muội chỉ cần ngồi yên tĩnh dưỡng và không tùy tiện sử dụng linh thức của mình là được.”

“Vâng”.

Hữu Cầm Huyền Nhã đáp lại Lý Trường Thọ, giọng nói của nàng hơi nghiêm túc, nhưng từ sâu trong đáy lòng, nàng cảm thấy có gì đó mất mát. Bản thân mình vậy mà trở thành người vướng tay vướng chân sư huynh?

“Tách…”

Đống lửa phát ra tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa cháy yếu đi một chút.

Lý Trường Thọ lấy một khúc cây khô màu xám từ trong tay áo ra, ném vào trong đống lửa, khiến ngọn lửa bùng cháy lên.

Lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã mới phát hiện, ngọn lửa này có chút kì lạ, hoàn toàn không có tí khói nào, mà nó còn tản ra mùi thơm ngát nhè nhẹ.

“Sư huynh, ngọn lửa cháy thật kì lạ, đoạn gỗ sư huynh vừa ném vào là gỗ gì vậy?”

Lý Trường Thọ nhìn đống lửa trước mặt, lạnh nhạt nói:

“Đây là một loại gỗ bình thường, không quý hiếm gì cả, tên gọi Bắc Nguyên Hàn Tùng, sống tại phía nam của Bắc Gải.

Loại gỗ này không ẩn chứa linh căn gì cả, ở thời thượng cổ, nó cũng chỉ là một loại gỗ phổ thông bình thường, nhưng khả năng chịu rét của nó rất cao.

Sau khi Bắc Câu Lô Châu bị chướng khí bao phủ, loại gỗ này gần như bị hủy diệt sạch sẽ, nhưng hiện tại không rõ tại sao lại trở nên tươi tốt um tùm cả một vùng.

Dần dần, người ta phát hiện, Bắc Nguyên Hàn Tùng có hiệu quả thần kì nào đó, bản thân loại gỗ này chẳng những không sợ chướng khí, mà nó còn phát ra hương thơm nhàn nhạt, khiến cho đám độc trùng sợ hãi tránh xa.

Đống lửa nhỏ trước mặt có thể giúp chúng ta xua đuổi tất cả mọi loại độc vật trong phạm vi ba trăm trượng.

Nghe nói, nơi ở của Vu tộc thường xuyên nhìn thấy Bắc Nguyên Hàn Tùng dạng lỏng, mà loại gỗ này cũng không đáng giá, ước chừng khoảng vài khối linh thạch, nên rất ít người quan tâm.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nghe cực kì say sưa, trong đôi mắt lấp lánh hình ảnh khuôn mặt của Lý Trường Thọ, nàng nói nhẹ nhàng: “Kiến thức sư huynh thật rộng rãi…”

“Trong tông môn, đều có điển tịch ghi chép những chuyện này mà.” Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp lời, sau đó hắn tiếp tục vùi đầu đọc sách, bộ dáng không muốn nói thêm gì cả.

Hữu Cầm Huyền Nhã mím môi, sau đó cúi đầu suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau…

“Sư huynh đã tìm được thảo dược mình cần chưa?"

“Coi như có chút may mắn, ta đã tìm được.” Lý Trường Thọ cười cười, nghĩ đến việc này, tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ.

Hữu Cầm Huyền Nhã không muốn để câu chuyện phiếm kết thúc dang dở như vậy, nàng lại hỏi: “Sư huynh tựa hồ đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi lần này phải không?”

“Uhm..” Lý Trường Thọ thuận miệng đáp, “Để chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Châu lần này, ngay từ mười lăm năm trước, mỗi ngày ta đều tích cóp một ít đồ vật trị độc.”

Mười lăm năm?

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng chớp mắt, nàng lại hỏi: “Tên Vũ Văn Lăng … cùng bọn ác tặc kia, bọn họ làm sao vậy?”

Lý Trường Thọ nói: “Bọn họ đã đồng quy vu tận cùng con Tam Tình Bích Ba Xà sắp thành tiên kia rồi. Trong việc này, chúng ta cũng vô cùng may mắn.”

“Ừm.” Hữu Cầm Huyền Nhã thở dài, “Bọn người đó hung ác như vậy, nhất định sẽ không có kết cục tốt, nhưng không ngờ báo ứng lại tới nhanh như vậy.”

Lý Trường Thọ thuận thế nói: “Hữu Độc…khục…Hữu Cầm sư muội, ta có chuyện muốn nhờ muội.”

“Sư huynh cứ việc nói!”

Tinh thần của Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào người Lý Trường Thọ: "Nếu có thể báo đáp ân cứu mạng của sư huynh, ta dù có chết cũng cam lòng!”

“Không cần nghiêm trọng như vậy”. Lý Trường Thọ cười nói: "Lần này chúng ta ra ngoài, gặp phải khó khăn trắc trở ly kỳ, sau khi về núi, các trưởng bối chắc chắn sẽ hỏi rất kĩ càng.

Ta xưa này không thích phiền phức, cũng không muốn bị người chú ý quá mức, càng không muốn sóng gió cuốn vào người, xin sư muội khi bẩm báo với các trưởng bối sư tôn, không nói sự tình liên quan đến ta.

Tu vi của ta tuy không cao, chỉ có chút tài mọn lẩn trốn là giỏi, chuyện này nói ra chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.”

“Sư huynh…”

Vẻ mặt Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ động, trong lòng như có luồng điện xẹt qua.

“Cứu người không cầu báo, chẳng mưu cầu hư danh

Một lòng cầu tiên đạo, quân tử chẳng hổ danh.”

Trong lòng nàng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn, sóng mắt lưu chuyển, nàng cảm khái liên tuc.

Trường Thọ sư huynh quả thật là quân tử, người có lòng dạ khí độ như vậy, quả nhiên là người mà mình khó có thể với tới được, tên Nguyên Thanh kia lại càng khó có thể so sánh được.

Hữu Cầm Huyền Nhã ơi là Hữu Cầm Huyền Nhã, ngày thường có bao nhiêu người vây quanh ngươi, ngươi lại cảm thấy Luyện Khí sĩ cùng thế hệ chỉ toàn là hạng tầm thường, lại không biết đến người tốt luôn ẩn giấu trong đám đồng môn như Trường Thọ sư huynh. Nếu có thể trở thành bạn thân của sư huynh thật tốt biết mấy.

“Sư huynh yên tâm, Huyền Nhã đã rõ ý của sư huynh, muội sẽ ghi tạc ân tình của huynh trong lòng.”

Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, tiểu muội này thật sự đã rõ ràng rồi?

Bỗng nhiên hắn cảm giác như muội muội này vẫn chưa tiêu tan hết độc….

Thôi mặc kệ, sau khi mình trở về Tiểu Quỳnh Phong sẽ đóng cửa không ra, cho dù chuyện này có gây ra sóng gió gì, hẳn là không quá mấy tháng sẽ yên tĩnh trở lại. Phải biết ẩn nấp mới tránh được nhân quả phiền phức.

Tiếp sau đây nếu không có gì sai sót xảy ra, chuyến đi Bắc Câu Lô Châu của mình lần này coi như kết thúc hoàn mỹ.

Đột nhiên, vẻ mặt Lý Trường Thọ khẽ động, ba con nhện hắn bố trí bên ngoài động lúc này đột nhiên truyền đến một khung cảnh…

Cách nơi đây vài trăm dặm, có vài thân ảnh đang bay rất vội vã, nhất là người ở ngoài cùng, mặc áo gai, phong thái yểu điệu.

Mặc dù bởi vì đối phương bay quá nhanh, hắn không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng căn cứ vào áo gai, cùng với vệt sáng hình vòng cung kinh người khi bay có thể đoán ra, người này chính là Tửu Cửu!

“Chuẩn bị đi, bọn họ đã tới.”

Lý Trường Thọ cười, cuối cùng thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK