Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
"biểu Tượng"

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Dũng Phạm

Biên: Độc Hành

Tửu Cửu sư thúc thực sự... quá hoàn mỹ.

Hóa thành một sợi khói xanh, sau đó sợi khói này nhanh chóng bay vào trong khe hở nhỏ bé phía dưới, Lý Trường Thọ cảm thấy mình đang bay qua từng cỗ trận thế, đáy lòng cảm thấy thỏa mãn đôi chút.

Sao lại nói là “Hoàn mỹ”?

Tửu Cửu không hiểu trận pháp, tu vi ở Chân Tiên cảnh, cách Thiên Tiên cảnh cũng không xa, căn cơ vững chắc, Tiên lực vô cùng tinh thuần, khả năng khống chế Tiên lực của bản thân càng mạnh mẽ đến mức bất ngờ;

Trọng yếu nhất, bản thân sư thúc mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn để cho một tên tiểu bối như mình tùy ý điều khiển!

Nói là điều khiển cũng có chút quá phận, Lý Trường Thọ cũng thừa nhận, bản thân mình có “lừa dối” một chút với sư thúc, nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đây cũng là chuyện vô cùng hợp lý.

Lần này Tửu Cửu sư thúc giúp mình đúng là một đại ân.

Cảm ơn trưởng lão Thưởng Phạt điện vì đã phạt Tửu Cửu sư thúc phải kiêng rượu;

Cảm ơn Tửu Ô sư thúc khi còn nhỏ, đã ném Tửu Cửu sư thúc vào trong vò rượu để cho nàng tắm rửa;

Cảm ơn chính mình khi ở ngoài Đạo Tạng điện, đã tìm thấy mấy quyển sách da cừu tàn tạ ở trên kệ sách, cũng đã “Thử nghiệm” thành công Thần Tiên Túy, Nhuyễn Tiên Tán từ bên trong thuốc mê “Chủ chiến”.

Sơi khói xanh này sau khi bay xuống tầm trăm trượng, liền dừng tại một khe hở nhỏ hẹp bên trong tầng nham thạch này, sau đó hóa thành hình người.

Lý Trường Thọ lấy ra ngọc bài khống chế trận pháp,ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa trên tấm ngọc bài mấy lần, đồ án trên ngọc bài xuất hiện chút biến hóa;

Cùng lúc đó, nham thạch trước mặt hắn lại xao động giống như là mặt nước, Lý Trường Thọ tiến vào bên trong, sau đó nham thạch lập tức khôi phục thành bộ dạng ban đầu. Bản dịch được dịch tại Bạch ngọc sách.

Lý Trường Thọ đi mấy bước bên trong hang động lớn này, sau đó phía trước xuất hiện một cái cửa gỗ nhỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi tiến vào trong một căn phòng rộng ba trượng vuông, đi thẳng tới chiếc bàn gỗ.

Nhẹ nhàng xoay tròn ngọc bài, trận pháp nhỏ bé bên ngoài lập tức biến hóa, căn phòng này liền biến mất hoàn toàn các trận pháp khác bên trong.

Bất kể là từ hướng nào, cho dù Thiên Tiên có muốn tìm kiếm, thì điều kiện tiên quyết đó là phải phá hư trận pháp bên ngoài, rồi mới có thể tìm đến căn mật thất này.

Nam nhân mà, rốt cuộc vẫn phải có chút không gian riêng tư mới được.

Trong mật thất có hai giá sách, phía trên chất đầy những cuốn cổ tịch;

Lý Trường Thọ ngồi xuống cái bàn đọc sách, lấy ra mấy chục tấm da dê nhìn kỹ một lần, lại lấy ra tấm ngọc bài kia, sau đó nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn hiện lên cấu tạo phức tạp của một khối lập thể.

Cấu trúc của khối lập thể này giống với những tòa cao ốc trong thành phố kiếp trước của hắn, nhưng tòa “Cao ốc” này thì đặt vào trong Tiểu Quỳnh phong.

Thở phào nhẹ nhàng một cái.

Đã lâu không gặp, loại này khiến cho bản thân cảm giác an toàn một chút...

“A” Lý Trường Thọ khẽ mỉm cười, “Tắm ở đây cũng không tệ lắm.

Không đùa nữa, tiếp tục kiểm tra bố trí của các đại trận thôi.”

May mắn tu vi Tửu Cửu sư thúc cao thâm, mới có thể giúp mình chuẩn bị thực hiện cái ý tưởng đã hơn chục năm này.

Lập thể hợp lại tạo nên tổ hợp hình đại trận.

Dùng thời gian hai năm, mượn bàn tay của Tửu Cửu sư thúc, Lý Trường Thọ suy nghĩ với trận pháp chi đạo của chính mình, liều mạng bước tới từng bước.

Nhờ sự lý giải của Tửu Cửu sư thúc, nàng đã giúp Lý Trường Thọ bố trí hơn trăm trận pháp lớn nhỏ bên trong đó, mà những loại trận pháp này có sự liên hệ với nhau, dường như tạo thành một loại “Thiên nhiên trận thế”, bao phủ đan phòng trong vòng ba mươi dặm.

Lý Trường thọ kết hợp với Tửu Cửu, tương đương với một vị Chân Tiên vô cùng lợi hại bố trí nên những trận pháp lớn như vậy, không phải Thiên Tiên thì không thể phá được.

Nếu muốn phá giải, phải là một vị Chân Tiên có lý giải nhất định đối với trận pháp.

Nhưng Tửu Cửu chỉ biết một, lại không biết điều thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Chủ lưu trận pháp, đều lấy các loài tài bảo làm chủ, linh thạch, đặc biệt là các loại bảo vật được luyện chế làm trận cơ. Trận cơ liên thông với nhau, có thể tạo nên các đại trận với những hiệu quả khác nhau.

Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, Lý Trường Thọ cũng biết bản thân mình không nắm giữ nhiều về trận pháp, cũng không quá tinh thâm.

Nhưng trong đầu hắn luôn có một số ý tưởng, sau đó nghĩ thông suốt những ý tưởng này, rồi biến chúng dần thành hiện thực.

Đại khái vào khoảng sáu bày chục năm trước, Lý Trường Thọ mỗi khi nhàn hạ thường lấy các loại trận pháp tồn tại trong Độ Tiên môn ra nghiên cứu, ngẫu nhiên phát hiện ra, các loại trận pháp của thời Hồng Hoang này hầu như đều bố trí trên một mặt phẳng ngang.

Vậy nếu trận pháp được phân bố theo chiều dọc thì sao, hiệu quả hẳn là giống nhau.

Lấy ví dụ về một mảng đại trận hộ sơn, thì trận cơ phân bố dọc, xuất hiện nửa vòng tròn che đậy cũng sẽ xoay tròn chín mươi độ;

Hiển nhiên, phần lớn đại trận hộ sơn đều dùng địa mạch chi lực, vậy nên không thể nào bố trí trận pháp theo chiều dọc.

Nhưng ngoại trừ trận pháp phòng thủ, mê trận, khốn trận, sát trận, lại có thể tùy ý thay đổi phương hướng.

Trên cơ sở này, nếu trận cơ phân bố theo đường chéo thì sẽ thế nào?

Nếu như ta kết hợp cả hai tòa đại trận này bằng cách cho chúng dùng chung một phần ba trận cơ, khi mở ra đại trận theo phương ngang, thì đại trận theo phương dọc đóng lại, khi mở ra đại trận theo phương dọc, thì đại trận theo phương ngang đóng lại, như vậy sẽ tạo thành ‘Vô can nhiễu hoán đổi đại trận’

Theo sự tìm tòi không ngừng của Lý Trường Thọ, hắn dần dần giải quyết vấn đề về sự lưu thông linh lực, cũng như vấn đề về “Tính áp dụng” của các loại trận cơ thuộc các trận pháp khác nhau...

Mãi đến hôm nay...

Dùng đại trận phân chia theo phương ngang, trận pháp nơi đây chia thành ba tầng, mà Tửu Cửu chỉ biết được một tầng phía trên cùng, đó là những trận pháp bao quanh đan phòng, chính là hơn một trăm khốn trận và mê trận.

Tửu Cửu không hề biết rằng, theo độ sâu trăm trượng của ngọn núi này, còn có trung tầng và hạ tầng.

Mà chủ yếu trận cơ thuộc về đại trận của trung tầng và hạ tầng, cũng là do Tửu Cửu hỗ trợ chôn xuống.

Nhưng đây mới chỉ là trận cơ theo phương ngang, còn các loại trận cơ theo phương dọc, chéo, ẩn chứa trong đó rất nhiều sát trận...

Mật thất mà Lý Trường Thọ đang ngồi lúc này chính là trung tâm của tất cả các trận pháp còn lại, mật thất này chỉ xuất hiện khi một vài tòa trận pháp theo phương ngang và dọc được nghịch chuyển.

Muốn đến đây, dù có tu thổ độn đến đại thành, không có ngọc bài cùng phương pháp khống chế đặc biệt của Lý Trường Thọ, thì chỉ có biện pháp là trực tiếp bổ ra Tiểu Quỳnh phong.

Nếu có một ngày ngọn núi này bị đánh, thì hẳn lúc đó Độ Tiên môn đã đến thời khắc sinh tử. Mà trước đó, Lý Trường Thọ đã chín thành chín...

Khục, tồn vong cùng môn phái không có ý nghĩa gì, vẫn nên giữ lại thân thể hữu dụng này rồi tìm cách báo thù mới là chính đạo!

Tiện thể nói đến, trận cơ tầng dưới cùng có công dụng chủ yếu là hấp thu địa mạch chi lực.

Vì để tránh trường hợp hấp thu quá nhiều địa mạch, linh mạch chi lực, khiến co các phong khác phát hiện, hoặc là bị cao tầng trong tông môn chú ý tới, Lý Trường Thọ chủ động tránh hết tất cả các linh mạch, chỉ hấp thu ‘Đục ngầu’ chi lực, sau đó dùng ‘Luân chuyển trận’ loại bỏ Linh khí.

Mặc dù làm như vậy sẽ hao tổn một chút uy lực của sát trận, nhưng sẽ an toàn hơn một chút.

Nếu như trong môn phái có cao nhân chú ý tới trận pháp bố trí trên Tiểu Quỳnh phong, thì chỉ cần không mở ra các trận pháp theo phương dọc, chéo, thì cũng chỉ là một ít khốn trận và mê trận, không hề trái với môn quy.

Thời điểm trước đó, chỉ có thể dùng ngụy trang phổ thông, đây gọi là ‘Ngụy trang bị động’.

Bởi vì hiện tại phòng luyện đan là vô cùng cần thiết, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép phát huy ‘Ngụy trang chủ động’ đến cực hạn

Phương hướng phát triển sau này...

Lấy các loại trận cơ phía dưới luyện đan phòng làm trung tâm, chậm rãi mở rộng ra phía ngoài, khiến cho Tiểu Quỳnh phong trở thành một cái pháo đài không được chú ý bên trong tiên môn.

Cuộc sống chỉ có một lần, Hồng Hoang như thế cũng thật đặc sắc.

Là luyện khí sĩ, chỉ cần cầu trường sinh, hỏi đại đạo, lãnh ngộ ba ngàn đại thiên thế giới.

“Cuối cùng”, Lý Trường Thọ xoa xoa đôi bàn tay, cất quyển sách da cừu và ngọc bài đi, lấy ra mấy cái túi trữ vật, sau đó đổ ra mấy cái pháp bảo có trong đó.

Sau hai năm, những thu hoạch ngoài ý muốn ở Bắc Câu Lô Châu kia, cuối cùng cũng có thể tiến hành kiểm kê.

“Xem thử tiên nhân Vũ Văn Lang này nghèo đến mức nào ha."

Lý Trường Thọ cười khẽ, lấy ra hai người giấy hóa thành phân thân, hai phân thân này cầm lấy hai cái túi trữ vật, đi vào một góc bắt đầu chậm rãi luyện tan.

Nửa ngày sau, người giấy trông coi đan lô pháp lực đã hao gần hết, Lý Trường Thọ cũng thu thập xong chiến lợi phẩm, đứng dậy rời khỏi căn mật thất.

Trong tay hắn nâng một cái hộp gấm, trong hộp gấm là hai con ‘Giáp trùng’ đang ngủ say.

Nếu hắn đoán không lầm, thứ này hẳn là...

Độc tình.

“Đồ tốt á,” Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, “Đáng tiếc tạm thời chúng vô dụng

Nhưng ta vẫn nên giữ lại.

Nếu về sau nuôi Tiên cầm Linh thú mà chúng không có hứng sinh sản, thì có thể dùng vật này thúc đẩy một chút, tăng lên số lượng con non, cứu vãn chúng khỏi việc bị tuyệt chủng.”

...

Hôm nay là ngày thực hiện ước định hỗ trợ luyện đan.

Tửu Cửu ngáp một cái, mặc chiếc đoản sam mà không biết vị sư tỷ tốt bụng nào đã giặt qua nó, sau đó nàng ngồi lên hồ lô lớn, bay tới phía Tiểu Quỳnh phong.

Thân là Chân Tiên chủ lực của tông môn, phía sau có thế lực cường đại chống lưng, nàng ngự không mà không cần kiêng kị điều gì, nghĩ đến nơi đâu liền bay thẳng đến đó, ngoại trừ cấm địa thì cũng không có gì hạn chế.

“Hôm nay là ngày thứ hai mươi à?”

Tửu Cửu đếm ngón tay, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ

Trước đây bởi vì nàng theo đuổi sự kích thích, nên đã nếm thử một miếng Thần Tiên Túy ‘Nguyên dịch’, kết quả là mơ màng ngủ năm sáu ngày...

Lúc nàng lên đường cũng không có tản ra tiên thức, cho nên cũng không chú ý một khối mây mù đang bay ở mảng rừng rậm phía dưới.

Chờ sau khi Tửu Cửu đến Tiểu Quỳnh phong, bên trong mây mù hiện ra hai bóng người, người bên trái thấp hơn chính là Tửu Ô đạo nhân, còn bên phải là một thiếu nữ mới chỉ mười bảy mười sáu tuổi.

Mặc dù bề ngoài là một thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, đường cong lả lướt, thể hiện sự căng tràn sức sống, nhưng hai người này cũng đã hơn hai ngàn tuổi.

Thiếu nữ đạo hiệu Tửu Thi, là Tứ đồ đệ của Vong Tình thượng nhân, có đạo lữ là Tửu Ô. Tửu Ô thường xuyên dùng Trọng Đồng Tam Đầu nhện để bí mật quan sát vị tiên tử này...

Tửu Ô thấp giọng nói: “Chúng ta làm như vậy cũng không tốt lắm đâu, dù sao nơi này cũng là Tiểu Quỳnh phong.”

“Sợ cái gì, không phục thì cùng lắm đánh nhau với Phong chủ một trận!”

Thiếu nữ tức giận phản bác lại, sau đó liền nheo cặp mắt hạnh, “Vừa tỉnh ngủ mà đã chạy đến nơi này, khẳng định là có vấn đề.

Có khi nào ngươi nhìn thấy Tửu Cửu chịu khó như vậy chưa?

Hôm nay ta thực sự phải nhìn xem, Tề Nguyên sư đệ rốt cuộc ba đầu sáu tay thế nào, chưa thành tiên lại có thể khiến Tiểu Cửu của chúng ta đến đây mỗi ngày.”

Tửu Ô lập tức cười khổ, đột nhiên gã nhướng mày, “Nơi đây còn có trận pháp, ta không cảm ứng được khí tức của Tiểu Cửu.”

“Sao phải sợ, trận pháp thì ai mà chẳng học qua rồi.”

Khoé miệng Tửu Thi cong lên, tiện tay nắm lấy cổ áo Tửu Ô, không nói hai lời, lập tức ẩn tàng thân hình, khí tức, hóa thành hai cái bóng bay về phía Tiểu Quỳnh phong.

“Hai người chúng ta là nửa bước Thiên Tiên, còn sợ trận pháp của một kẻ chưa thành tiên sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK