Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 459: Con tin

Tương Ba Lục

31/08/2020

Editor:HamNguyet"Ngao!" Nhìn thấy Tần Lạc Y xuất hiện, Đại Hắc vô cùng vui sướng điên cuồng gào thét một tiếng, mắt to đen nhánh sáng ngời, khó nén hưng phấn, móng vuốt lớn 'ba' một tiếng, trực tiếp đem một gã yêu vương bị nó cùng Hắc Đế vây công chụp thật mạnh từ không trung rơi xuống.

Tên yêu vương kia bị trọng thương, lúc này đừng nói xé rách hư không mà chạy đi, chính là đứng lên cũng cực kỳ cố sức, xương cốt trên người đã sớm bị chụp đứt không biết bao nhiêu cái.

Đang cùng Hạ Ngọc Loan chiến đấu một chỗ là Giản Ngọc Diễn, nhìn thấy Tần Lạc Y xuất hiện, trên tay Giản Ngọc Diễn bị kiềm hãm, trên mặt cũng hiện lên mừng như điên, phương hướng Hạ Ngọc Loan đứng thẳng chính là hướng Phượng Phi Ly, theo nàng nơi đó, nàng rất rõ ràng thấy được trên mặt Phượng Phi Ly kích động, theo ánh mắt hắn nàng cũng thấy được Tần Lạc Y.

Trong ánh mắt Phượng Phi Ly là ôn nhu quyến luyến nàng chưa bao giờ gặp qua, sáng kinh người, Hạ Ngọc Loan nhất thời hiểu rõ, trong lòng vừa hận vừa đố.

Tu vi nàng cùng Giản Ngọc Diễn tương đương, đều là tu vi yêu vương, cách Tần Lạc Y không xa, liều mạng chịu một kích của Giản Ngọc Diễn, tính kế phương vị tốt, hướng tới Tần Lạc Y rút lui mà đi.

Tần Lạc Y còn chưa tới trước mặt Phượng Phi Ly, nàng đã tới trước, sắc mặt Phượng Phi Ly nhất thời biến đổi, Giản Ngọc Diễn cũng tỉnh ngộ lại, rất nhanh hướng lại đây. Miệng quát lớn: "Lạc Y cẩn thận!" Nhưng đã muộn rồi.

Hạ Ngọc Loan đến bên người Tần Lạc Y, lập tức dùng kết giới đem chính mình cùng Tần Lạc Y vây vào, nàng đứng bên người Tần Lạc Y, trường kiếm trên tay chỉ lên chỗ yếu hại của Tần Lạc Y, chỉ cần tay nàng nhẹ nhàng run lên, Tần Lạc Y nháy mắt có thể bị mất mạng dưới tay nàng.

"Ha ha." Hạ Ngọc Loan đắc ý cười lên tiếng.

Biến cố đột nhiên phát sinh, bởi vì chính mình đại ý làm cho Tần Lạc Y gặp hiểm, ý cười trên mặt Phượng Phi Ly biến mất, mâu quang vô cùng lãnh khốc nhìn Hạ Ngọc Loan.

Hạ Ngọc Loan giật mình một cái, thiếu chút nữa ngay cả kiếm đều cầm không xong, Hạ Cửu Thiên nhân cơ hội đến gần nữ nhi chính mình.

Trên mặt hiện lên mừng như điên. Nguyên bản đã là kết quả tất bại, còn tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi, không nghĩ tới...Hắn nhìn Phượng Phi Ly còn có mấy người Giản Ngọc Diễn sắc mặt xanh mét chạy tới, lại nhìn hướng nữ nhi chính mình, trong mắt hiện lên khen ngợi.

Đám người Đoan Mộc Trường Thanh sớm bất chấp vài yêu vương kia, bỏ qua mấy yêu vương cũng phóng lại đây, ánh mắt như đao trừng hướng Hạ Ngọc Loan.

"Hạ Ngọc Loan, buông kiếm của ngươi ra!" Trong mắt Phượng Phi Ly có gió lốc mãnh liệt ngưng tụ, hắn cực lực khống chế xúc động muốn giết người.

Muốn giết Hạ Ngọc Loan không khó. Khó chính là kiếm trong tay nàng ta chỉ vào chỗ yếu hại Tần Lạc Y, hắn không thể lỗ mãng hành động mà làm Tần Lạc Y mạo hiểm, nữ nhân này chính là người điên, lại là nữ nhi Yêu đế Hạ Cửu Thiên, trên người nàng có không ít các loại bí thuật pháp khí. Bởi vì lo lắng Tần Lạc Y, sợ kẻ điên Hạ Ngọc Loan dưới tuyệt vọng lôi kéo Tần Lạc Y đồng quy vu tận, Phượng Phi Ly có chút ném chuột sợ vỡ đồ.

Bởi vì biến cố này, có hơn mười vạn tu sĩ trong Thần Nguyên thành lúc này đột nhiên yên tĩnh ly kỳ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn trong hư không. Cho dù nhóm hắn không biết Tần Lạc Y, nhìn đến thần sắc Phượng Phi Ly cũng đoán được nữ tử bị Hạ Ngọc Loan kiềm chế khẳng định là người bên phía Phượng Phi Ly.

"Buông kiếm của ta?" Hạ Ngọc Loan thấy bộ dáng bọn họ tuy rằng giận dữ, lại không dám động thủ, chỉ biết chính mình chiếm thế thượng phong, không chỉ không buông, ngược lại đem kiếm đưa về phía trước hai tấc, ác ý kề sát da thịt trên cổ Tần Lạc Y, tiếp tục đưa về phía trước kiếm sẽ đâm vào trong da thịt.

"Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ ta phải thả kiếm cho các ngươi tới giết ta? Ha ha, đây là nữ nhân các ngươi thích có phải hay không? Hừ, Phượng Phi Ly, nhóm các ngươi đem pháp khí trên tay buông xuống, nhanh lên, bằng không ta lập tức sẽ giết ả!"

Đại Hắc thấp chú ra tiếng.

Sở Dật Phong hận thẳng cắn răng, trên người Tần Thiên phát ra sát khí, quanh thân Đoan Mộc Trường Thanh đều bị hàn sương bao phủ, vẻ mặt lãnh khốc đến cực điểm, Giản Ngọc Diễn mím chặt bạc môi.

Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên trường kiếm đặt trên cổ chính mình, thần sắc có chút không chút để ý, phượng mâu ám trầm lợi hại. Chính là nữ nhân này, đem vài phu quân nàng đẩy vào vùng đất không ai quản lý giữa tam giới: Yêu, Ma, Tiên- Tử Vong giới!

Hiện tại, nàng ta còn muốn dùng nàng đến uy hiếp bọn họ, cứ giết nàng ta như vậy thật sự quá tiện nghi cho nàng ta, không thể làm cho nàng ta chết thống khoái.

"Buông nàng ra, chúng ta để các ngươi rời đi." Phượng Phi Ly mở miệng lần nữa, thanh âm ám ách trầm thấp, mâu quang dừng trên tiếu nhan Tần Lạc Y, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần hoảng.

Hạ Ngọc Loan hiện tại đã thập phần xác định bởi vì nữ nhân dưới kiếm chính mình, nàng mới luôn không có được Phượng Phi Ly, lại làm hại hai cha con bọn họ hôm nay mất hết mặt mũi, thiếu chút nữa chật vật mà chạy.

Trong lòng cực hận Tần Lạc Y, làm sao có khả năng thả ả? Nữ nhân này hiện tại chính là bảo phù mệnh của nàng, hiện tại không thể giết, nhưng chờ sau khi việc này chấm dứt, nàng cần phải hủy đi gương mặt câu nhân này của Tần Lạc Y trước, tiếp tục hung hăng tra tấn ả xong mới giết chết.

Khẽ nhếch cằm, Hạ Ngọc Loan đắc ý nhìn Phượng Phi Ly bọn họ, chờ bọn họ đi vào khuôn khổ. Chiếu tâm ý của nàng, đương nhiên không phải làm cho bọn họ buông pháp khí xuống là được, nhưng hiện tại tu vi Phượng Phi Ly quá mức khủng bố, nàng không dám công phu sư tử ngoạm chọc giận nam nhân này, chuẩn bị chậm rãi thử hắn đến tột cùng để ý Tần Lạc Y bao nhiêu, mới quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Tần Lạc Y đối với thanh kiếm kia tự nhiên không đặt trong mắt, nàng đem ánh mắt từ trên mũi kiếm dời đi, hướng về phía Phượng Phi Ly cười khẽ chớp mắt nhìn, trong mắt có một tia ý cười trêu tức.

Phượng Phi Ly ngẩn ra, Hạ Ngọc Loan lại giận dữ. Cư nhiên ở trước mặt nàng còn mặt mày đưa tình!

"Buông pháp khí của các ngươi xuống! Nhanh lên!" Hạ Ngọc Loan hét lớn ra tiếng, trường kiếm trong tay lại đâm về phía trước, mắt thấy nàng sẽ đâm vào trong da thịt Tần Lạc Y, bóng người trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, mũi trường kiếm của nàng đã bị người nhẹ nhàng nắm.

"Ngươi..." Vẻ mặt Hạ Ngọc Loan không thể tin. Nắm mũi kiếm không phải người khác, cư nhiên là Tần Lạc Y!

"Sao có thể!"

Đám người Phượng Phi Ly trong nháy mắt giật mình, lập tức ánh mắt sáng quắc kinh hỉ nhìn Tần Lạc Y. Lúc trước trên người Tần Lạc Y thu liễm hơi thở, lúc này không hề giữ lại phóng thích ra, đạo uy áp cường đại kia thế nhưng không yếu hơn so với hắn!

Nghĩ đến vừa rồi nàng chớp mắt, đáy lòng vang lên thanh âm làm cho hắn không cần lo lắng, Phượng Phi Ly nở nụ cười...Lấy tu vi Tần Lạc Y hiện tại, Hạ Ngọc Loan làm sao là đối thủ của nàng, hắn quả thật không cần lo lắng.

Hạ Ngọc Loan cũng hiểu được, tu vi Tần Lạc Y cao hơn so với chính mình...Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hạ Cửu Thiên cũng hiểu được, hắn thừa cơ phải đi, nhưng sao có thể đi được, trực tiếp bị Đại Hắc ngăn lại.

Ở thời điểm Hạ Ngọc Loan bắt lấy Tần Lạc Y làm con tin, trên mặt mấy người Phượng Phi Ly vô cùng lo lắng đều không bị mấy đại yêu vương bỏ qua, mấy đại yêu vương nghĩ đến hi vọng xoay người, đã sớm đứng sau Hạ Ngọc Loan, lúc này thấy thế không ổn cũng muốn chạy.

Sở Dật Phong lãnh khốc cười, hét lớn một tiếng, đi lên ngăn cản. Đám người Tần Thiên theo sát mà lên, cũng đi lên ngăn cản, nháy mắt trên không Thần Nguyên thành đại chiến, thần quang khủng bố chói mắt hết đợt này đến đợt khác.

Hạ Ngọc Loan làm ra kết giới bao lại chính mình cùng Tần Lạc Y đã sớm bị Phượng Phi Ly dễ dàng chụp vỡ, Hiên Viên Kình cũng từ nơi xa đi ra, bóng trắng chợt lóe, đi đến bên cạnh người Tần Lạc Y, ánh mắt thanh lãnh hờ hững đến cực điểm nhìn Hạ Ngọc Loan.

Nhìn Tiên giới Hiên Viên Kình xuất hiện, trong lòng Hạ Ngọc Loan kinh hoàng không thôi, trong mắt hiện lên si mê.

"Hiên Viên Vương..."

Hiên Viên Kình chán ghét nhìn Hạ Ngọc Loan một cái, lập tức đem ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y, mâu quang chán ghét trở nên ôn nhuận nhu hòa.

Hạ Ngọc Loan khiếp sợ khẽ nhếch môi.

Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, trên tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, mũi trường kiếm bị nàng nắm nháy mắt biến thành bột phấn, lực lượng trong thiên địa chung quanh rõ ràng không có dao động gì, Hạ Ngọc Loan liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm hướng về phía chính mình đánh úp lại, thân thể nhất thời như diều đứt dây trực tiếp từ không trung té ngã, phịch một tiếng dừng trên mặt đất.

"A!" Sắc mặt Hạ Ngọc Loan trở nên trắng bệch, thống khổ kêu lên tiếng.

Bên ngoài thân thể hoàn toàn không nhìn ra ngoại thương, nhưng lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch trong cơ thể lại bị thương rất nặng, cho dù có thiên phẩm đan dược, chỉ sợ ba-bốn năm cũng không tốt được, trong mắt Hạ Ngọc Loan hiện lên tuyệt vọng.

Nhìn Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly, Hiên Viên Kình cười nói, bộ dáng rất quen thuộc, Hạ Cửu Thiên lúc này mới hiểu được, Tiên giới Hiên Viên Vương rõ ràng chính nhận thức Tần Lạc Y, hơn nữa chỉ sợ quan hệ không phải là ít, trách không được hắn ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Ma giới, ngăn cản hắn hướng Tần Lạc Y đánh lén. Chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao lúc ấy Hiên Viên Kình không xuống tay lấy tính mạng hắn, còn để cho hắn về tới Yêu giới.

Hiên Viên Vương đã đến, làm cho toàn bộ Thần Nguyên thành oanh động, Tần Lạc Y một chưởng đã đem Hạ Ngọc Loan đánh trọng thương, rõ ràng là một tuyệt đỉnh cường giả, những chuyện này đều làm cho bọn họ phấn chấn tò mò không thôi.

Phải biết rằng trường kiếm trên tay Hạ Ngọc Loan là thánh kiếm Yêu giới- Xích Hà kiếm! dùng xích hà kim cực hi hữu luyện chế mà thành!

"Xích Hà kiếm đều bị nàng nhẹ nhàng hủy hoại, quá biến thái, đến tột cùng nàng là ai?"

Chúng tu sĩ trong Thần Nguyên thành khe khẽ nói nhỏ. Về phần hai cha con Hạ Ngọc Loan chết sống, đã sớm không ai quan tâm, ở thời điểm tế ra phệ thiên huyết trận muốn giết tu sĩ trong Thần Nguyên thành, bọn họ đã cực hận hắn.

Càng đoán Hạ Cửu Thiên này chỉ sợ giống Kim Thụy Hoàng năm đó, có dã tâm xưng bá toàn bộ Thượng giới, mới làm ra một trận pháp như vậy, may mắn hôm nay bại lộ ra, nếu không phải như thế, không biết tu sĩ Yêu giới bọn họ, khi nào thì trở thành đá kê chân cho dã tâm của hắn.

Đương nhiên, bọn họ đối với Tần Lạc Y cảm thấy vô cùng hứng thú, không chỉ tu vi nàng, còn có quan hệ giữa nàng cùng Phượng Phi Ly, Hiên Viên Vương bọn họ, đặc biệt Hiên Viên Vương, chính là người đệ nhất Tiên giới, hơn nữa Hiên Viên Vương sẽ cười với nữ nhân, sẽ cho phép một nữ nhân cách hắn gần như vậy, đừng nói tận mắt thấy, nghe cũng không nghe nói qua.

Có lẽ bởi vì Thần Nguyên thành cách Ma giới cực xa, hơn nữa thời gian Tần Lạc Y tấn giai đại ma vương ngắn, toàn bộ Thần Nguyên thành thật ra không ai nhận thức Tần Lạc Y.

Không mất bao nhiêu thời gian, tứ đại yêu vương bị giết toàn bộ, không dư thừa một người, mà hai cha con Hạ Cửu Thiên cùng Hạ Ngọc Loan, bởi vì Phượng Phi Ly có mấy bằng hữu còn dừng trong tay bọn họ không tìm được, liền tạm thời giữ lại mạng bọn họ, chuẩn bị chậm rãi ép hỏi.

Quyết đấu thắng lợi, Phượng Phi Ly đương nhiên thành Yêu giới Yêu đế, nhưng hắn không hạ lệnh ra tay tàn nhẫn với thị vệ trong Thần Nguyên thành nguyên bản lệ thuộc Hạ Cửu Thiên, mà trực tiếp đem thị vệ giải tán, mặc kệ bọn họ rời đi.

Hạ Cửu Thiên cùng Hạ Ngọc Loan rất cứng miệng, biết đem người giao ra sau, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, vì thế cắn răng liều mạng, Đại Hắc cùng Hắc Đế dẫn người lục soát khắp Thiên Yêu cung, cũng không phát hiện bóng dáng những người bị bắt.

"Ta biết có một loại đan dược, chờ ta luyện ra cho bọn họ ăn, bọn họ sẽ thành thật giao đãi." Tần Lạc Y không nhìn sai trong mắt Phượng Phi Ly có thần sắc buồn bực, an ủi hắn nói.

Đó là đan dược nàng mới nghiên cứu chế tạo ra, vừa lúc lấy hai người này thử nghiệm thuốc, Hạ Cửu Thiên từng là yêu vương, phế bỏ tu vi hắn, sợ hắn nhịn không được ép buộc, không hỏi ra cái gì hắn liền bất chấp tất cả, nhưng không phế bỏ tu vi hắn, cơ thể hắn tu luyện đã sớm đạt tới trạng thái cao nhất, có chút thủ đoạn đương nhiên không dùng được với hắn.

Tu vi Hạ Ngọc Loan không bằng hắn, nhưng thân thể da thịt cùng cốt cách bởi vì có các loại thiên tài địa bảo Yêu giới tẩm bổ thiên trường địa cửu, cũng cực kỳ biến thái, nên hai người này mới chống đỡ được bọn họ ép hỏi.

Phượng Phi Ly nhìn tiếu nhan nàng, thần sắc buông lỏng, gật gật đầu. Tự mình đem Thiên Yêu cung dùng thần thức lục soát qua lại vài lần, sau đó phái người trông coi Thiên Yêu cung, lúc này mới mang theo Tần Lạc Y, Hiên Viên Kình, còn có Đoan Mộc Trường Thanh bọn họ xé rách hư không đi Yêu Tuyết thành cách Thần Nguyên thành khá xa.

Phượng Phi Ly trụ là phủ thành chủ Yêu Tuyết thành. Đến Yêu Tuyết thành Tần Lạc Y mới biết, bất quá thời gian ngắn ngủn mấy tháng, Phượng Phi Ly cùng ca ca, còn có vài sư huynh, liền chiếm cứ gần một phần ba địa bàn Yêu giới, đối với thành chủ Yêu Tuyết thành, lại có ân cứu mạng.

Thành chủ Yêu Tuyết thành bị nhốt trong Tử Vong giới gần ngàn năm, cũng vì Hạ Ngọc Loan làm hại, dưới may mắn mới bảo toàn tính mạng, nhưng không có biện pháp đi ra, hơn nữa mệt nhọc ngàn năm chỉ còn lại một hơi, tưởng rằng sẽ bị vây chết bên trong, lại đụng phải một hàng Phượng Phi Ly, lúc này mới thành công đào thoát.

Vào phủ thành chủ Yêu Tuyết thành, Sở Dật Phong rốt cuộc nhịn không được kích động trong lòng, hung hăng kéo Tần Lạc Y vào trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chăm chú, trong mắt không hoà tan được tình yêu cùng tưởng niệm.

Trong lòng Tần Lạc Y ấm áp. Hướng về phía hắn cười xán lạn, sau đó nâng tay dùng sức ôm lấy hắn.

"Mấy năm nay, muội đều đi nơi nào?" Nhìn hai người ôm nhau, Tần Thiên cười mở miệng hỏi.

Tần Lạc Y buông Sở Dật Phong ra.

"Ca ca!" Nàng trực tiếp cho Tần Thiên một cái ôm thật to, nghe hơi thở quen thuộc trên người hắn, mặt mày Tần Lạc Y cong cong, ý cười trong mắt càng thêm xán lạn.

Đương nhiên, nàng cũng không bỏ qua Đoan Mộc Trường Thanh cùng Giản Ngọc Diễn, còn có Phượng Phi Ly, thậm chí ngay cả Hiên Viên Kình cũng không buông tha, ôm một vòng, lúc này mới ngồi xuống ghế, nhìn vài phu quân vây đứng bên người chính mình, nàng bắt đầu đem chuyện chính mình sau khi phi thăng nói ra.

"Ma giới? Nàng như thế nào lại phi thăng đến Ma giới?" Phượng Phi Ly chuyển hướng Hiên Viên Kình, hỏi ra nghi hoặc trong lòng bọn họ.

Trong mắt Hiên Viên Kình hiện lên ánh sáng nhạt, nhìn Tần Lạc Y bởi vì Phượng Phi Ly hỏi những lời này mà trầm mặt, biết nàng đây lại nghĩ tới Ma Kiêu.

"Cùng công pháp nàng tu luyện có liên quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook