Trang Chủ
Tiên hiệp
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Bị Sư Huynh An Bài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Vì anh vô tình

Biên:...

Đúng là tiểu sư muội bại gia!

Đánh những tôm yêu sức chiến đấu cùng phàm nhân không khác mấy, vậy mà mang độc phấn của chính mình chuẩn bị cho nàng sử dụng đến tám phần.

Số lượng này, dùng để đánh ngã mười vạn đại quân thế tục cũng đủ!

Nhìn ba cái túi trữ vật pháp khí gần như trống rỗng đặt ở trước mặt mình, cái trán Lý Trường Thọ nổi đầy gân xanh, sau một tiếng than nhẹ, lại dường như nổi lên gió lớn mưa rào.

Lam Linh Nga quỳ chân trên bồ đoàn ở trước mặt hắn, khóe mắt treo hai giọt nước mắt, âm mưu lấy tư thái điềm đạm đáng yêu trốn khỏi sự chế tài của Đại sư huynh.

Lý Trường Thọ khóe miệng co giật, cầm một cái túi hỏi: “Ngươi đi giết đại yêu của Đông Hải rồi?”

“Việc này, sư huynh có nói... gặp phải nguy hiểm thì dùng mà... người ta xém chút đã bị quân tôm cá kia chém phải, nên không tự chủ được rải ra!”

Mặt Lý Trường Thọ đen lại, “Ta nhớ, những thứ này chuẩn bị cho ngươi đến chín bình a?”

“Do nhiều lần suýt nữa bị chém trúng...”

Lam Linh Nga miệng nhỏ ứng đối, khóc nức nở, ủy khuất giải thích: “Sư huynh ngươi đừng giận nha, muội biết huynh luyện chế những vật này rất cực khổ, thật tâm cũng không muốn lãng phí đâu.”

Nhìn bộ dáng của tiểu sư muội như vậy, Lý Trường Thọ cũng không cách nào nổi giận, chỉ là thở dài: “Cực khổ ngươc lại là chuyện nhỏ, chỉ có điều vật liệu khó tìm. Độ Tiên môn chúng ta có rất ít người luyện chế độc đan, đây đều là ta dùng định mức trợ cấp hàng tháng để đổi lấy một ít.”

“Sư huyh, việc này muội đã nghĩ rồi”

Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, tại đai lưng nhỏ nhắn bên ngoài eo nhẹ nhàng vỗ, rồi cầm bảy, tám túi trữ vật pháp khí ra.

“Cho nên lần này, muội mang tất cả ban thưởng đều đổi thành độc thảo, thuốc độc trong tông môn hiện có! vụ này tuyệt đối không lỗ, thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều huh!

Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ, nhìn chăm chú cặp mắt đẹp như bảo thạch của Lam Linh Nga, tại đáy mắt nàng thấy được một chút... tránh né.

Tiểu nha đầu này...

“Còn có chuyện gì muốn nói? Hãy nói ra luôn đi, thừa dịp tâm tình của vi huynh xem như không tệ.”

Lam Linh Nga hít vào một hơi, đột nhiên nâng hai tay lên, lại dùng sức cúi người, cúi đầu. Cái trán và lòng bàn tay của nàng đồng thời để trên mặt đất, tóc dài xõa xuống hai bên.

Dập đầu, nhận sai!

Nàng nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức hô lớn: “Sư huynh, Linh Nga có lỗ với ngươi! Trong môn có hai vị sư bá đối với độc phấn của ngươi luyện chế cảm thấy hứng thú, bọn họ ở chỗ ta cầm đi mấy bình độc lợi hại nhất!

Muội thực sự không biết nên từ chối thế nào, sư huynh sự tình ngươi trình độ luyện độc cao siêu, không cẩn thận đã bị ta làm bại lộ!”

Lập tức trong phòng an tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Đầu vai Lam Linh Nga nhẹ run.

Nàng cũng không sợ sư huynh đánh chửi mình, thậm chí còn muốn sư huynh đánh mình đi còn hơn là giận.

Nàng là do sư huynh dạy dỗ nên hiểu rõ nguyên tắc làm việc của sư huynh, vì thế nàng mới khẩn trương như vậy, lo lắng sư huynh sau này sẽ “Vứt bỏ” chính mình, cùng mình phân rõ giới hạn.

Tại sao, lại an tĩnh như vậy...

Xong rồi, chắc là sư huynh triệt để thất vọng đối với nàng!

Lam Linh Nga ơi là Lam Linh Nga, ngươi vừa đi ra ngoài như thế nào lại đắc ý mà quên hết, không chịu nhịn nhục cố ý trước người khác khỏ khoang, kết quả bị tiền bối trong môn chú ý tới..

Tính tình sư huynh ra sao, trên đời này chỉ sợ có nàng, người sư muội này là hiểu rõ nhất.

Có thể giấu đến chín mươi phần trăm làm át chủ bài, mọi việc đều không làm ai chú ý, tuyệt đối không dính tới điều gì liên quan đến nhân quả.

Chính mình có thể được sư huynh yêu mến, đơn giản vì mình chính là thân sư muội duy nhất của hắn, có cùng sư phụ, không thì sư huynh tuyệt đối không nhìn lấy mình dù chỉ là một chút!

Linh Nga mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Sư huynh ngươi đánh ta một trận cũng được, nhưng tuyệt đối không nên từ đây về sau không để ý tới ta...

Ta biết sai rồi, về sau sẽ không tiếp tục khoe khoang những thứ này!”

Cảm giác được một bàn tay to lớn từ phía trước tiến tới, Lam Linh Nga không tự chủ nhắm lại hai mắt.

Từ khi nhập môn đến bây giờ, chính mình chẳng lẽ muốn nếm trải cảm giác nỗi khổ da thịt, bị sư huynh đánh một trận sao?

Bị đánh một trận cũng là việc tốt, ít ra có thể làm sư huynh bớt giận..

Bàn tay lớn kia lướt qua ba búi tóc đen sau đó rơi thẳng xuống, nhưng cũng không dùng lực để đập mà ngoặc qua một bên, nắm lấy lỗ tai mang nàng chậm rãi lôi dậy.

“Ái da, sư huynh nhẹ tay một chút... lỗ tai.. đau quá.”

“Đừng có dùng giọng điệu này, để sư phụ nghe được còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm chuyện gì.”

Lý Trường Thọ hừ một tiếng, buông lỗ tai nhỏ bé xinh đẹp kia ra, lạnh nhạt nói: “Muội đứng lên đi, đây cũng không phải là việc gì ghê gớm.”

Trong nháy mắt, Lam Linh Nga ngồi thẳng người, tư thái yểu điệu biến mất, trong lòng có chút nghi ngời.

Nàng buồn bực nhìn Đại sư huynh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, “Sư huynh ngươi không tiếp tục ẩn giấu? Muốn cùng môn phái ngã bài sao?”

“Ngã bài gì? Có bài gì tốt để ngã?”

Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ, “Muội làm như ta không biết tính tình của muội? Khi đưa những loại độc này phòng thân, ta cũng đã nghĩ đến động tĩnh do nó gây ra.

Thật ra là huynh cố ý để muội hiển lộ ra, việc này huynh cũng đã dự tính trước.

Ngồi xuống đi.

Trong hai vị tiền bối lấy đi độc phấn của muội, có vị nào là Vạn Lâm Quân tiền bối của Đan Đỉnh phong không?

Người này chân trái có tật chống một cây gậy đồng, khuôn mặt thì luôn lạnh băng, nhưng khi nói chuyện với người khác, thì kiểu gì cũng bày ra nụ cười cứng ngắc.”

Cố ý cho nàng để lộ, cân nhắc nhiều lần?

Lam Linh Nga nghe vậy thì ngẩn ra, “ Sư huynh làm sao biết?

Đúng là có vị tiền bối này, đêm nay huynh không phải vừa mới trở về sao?

người đầu tiên lấy đi độc phấn, là vị Cát trưởng lão chủ trì lịch luyện đại hội kia

Giữa trưa hôm sau, vị lão bá chống gậy kia tìm đến, cho ta rất nhiều dược thảo, để lấy đi những thứ kia.

Sư huynh!”

Theo tiềm thức phản ứng qua đi, Lam Linh Nga nhìn cặp mắt thâm thúy của Lý Trường Thọ, cắn răng nói: “Huynh tính toán thật kỹ!”

“Giữa sư huynh muội chúng ta làm gì có chuyện tính toán, đây là bảo hộ có thiện ý, biết càng nhiều thì gánh nặng tâm lý càng lớn.”

Lý Trường Thọ bình tĩnh khoát tay, cười nói: “Những độc phấn ta cho muội, đều là chú trọng phối hợp các loại thảo dược và độc lý, không cần thủ pháp luyện chế cao minh, bị người chú ý cũng không sao.

Phương thuốc ngay tại bên ngoài Đạo Tạng điện, tất cả đệ tử của các phong đều có thể xem, dược thảo thì có thể tìm dược ở Bách Phàm điện.

Hiện giờ trong môn, hoặc môn phái tu Tiên ở Ngũ Bộ Châu, phần lớn đều đối với chữ “độc” này có chút xem thường. Bọn họ cảm thấy đây là thủ đoạn hèn hạ, nên người thường xuyên dùng độc đều bị xa lánh, ghen gét.

Cho nên, người khác phát hiện ta luyện độc, trình độ không kém, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nó cũng không khiến người bên ngoài quan tâm quá nhiều, ngược lại sẽ cảm thấy ta, một tên đệ tử không những tư chất tầm thường mà đường đi cũng lệch.”

Nói xong, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười gian xảo.

“Còn nữa, huynh cho muội những độc phấn này, có mấy loại kỳ độc nguồn gốc từ một quyển độc kinh do ta sao chép được trong Đạo Tạng, tác giả của quyển độc kinh này là vị trưởng lão Vạn Lâm Quân kia.

Lão là tiền bối lĩnh ngộ sâu nhất với độc chi đạo bên trong Độ Tiên môn chúng ta.

Nếu như có thể nắm bắt thời cơ lần này, cùng lão kết thiện duyên, thì sau này tại phương diện luyện độc sẽ được vị này chỉ dạy đôi chút.”

“Sư huynh”, Lam Linh Nga có chút bất mãn phàn nàn, nói “Ngươi có phải hay không đều tính toán đến cả ta! Nếu là chuyện này, trực tiếp cane dặn không phải tốt hơn sao?. Ngay cả sư muội ôn nhu đáng yêu của mình cũng giấu diếm, thật là... quá đáng..”

Lý Trường Thọ lườm nàng một cái, “Đừng chuyển chủ đề, bây giờ đang nói đến việc ngươi lãng phí độc đan. Tóm lại ta muốn cho muội nếm chút đau khổ, để ghi nhớ trong lòng thật lâu. Ngày mai phạt muội đến sau núi đốn củi khai hoang, nhưng không thể dùng đạo thuật và pháp lực.”

“Đốn củi thì đốn củi, có gì đặc biệt đâu, “mi mắt của Lam Linh Nga cụp xuống, đáp ứng, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai chữ “đau lòng”.

Nàng lại không nhịn được hỏi, “Chúng ta khai hoang để làm gì?”

“Xây một phòng độc đan để luyện đan.”

Lần này mượn tay của ngươi, để tầng quản lý trong môn biết ta am hiểu luyện độc, sau này ta đã có thể quang minh chính đại tại Tiểu Quỳnh Phong nghiêng cứu những thứ này, không cần phải lén lút như giờ.”

Giải thích xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi những túi thuốc trên bàn, duỗi lưng một cái, “Giữa trưa chờ ta đả tọa xong, sẽ đi timg vị trí thích hợp xây đan phòng.”

“Sư huynh ngươi rõ ràng muốn lười biếng, làm gì có ai lại để tiểu sư muội yếu đuối đi đốn cây!”

Lam Linh Nga làm mặt quỷ sau lưng hắn, có chút bất mãn oán trách.

“Vật này cho ngươi, luyện khí sĩ yếu đuối.”

Lý Trường Thọ đi tới trước cửa phòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tiện tay cầm một cái hộp ngọc trong tay áo ném ra cho tiểu sư muội.

“Lễ vật sao?”

Trong nháy mắt Lam Linh Nga quên đi hết phiền muộn, vui vẻ ôm lấy hộp ngọc. Nàng vừa muốn mở hộp ngọc ra, chợt nhớ tới điều gì, dùng pháp lực mang hộp ngọc ra xa mấy trượng bên ngoài, rồi mới từ từ mở.

Mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, trong hộp ngọc là một gốc hoa nhỏ sáu cánh màu trắng đang nằm. Thì ra là dược thảo, ta còn tưởng là đồ trang sức gì.

Lam Linh Nga vừa định trách móc, Lý Trường Thọ đã ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lưu lại tiếng nói có chút mệt mỏi của hắn: “Lần sau trước khi tắm đặt nó ở trong nước ấm, có thể giúp muội phát triển kinh mạch, loại bỏ độc tố dưỡng nhan, làm làn da ngày càng trắng mịn. Chúng ta ngày mai gặp.”

“Thật tuyệt, cảm ơn sư huynh, ngày mai gặp...”

Hài--

Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt bên trong ghế bành, sau đó cười một tiếng đắc ý.

Bình an thông qua!

Sư huynh vẫn rất thương yêu mình, vốn nghĩ lãng phí nhiều độc phấn như vậy, ít nhất sẽ bị mắng chửi một trận, nhưng không ngờ chỉ bị véo lỗ tai.

Lần lịch luyện đại hội này, sau khi mình trở về, giống như đã bị sư huynh an bài xong.

Thật có chút khó chịu, luôn cảm thấy sư huynh vẫn là không tin vào mình.

Thôi vậy, tính tình sư huynh là vậy mà.

Huynh ấy cắt tóc xong đều sẽ dùng chân hỏa đốt đi không còn sót lại chút gì, tỉa móng tay thì phải dùng độc dịch hòa tan hết mảnh vụn, ngay cả tiểu sư muội cố ý uống say cũng nhẫn tâm dùng khóa tiên cột vào trên giường, đắp chăn kín lại...

Ây, dường như mình không cẩn thận để lộ điều gì.

Khuôn mặt Lam Linh Nga đỏ lên, năm ngoái, lần đó người ta không phải cố ý uống say!

...

Trở lại nhà cỏ của mình, Lý Trường Thọ ngồi trên giường, trong lòng suy nghĩ tới việc bố trí phòng luyện đan.

Trước đây hắn luyện độc đều dùng dược tiểu đỉnh mang theo trong người. Nó sớm đã không thể thõa mãn nhu cầu sử dụng của hắn, hơn nữa để luyện chế Dung Tiên đan cần dùng độc càng mạnh hơn, nên cũng cần dược đỉnh lớn và phẩm chất tốt hơn.

Trước tiên xây dựng phòng đan, sau đó đi Bách Phàm điện tìm sư thúc, sư bá quen biết hỏi một chút thử xem. Dược đỉnh tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, việc này đành nhìn xem vận may.

Tốt nhất là có thể tìm tới một ít dược đỉnh vứt bỏ, chính mình thử sửa chữa xem thử có thể xuất hiện kỳ tích không.

Chuyện phòng đan, thật ra hắn đã cân nhắc ba bốn mươi năm, nhưng vẫn luôn có chút do dự.

Bình thường, mới là ngụy trang tốt nhất.

Từ trận pháp che đậy nơi sinh hoạt hàng ngày của sư đồ bọn họ, tới trận pháp bên ngoài nhà cỏ của hắn và tiểu sư muội, cuối cùng là tới trận pháp của Tiểu Quỳnh Phong. Mỗi một ngọn cây, cọng cỏ đều rất bình thường không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào.

Nhưng nếu dựng lên phòng đan, chính mình phải bố trí đầy đủ, tránh để người ngoài phát hiện một ít “Tiểu kỹ xảo” khi mình luyện độc đan.

Lý Trường Thọ ngay từ đầu đã hiểu rõ, tại lúc mình vừa mới tu hành, bất luận chuyện gì ngụy trang quá mức, đều không qua được ánh mắt của những vị cao nhân kia, ngược lại sẽ càng bị họ chú ý hơn.

Bị những cao nhân này chú ý, không nhất thiết sẽ có chỗ tốt gì. Nếu không bị bọn họ chú ý tới, thì chuyện xấu vượt qua khả năng khống chế của bản thân sẽ không xảy ra, tối thiểu xác suất xảy ra ít hơn nhiều.

“Phòng đan không thể cách chỗ ở quá gần, phòng ngừa độc khí lan ra..”

Lý Trường Thọ thấp giọng thì thầm, lấy trữ vật pháp khí chuyên dùng để đựng sách trong ngực ra, cầm lấy một chồng da dê thật dày.

Phía trên của nó vẽ một cái trận pháp và cấu tạo kiến trúc, mỗi một thứ đều lặp đi lặp lại nhiều lần dấu vết sửa chữa, trong mấy tấm da dê cũ nhất, nét vẽ trên đó đã vô cùng mờ nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK