Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 360: Thượng Quan Nam Tề bị cung

Tương Ba Lục

15/09/2019

*(Bị cung:là bị thiến đó ^^!)

Tu sĩ trung niên khắc đạo văn thừa dịp mọi người không chú ý, trực tiếp xé rách hư không mà đi, Thượng Quan Nam Tề thấy, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại.

Tần Lạc Y nhếch môi một cái, cười khẽ ra tiếng. Tu sĩ tử phủ nguyên bản đi theo Thượng Quan Nam Tề, trừ bỏ nam tử râu cá trê đào tẩu kia, chỉ còn hai gã tu sĩ tử phủ sơ giai, còn lại đều là tu sĩ ngọc phủ.

Xuất thủ với Tần Lạc Y hai lần, còn tránh thoát trận pháp trí mạng bên ngoài kia, tu vi khủng bố như vậy sớm kinh sợ tới mức lòng người hoảng loạn, đối chiến là lúc lo trước lo sau, thầm nghĩ đào tẩu, làm sao lúc này còn là đối thủ của Long Khiếu Thiên đang vô cùng phẫn nộ? Hơn nữa tu vi Long Cẩm không yếu. Huynh muội hai người liên thủ, thế như chẻ tre, nhanh chóng đem mọi người chém giết hầu như không còn.

Nhìn Lâm Ngọc Kiều cả người vô lực, chật vật trên mặt đất tránh né, căn bản không thể đứng lên từ trên mặt đất, Long Cẩm chạy tới, cẩn thận đỡ nàng đứng lên, còn muốn mặc y phục cho nàng, Lâm Ngọc Kiều trúng nhuyễn cân tán, vừa hay trên người Long Cẩm có giải dược này, xuất một viên bỏ ra vào miệng Lâm Ngọc Kiều.

Có giải dược, Lâm Ngọc Kiều cảm thấy trên người dần dần có khí lực, nhìn Thượng Quan Nam Tề đứng trong một góc khuôn mặt xanh trắng, vì mạng sống còn cùng Tần Lạc Y đàm điều kiện, hai năm nay tất cả lăng nhục phải chịu đồng thời nảy lên trong lòng, thậm chí nếu vừa rồi không phải Long Khiếu Thiên cùng Tần Lạc Y bọn họ tới kịp, chính mình khẳng định sẽ bị đám súc sinh kia cường bạo đến chết.

Thượng Quan Nam Tề. Chính là tên mặt người dạ thú! Hắn đem chính mình trở thành lô đỉnh tu luyện, dùng thời gian hai năm đem tu vi trong cơ thể nàng hấp thu không sai biệt lắm, không muốn nàng chết thống khoái, còn muốn đem chính mình cho thủ hạ hắn đùa bỡn!

Hận ý ngập trời ập vào trong lòng, nàng nhặt một phen trường kiếm trên mặt đất hướng tới Thượng Quan Nam Tề vọt qua.

"Hỗn đản,ngươi đi chết đi!"

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nhìn Lâm Ngọc Kiều tiến lên, nhưng không nói ngăn cản.

Thượng Quan Nam Tề biến sắc. Lấy tu vi hắn, đối với Lâm Ngọc Kiều chỉ còn lại một chút phủ đệ lực vẫn duy trì không tiêu tán đương nhiên không phải đối thủ của hắn, trước mặt Tần Lạc Y, lúc này hắn không dám giết Lâm Ngọc Kiều, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau.

Trong lòng vô cùng ảo não, hối hận vừa rồi nên đem nữ nhân này giết chết, không nên lưu cho nàng một mạng.

Ngón tay Tần Lạc Y giật giật.

Thượng Quan Nam Tề nguyên bản chắc chắc có thể né tránh Lâm Ngọc Kiều đột nhiên phát hiện toàn thân chính mình không thể di động, nhất thời trên người ứa ra mồ hôi lạnh, trừng lớn mắt nhìn thanh kiếm kia hướng trên người chính mình đâm tới.

"A!" Tiếng hét thảm thiết vang lên trong thạch thất.

Trường kiếm Lâm Ngọc Kiều hướng về phía dưới khố Thượng Quan Nam Tề bổ tới, đem mệnh căn hắn chém xuống, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ y phục hắn.

"Ha ha!" Một kiếm đâm trúng Thượng Quan Nam Tề, Lâm Ngọc Kiều điên cuồng, vừa khóc vừa cười: "Thượng Quan Nam Tề, ngươi đáng chết ngàn đao xuống địa ngục, ngươi cũng có hôm nay." Lại lần nữa rút kiếm hướng ngực hắn.

Tần Lạc Y ngăn trở nàng: "Trước lưu trữ tính mạng hắn."

Vẻ mặt Lâm Ngọc Kiều đầy nước mắt cắn môi có chút không cam lòng. Nếu lúc trước không phải Tần Lạc Y cùng Long Khiếu Thiên đúng lúc đuổi tới, chính mình sẽ có dạng kết cục gì, nàng không dám tưởng tượng.

Tần Lạc Y đã mở miệng, cho dù nàng không cam lòng còn muốn giết Thượng Quan Nam Tề, cũng theo lời đem kiếm thả xuống.

Long Cẩm giữ tay nàng lại. Vỗ vỗ tay an ủi nàng. Long Cẩm đối với Tần Lạc Y vô cùng cảm kích, hợp với lúc này đây, Tần Lạc Y đã cứu chính mình ba lượt, phần ân tình này cho dù nàng tan xương nát thịt, làm trâu làm ngựa cũng khó đền đáp được.

Thượng Quan Nam Tề đáng giận đáng chết, nhưng nàng tin tưởng Tần Lạc Y lúc này không giết hắn khẳng định có nguyên nhân.

Nhìn sắc mặt Thượng Quan Nam Tề trắng bệch, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, Lâm Ngọc Kiều cũng biết vừa rồi có chút quỷ dị, dựa vào tu vi nàng hiện tại, vừa rồi nàng đâm Thượng Quan Nam Tề cũng quá thuận lợi chút.

Hơi hơi nghiêng đầu, trầm mặc nhìn nữ tử ôm Tuyết Hồ một bên. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, mâu quang liễm diễm, y phục thuỷ lam, oánh nhiên độc lập, cả người như bị một loại quang hoa kỳ dị bao phủ, xinh đẹp mà loá mắt, cũng có một cỗ quý khí tao nhã phát ra từ trong xương.

Thượng Quan Nam Tề ăn một viên chữa thương đan vào, cuối cùng thoáng ngừng chút đau đớn xuyên tâm kia. Ánh mắt hắn thâm thúy phức tạp dừng trên người Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y liên tiếp xuất thủ vài lần, còn có Lâm Ngọc Kiều bổ trên người chính mình một kiếm kia...Phong ấn trong cơ thể hắn không hề phản ứng, hắn vốn là người cực thông minh, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận một kiếm vừa rồi kia khẳng định có không ít "công lao" của Tần Lạc Y. Trong lòng muốn đem Tần Lạc Y bầm thây vạn đoạn.

Cũng may còn có một phần lý trí, biết hiện tại không phải thời điểm cậy mạnh, tu vi chính mình, tuy rằng đã là ngọc phủ đỉnh, vừa rồi hấp thu không ít lực lượng trong cơ thể Lâm Ngọc Kiều, đáng tiếc còn chưa luyện hóa, luyện hóa lực lượng này, tiếp tục tiến vào Thánh Sơn tu luyện một đoạn thời gian, hắn muốn tấn giai tử phủ sơ giai không có vấn đề.

Nhưng dù sao hiện tại không phải tu vi tử phủ. Hắn không phải đối thủ của Tần Lạc Y. Càng thêm hận ý, không cam lòng đều bị hắn ẩn xuống, lúc này hắn chỉ có thể giả trang bộ dáng hận Lâm Ngọc Kiều, trong mắt nhìn về phía Tần Lạc Y ẩn ẩn hiện lên cảm kích.

Tần Lạc Y vừa rồi ngăn trở Lâm Ngọc Kiều giết hắn, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều phải bắt lấy một đường sinh cơ này, về phần về sau, hắn mới hảo hảo nghiên cứu một phen đoạt xá thuật là được.

Nhìn Thượng Quan Nam Tề đối mặt nàng làm ra vẻ cảm kích, trong lòng Tần Lạc Y cười nhạt. Có thể co có thể duỗi, quả nhiên là độc trượng phu!

Nữ tử bị Thượng Quan Nam Tề giấu trong thạch thất, không chỉ có hai người Long Cẩm cùng Lâm Ngọc Kiều, địa đạo phức tạp, cơ quan trải rộng, nhưng có Tần Lạc Y ở đây, cơ quan này trở thành thùng rỗng kêu to.

Mà bản năng Tuyết Hồ tìm vật càng không giống bình thường, có nó dẫn đường, nữ tử bị Thượng Quan Nam Tề giấu trong thạch thất, đều bị tìm ra, có hai người còn sống, nhưng bị tàn phá không ra hình người, cơ hồ tu vi mất hết, còn có một mật đạo ẩn cực kỹ trong thạch thất, mở ra mười mấy thủy tinh quan, trong từng thủy tinh quan đều có một nữ tử tuổi thanh xuân tuyệt sắc, những nữ tử này không có hơi thở.

Long Khiếu Thiên cơ hồ đều nhận thức mấy người bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói cho Tần Lạc Y, những nữ tử này phần lớn đều là nữ tử mất tích mấy trăm năm qua trong lãnh vực Thượng Quan thế gia, không chỉ diện mạo xinh đẹp, tư chất tu luyện rất tốt, đều đột nhiên mất tích, sau đó rốt cuộc không tìm thấy bóng dáng, giống như biến mất trong thiên địa, đại đa số nữ tử đều là người của một ít thế gia đại tộc, thậm chí có nữ tử của gia tộc lánh đời, cũng có vài người thuộc lãnh vực lân cận Tần tự thế gia.

Đương nhiên, Long Khiếu Thiên có thể đem tất cả các nàng cơ hồ nhận ra, vì những nữ tử này sau khi mất tích, gia tộc phía sau các nàng vẽ ra rất nhiều bức hoạ treo giải thưởng tìm kiếm.

Mâu quang Tần Lạc Y tối đen quét về phía Thượng Quan Nam Tề một cái. Thượng Quan Nam Tề trốn tránh ánh mắt nàng, trên mặt kinh hoảng chợt lóe rồi biến mất.

Quả nhiên là thứ hỗn đản đỉnh đầu bị loét, lòng bàn chân chảy mủ, những nữ tử như hoa đều bị hủy trên tay hắn.

Ánh mắt Long Khiếu Thiên, Long Cẩm, cùng Lâm Ngọc Kiều như đao bắn tới, làm cho Thượng Quan Nam Tề hết hồn, hắn đứng bên cạnh Tần Lạc Y, trầm mặc không lên tiếng, trong những người này, hắn cảm thấy chỉ đứng bên cạnh Tần Lạc Y mới tạm thời an toàn.

Khi rời đi Tần Lạc Y kêu Long Khiếu Thiên đem tất cả thuỷ tinh quan thu vào trữ vật giới của hắn, đề phòng người Thượng Quan gia tiến vào đem nơi này phá hủy.

Bên ngoài Thượng Quan Nam Tề giả trang tao nhã, muốn nói những nữ tử này do hắn hại chết, chỉ sợ có rất nhiều người không muốn tin tưởng, hắn ta đem thi thể người chết bảo tồn, còn xử lý đặc thù qua, sẽ không hư thối, không biết lúc trước khi làm chuyện này tồn tại tâm tư biến thái gì...Bất quá, may mắn có thi thể ở đây, đây chính là chứng cứ phạm tội.

Đi ra khỏi bí đạo ngầm, nhìn khe sâu một mảnh bừa bãi trước mắt, Thượng Quan Nam Tề mím môi, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Trận pháp trong khe sâu bị phá huỷ! Vị trí mắt trận, bị san thành đất bằng. Thời điểm lúc trước phụ thân phát hiện địa phương cùng trận trận pháp kia, vì thử xem uy lực trận pháp, phụ thân cũng xuất thủ đối với vị trí mắt trận, tu vi tử phủ đỉnh không thể lay động trận pháp này một chút, nên cuối cùng nơi này thành bí địa của Thượng Quan gia. Không nghĩ tới hôm nay trận pháp bị phá hủy trong tay Tần Lạc Y.

Phương xa có mấy chục đạo thần hồng tật bắn mà đến, nháy mắt dừng trong sơn cốc. Trong lòng Long Khiếu Thiên rùng mình, chờ thấy rõ ràng người tới sau thoải mái thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sắc mặt Thượng Quan Nam Tề trở nên càng khó nhìn, hắn nhẹ nhàng di chuyển tới phía sau Tần Lạc Y nửa bước, nương bóng dáng nàng chặn nửa người chính mình.

"Cha!"

"Nhị ca!"

Long Cẩm phóng ra ngoài.

Lâm Ngọc Kiều ở bên trong thấy được một đạo bóng dáng quen thuộc, nước mắt không ngăn được chảy xuống dưới.

Long Cẩm mang theo đoàn người bước nhanh tới. Đi bên người nàng là phụ thân nàng, một nam tử trung niên diện mạo sang sảng, thành chủ Long thành-Long Hằng Vũ.

Đối với Long Hằng Vũ, Tần Lạc Y đã nghe nói qua, trong lãnh cực Thượng Quan gia, thế lực Long gia-Long Hằng Vũ không thể khinh thường, lần trước ở Kỳ Long thành Thượng Quan Chiến lén rải lời đồn, một số việc liên quan tới Thượng Quan Chiến cùng Thượng Quan Nam Tề, nàng cố ý hỏi qua Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh.

Không nghĩ tới Thượng Quan Nam Tề gan to bằng trời, ngay cả nữ nhi Long Hằng Vũ cũng không buông tha.

Long Cẩm mau ngôn mau ngữ, đem chuyện tình chính mình bị bắt nói cho phụ thân biết, thậm chí còn nhắc tới chuyện ở Kỳ Long thành cùng La Sát sơn, biết Tần Lạc Y cứu một đôi nhi nữ chính mình, Long Hằng Vũ đối với Tần Lạc Y thập phần cảm kích, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Nam Tề, sắc bén mà lãnh khốc.

Long Khiếu Thiên lúc này mới biết muội muội chính mình không phải lần đầu tiên rơi vào tay Thượng Quan Nam Tề, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Nam Tề càng thêm phẫn nộ, mà khi nhìn Tần Lạc Y, trong lòng cảm kích càng đậm.

Ở Long gia, Long Cẩm dính hắn nhất, hơn nữa những nữ tử mất tích, trước kia hắn hoài nghi Thượng Quan gia, thậm chí phụ thân hắn cũng có suy đoán, mấy năm nay đặc biệt lưu ý Thượng Quan gia, tra được không ít bí tân dơ bẩn của Thượng Quan gia, nhưng không tìm được chuyện bọn họ liên quan đến những nữ tử mất tích.

Nhưng vì phòng vạn nhất, Long Hằng Vũ bảo hộ bọn họ rất khá, thậm chí bọn họ bị đưa ra gia tộc, rời xa nơi này hơn ngàn vạn dặm lịch luyện.

Lâm Ngọc Kiều bị một nữ tử trung niên ôm vào trong ngực khóc không thành tiếng.

Rất nhiều người đi theo Long Hằng Vũ cùng nhau đến, có một nửa là người Long gia, một nửa khác là gia tộc có nữ tử mất tích khó hiểu mấy trăm năm qua, rất nhiều năm qua bọn họ vẫn không từ bỏ, thường thường nghe được một ít tiếng gió sẽ liên hợp cùng nhau tìm kiếm.

Long Khiếu Thiên đem thuỷ tinh quan trong trữ vật giới ra, tất cả bốn đại gia tộc đi theo Long Hằng Vũ đến, bọn họ đều ở bên trong tìm được nữ tử trong gia tộc chính mình mất tích. Ánh mắt nhìn Thượng Quan Nam Tề hận không thể lập tức đem hắn thiên đao vạn quả.

Long Hằng Vũ nâng tay ngừng cảm xúc bọn họ phẫn nộ kích động. Thượng Quan Nam Tề dễ giết, chỉ là một tu sĩ ngọc phủ đỉnh mà thôi, mấu chốt là Thượng Quan Nam Tề là trưởng tử của Thượng Quan gia, Thượng Quan Chiến chỉ có một nhi tử như vậy, hơn nữa hắn ta đối với nhi tử ký thác kỳ vọng cao. Muốn giết Thượng Quan Nam Tề, phải nghĩ một biện pháp giết chết thỏa đáng trước.

Không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy tên Tần Lạc Y, nàng hiện tại là nhân vật phong vân trên Huyền Thiên đại lục, bản thân là tu sĩ tử phủ, còn là thập nhị giai luyện đan sư, thân phận như vậy đi đến nơi nào đều đáng giá được người tôn trọng, huống chi nàng còn cứu tính mạng nhi tử cùng nữ nhi chính mình, sau khi biết Tần Lạc Y từng ngăn cản Lâm Ngọc Kiều giết Thượng Quan Nam Tề, hắn mang theo người có thân phận nặng nhất trong bốn đại gia tộc tiến lên cùng nàng thương lượng xử lý Thượng Quan Nam Tề như thế nào trước.

Đúng lúc này, bên ngoài khe sâu có hơn trăm tu sĩ chạy lại đây, có ngự thần hồng, có ngự linh thú, còn có người trực tiếp ngồi pháp khí phi hành, một mảng bóng đen lớn, hùng hổ lao thẳng tới khe sâu.

Người đi trước là một phụ nhân. Tuy rằng nàng đã đến tuổi trung niên, bảo dưỡng thập phần thoả đáng, trang điểm ung dung đẹp đẽ quý giá, chẳng qua phụ nhân ung dung kia, lúc này trầm mặt, nhìn về phía Tần Lạc Y, đến khi nàng nhìn đến trên người Thượng Quan Nam Tề vết máu loang lổ phía sau Tần Lạc Y, cặp mắt xinh đẹp trở nên đằng đằng sát khí.

"Đó là mẫu thân của tên súc sinh Thượng Quan Nam Tề-gọi là Tử Hà tiên tử." Long Cẩm ghé sát vào bên người Tần Lạc Y, nói đến tên Thượng Quan Nam Tề, nàng oán hận nghiến răng.

Tần Lạc Y nhíu mày.

Thượng Quan Nam Tề nhìn thấy một hàng Tử Hà tiên tử đến đây, đầu tiên là vui vẻ, lập tức bị người phát hiện, nhanh chóng đem vui sướng đè ép xuống.

Tử Hà tiên tử nhìn khe sâu bị hủy hoàn toàn, lại thấy được Lâm Ngọc Kiều, còn có vài thuỷ tinh quan chưa kịp thu hồi, trong mắt có ánh sáng khác thường chớp động, nàng tao nhã nâng tay, hướng tới Thượng Quan Nam Tề nói: "Tề nhi, lại đây."

Tần Lạc Y vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó. Phía sau người nàng sớm có hai người rút trường kiếm ra, ngăn cản đường Thượng Quan Nam Tề đi.

Tử Hà tiên tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt chuyển tới trên người Long Hằng Vũ: "Long Hằng Vũ, ngươi có ý tứ gì?"

"Thượng Quan Nam Tề bắt nữ nhi của ta, lại đem nhiều nữ tử như vậy lăng nhục sát hại, Tử Hà tiên tử, ngươi không đem việc này cho chúng ta một công đạo sao?" Long Hằng Vũ nhìn nàng âm thanh lạnh lùng nói.

"Công đạo?" Tử Hà tiên tử nhíu mày hừ nhẹ một tiếng: "Long Hằng Vũ, ngươi không già a, đã hồ đồ sao? Nhi tử ta khi nào thì bắt nữ nhi ngươi, khi nào thì lăng nhục nữ tử? Cơm có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói lung tung, ngươi không cần tùy tiện từ nơi khác tìm ra mấy khối thi thể, liền vu tội đến trên người nhi tử ta..." Tử Hà tiên tử vì nhi tử phủ nhận, trên mặt càng không hề áy náy ý.

"Ngươi..."

Lâm Ngọc Kiều cùng hai nữ tử khác được cứu ra, tức giận đến cả người run rẩy, như thế nào cũng không nghĩ tới Tử Hà tiên tử không biết xấu hổ như thế, đối với nhi tử không chỉ không có nửa phần dò hỏi trách cứ, hơn nữa ngay cả loại lời nói tru tâm này cũng nói ra miệng được.

Tần Lạc Y liếc mắt nhìn nơi xa một cái, chỗ sâu dưới lòng đất, có linh lực cực nhỏ dao động, trong mắt chợt loé ánh sáng nhạt, bất động thanh sắc đem ánh mắt rời đi.

Sắc mặt Long Hằng Vũ trở nên rất khó coi: "Có phải vu tội hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng, trong lòng chúng ta cũng biết rõ ràng."

"Long Hằng Vũ, ngươi hiểu lầm Nam Tề, chúng ta nhận thức hơn một ngàn năm, coi như ngươi nhìn Nam Tề lớn lên, hắn có tính tình gì, ngươi còn không biết sao? Ta không trách ngươi, khẳng định có người nói bậy chọc ngươi hiểu lầm Nam Tề, ta hảo hảo hỏi hắn một chút, nhất định trợ các ngươi tìm được hung phạm hại chết những nữ tử đó."

Tần Lạc Y có chút hết chỗ nói. Tử Hà tiên tử thật đúng là nhân vật kỳ ba, lời nói dối cũng có thể nói mặt không đổi sắc đúng lý hợp tình, nhi tử nàng giết hại rất nhiều nữ tử, đem những nữ tử này trở thành lô đỉnh sử dụng, nàng không hề áy náy nói muốn trợ mọi người tìm ra hung phạm.

Đám người Long Hằng Vũ cũng tức giận đến mức muốn cười. Phía trước nghĩ Thượng Quan Nam Tề làm việc này, có lẽ Tử Hà tiên tử cùng Thượng Quan Chiến không biết được, là Thượng Quan Nam Tề làm sau lưng bọn họ, lúc này nhìn thái độ Tử Hà tiên tử, nhìn đến thủy tinh quan không có thần sắc kinh dị, khẳng định đã sớm biết rõ.

"Giết dâm ma này!" Tiếng rống phẫn nộ vang lên phía sau Tần Lạc Y.

Vị trí Thượng Quan Nam Tề đứng đột nhiên sụp xuống, cả người Thượng Quan Nam Tề biến mất không thấy.

"Đáng chết, đừng cho hắn chạy!" Chúng tu sĩ càng thêm phẫn nộ, phi kiếm pháp khí đồng thời hướng tới địa phương Thượng Quan Nam Tề biến mất bổ tới, địa phương bị bổ ra một cửa động sâu mười thước, nơi nào còn bóng dáng Thượng Quan Nam Tề.

Tần Lạc Y nhìn thoáng qua cửa động kia. Thổ độn thuật. Tử Hà tiên tử có chuẩn bị mà đến, mà Thượng Quan gia quả thật "nhân tài đông đúc", trong gia tộc ngay cả một số pháp thuật gần như thất truyền cũng có người tinh thông.

Rất nhanh Thượng Quan Nam Tề xuất hiện phía sau Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử nở nụ cười, ngạo nghễ phân phó chúng tu sĩ bên cạnh: "Giết bọn họ, không lưu một người sống, khe sâu này, cũng phá hủy đi."

Tu sĩ phía sau nàng hung mãnh hướng Tần Lạc Y cùng Long Hằng Vũ đánh tới.

Gần hai trăm tu sĩ, nháy mắt kịch liệt chiến đấu cùng nhau, Thượng Quan Nam Tề ghé vào tai Tử Hà tiên tử nói hai câu, trong mắt Tử Hà tiên tử phút chốc sáng ngời, ánh mắt cực nóng bắn tới trên người Tần Lạc Y, hướng tới Tần Lạc Y phóng lại đây.

Một đoàn tử sắc, ở không trung phi vũ, nhìn như thong thả, kì thực tốc độ cực nhanh, thẳng tay xuống chỗ yếu hại của Tần Lạc Y.

Dưới chân Tần Lạc Y vừa động, đoàn tử sắc bay ra ngoài, nàng né tránh nhẹ, nhưng động tác kia dừng trong mắt người khác, lại mạo hiểm đến cực điểm, tựa hồ thiếu chút nữa tang mệnh dưới đoàn tử sắc.

"Di, thực sự có vài phần bản sự, không hổ là người Hỗn Nguyên Thiên Châu lựa chọn." Tử Hà tiên tử nhíu mày, lẩm bẩm hai câu, nhưng thanh âm của nàng rất nhỏ, trừ bỏ chính nàng căn bản không có người nghe thấy.

Một kích không trúng, nàng chém ra một đoàn tử sắc nữa, công kích hung mãnh liên tiếp đánh úp lại. Đoàn tử sắc ở không trung không ngừng phi vũ, phát ra tử quang chói mắt, cho dù giết người, động tác Tử Hà tiên tử cũng tuyệt đẹp đến cực điểm, đặt mình trong đạo tử quang chói mắt, có vài phần hương vị xuất trần, trách không được sẽ có danh hiệu Tử Hà tiên tử.

Nguyên tưởng rằng có thể bắt được Tần Lạc Y rất nhanh, không ngờ chiến đấu một lát, ngay cả góc áo Tần Lạc Y đều không chạm vào, sắc mặt Tử Hà tiên tử chìm xuống, trên tay công kích càng thêm mãnh liệt.

Thượng Quan Nam Tề đã kiến thức qua thủ đoạn của Tần Lạc Y, không nghĩ tới nương hắn là tu sĩ tử phủ cửu giai ở trên tay nàng cũng không chiếm được chỗ tốt, vì phòng vạn nhất, hắn lặng yên thối lui về phía sau.

Tần Lạc Y đã nhận ra, nhưng không ngăn cản, thả Thượng Quan Nam Tề rời đi, vốn nằm trong kế hoạch của nàng, cùng Thượng Quan gia sớm kết thù, người Thượng Quan gia một tên so với một tên càng thêm hỗn trướng, dám hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng mà đến, hắn chạy vừa lúc, tốt nhất chạy về hang ổ Thượng Quan gia, nếu Thượng Quan Chiến không giao hắn ra, nàng thuận tiện xử lý hang ổ bọn họ.

Trừ bỏ nàng còn có người khác phát hiện Thượng Quan Nam Tề chạy, đáng tiếc Tử Hà tiên tử mang đến rất nhiều tu sĩ, so với một phương Long Hằng Vũ nhiều hơn gấp đôi, mọi người tức giận, lại không có phương pháp phân thân, không thể tiến lên bổ hắn.

Đợi Thượng Quan Nam Tề chạy trốn đủ xa, động tác trên tay Tần Lạc Y bắt đầu nhanh hơn, lúc trước là Tử Hà tiên tử đuổi theo công kích nàng, hiện tại đổi lại nàng đuổi theo công kích Tử Hà tiên tử, vì không cho Tử Hà tiên tử chết quá nhanh, nàng còn cố ý bảo lưu thực lực, Tử Hà tiên tử kia không thể kiên trì được nửa khắc, hoàn toàn bị đánh bại, lần này nàng không nương tay, trực tiếp đem Tử Hà tiên tử chụp hồn bụi phách tán.

Thời điểm Tần Lạc Y cùng Tử Hà tiên tử chiến đấu một chỗ, còn nhất tâm nhị dụng, giúp đỡ Long Hằng Vũ bổ vài tên tu sĩ tử phủ đánh úp về phía hắn.

Tu vi Tần Lạc Y cường đại làm cho đám người Long Hằng Vũ nguyên bản bởi vì nhân số ít hơn rất nhiều mà ở thế yếu đều phấn chấn lên, tu vi Tử Hà tiên tử cao nhất trong đoàn người, nàng ta vừa chết, Thượng Quan Nam Tề đào tẩu, những người khác thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy đi.

Cuối cùng thành công chạy trốn chỉ có mười mấy người, một phần ba người trong đó đều bị Tần Lạc Y chém giết, có người đề nghị thừa cơ đuổi giết lên, Long Hằng Vũ lại cảm thấy không ổn, người bên phía chính mình quá ít, tuy rằng Tần Lạc Y cường đại,nhưng dù sao chỉ có một người, ân nhân cứu mạng nhi nữ chính mình, hắn không thể để nàng đi xung phong vì bọn họ như thế.

Long gia cách khe sâu mấy vạn dăm có một trang viên bí mật, hắn đem Tần Lạc Y thỉnh đến trong trang viên, an trí thập phần chu đáo, lại mượn bạch ngọc đài Tần Lạc Y đoạt từ chỗ Thượng Quan Nam Tề.

Tần Lạc Y biết hắn đi thông tri gia tộc có nữ tử tử vong, đây cũng là chuyện nàng muốn, nàng không vội giết Thượng Quan gia, nàng muốn diệt trừ tận gốc Thượng Quan gia, phải cho bọn họ thời gian, chờ bọn họ đem cao thủ lánh đời che dấu trong tộc tìm khắp trở về mới được.

Nàng cũng không thích sau khi giết phụ tử Thượng Quan Nam Tề, thường xuyên toát ra một người đến đánh lén nàng, tuy rằng nàng không sợ bọn họ đánh lén, nhưng nàng đề phòng những người này không giết được chính mình, ngược lại đi tìm sư môn, hoặc tìm người nhà chính mình gây phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook