Sư Huynh Của Ta Là Nam Phản Diện

Chương 2: Thất tịch xuống núi, gặp Quan Long (1)

Tg Dao Dao

19/10/2017

Thời gian như cát chảy, cứ âm thầm lặng lẽ trôi tuột khỏi tay, bất tri bất giác quay đầu lại đã thấy bốn năm trôi qua. Đây đã là năm thứ mười ba ta ở thời không này, cũng là năm thứ năm ta đến Thiên sơn, từ một con nhóc chỉ cao đến thắt lưng sư huynh, chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ mười ba.

Mấy năm gần đây, Thiên Sơn phái không ngừng có đệ tử đến bái sư, sư phụ cũng lựa chọn ra ba người có tư chất tốt nhất, thu làm đồ đệ. Thu thêm đồ đệ thì thu, đáng hận là rõ ràng ta nhập môn bái sư trước ba người họ, cuối cùng lại vì tuổi nhỏ nhất mà trở thành tiểu sư muội. Năm đó, ta cho rằng sư phụ thiên vị, từng náo một trận khiến đỉnh Thiên sơn vốn tĩnh lặng cũng gà bay chó chạy, kết quả lại là liên lụy đại sư huynh chịu phạt thay. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần sư phụ cầm roi lên chuẩn bị răn dạy ta, như một phản xạ, sư huynh luôn lao ra thay ta chắn hết mọi đòn roi. Khi ta thoa thuốc trị thương cho sư huynh, nhìn những vết roi trên người huynh ấy, luôn cảm thấy áy náy vô cùng, tự nhủ sau này phải kính trọng sư huynh như huynh trưởng, giúp sư huynh tìm một sư tẩu xinh đẹp nhu mì, dịu dàng đảm đang.

Nói đến đại sư huynh của ta, chỉ có thể dùng một từ để diễn tả, đó là: hoàn mỹ. Tất nhiên, con người chẳng ai thập toàn thập mỹ, nhưng sư huynh của ta là một ngoại lệ, dung mạo xuất chúng, thiên tư hơn người, tính tình lại vô cùng tốt, luôn khoan dung che chở cho các sư đệ sư muội như bọn ta, lại còn khảng khái trượng nghĩa, quả là điểm tốt kể mãi không hết. Nếu xem Thiên Sơn phái là một cái trường học, thì sư huynh của ta khẳng định là thể loại con nhà người ta trong miệng các vị phụ huynh, vừa thông minh vừa chăm chỉ, rõ ràng tư chất hơn xa người thường, lại suốt ngày không ngừng khổ công luyện tập. Mỗi sáng khi ta vừa mở mắt ra đã thấy hắn luyện kiếm, mỗi tối khi ta leo lên giường ngủ khì thì hắn vẫn chưa luyện xong. Ta luôn cảm thấy học võ nghệ trước là để cường thân kiện thể, sau là để bảo vệ chính mình, đủ dùng là được rồi, hoàn toàn không cần thiết phải bán sống bán chết để trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ gì đó như vậy. Cho nên mới nói, tư tưởng quyết định sự khác biệt, không phải tự nhiên cùng một sư môn mà võ công của ta và sư huynh lại chênh lệch xa đến thế.

Năm đó ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mỗi lần luyện kiếm với sư huynh kết quả đều hòa nhau, ta cứ vậy mà dương dương tự đắc, cho rằng mình đã rất lợi hại rồi, trong khi tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, chẳng qua là sư huynh luôn nhường ta thôi. Ta nghĩ, Phan Ngọc trong phim sở dĩ ngang ngược tùy hứng như vậy, sao lại không phải do mọi người xung quanh từ bé đã chiều hư cô ấy mà ra? Từ khi ta đến thế giới này, ở nhà thì có phụ thân cưng chiều, lên núi thì có sư huynh dung túng, dần dần ta cảm thấy bản thân cũng sắp trở nên vô pháp vô thiên, ỷ sủng mà kiêu.

Có một ngày, ta luyện kiếm cùng sư huynh, đôi bên đánh qua đánh lại cũng hơn trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại, ta liền đắc chí cười hì hì, nói:

“Sư huynh, huynh chỉ có vậy thôi sao, cả sư muội mà huynh cũng không thắng được ư?”

Nào ngờ, quả thật là cười người hôm trước hôm sau người cười, ta bấy giờ đang đứng trên cành cây cao, do phân tâm trêu đùa sư huynh mà bỗng mất thăng bằng, trượt chân rơi xuống. Mắt thấy ta sắp tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, đột nhiên cả người trở nên nhẹ bẫng đi. Ta mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt hại nước hại dân kia của sư huynh đang cách mình rất gần, rất gần, gần đến nỗi ta có thể đếm được trên đôi mắt hoa đào của hắn có bao nhiêu sợi mi dài cong vút từng khiến ta bao lần ghen tị.

Hóa ra sư huynh đã đỡ lấy ta, rồi cứ thế ôm ta đáp xuống đất. Nhất thời ta vô cùng cảm động ôm lấy sư huynh đại nhân. Sư huynh à, huynh đúng là nam thần của tiểu muội, vừa nãy không có huynh thì sư muội không hủy dung thì cũng tàn phế rồi! Tổ quốc nhất định ghi công huynh! (❂◡❂)

Quy luật trong các bộ phim truyền hình nói cho chúng ta biết, trong một khung cảnh đẹp đẽ như vậy, cảm động lòng người như vậy, nhất định sẽ có một kẻ phá đám xuất hiện. Lần này, đóng vai kẻ phá đám chính là nhị sư huynh của ta.

“Ấy, đại sư huynh, tiểu sư muội, hai người ở đây lén lút luyện loại kiếm pháp gì, lại ôm ôm ấp ấp như thế, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống chi nữa!”

Một giọng nói đáng khinh vang lên.

Ta chui ra khỏi vòng tay của đại sư huynh, nhìn kẻ vừa đi tới kia, khinh bỉ đáp trả:

“Nhị sư huynh, huynh còn có tâm trí quản chuyện của người khác kia à, không lo đi luyện kiếm đi, đừng để lần tới tỉ thí tiếp tục bị đại sư huynh đá xuống sân trong vòng mười chiêu thì mất mặt lắm đó!”

Tên nhị sư huynh này của ta cũng rất kỳ lạ. Trước kia ta với sư huynh luyện kiếm cùng nhau, thi thoảng tất nhiên khó tránh khỏi đụng chạm, ta vốn không phải thục nữ khuê các gì nên chẳng hề để tâm cái gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân, sư phụ ta ngoại hiệu có một chữ “quái”, tự nhiên tính tình khác với người thường, không để đạo lý thế tục vào mắt, càng không dạy cho bọn ta nam nữ khác biệt. Tóm lại, chính là không ai để ý đến sư huynh muội ta như thế nào. Nhưng từ khi tên nhị sư huynh này đến thì đã khác, y học mãi cũng không bằng đại sư huynh của ta, sinh lòng đố kị, luôn nhòm ngó, buông lời gièm pha bọn ta. Trong lòng ta không có gì mờ ám, đương nhiên cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là ta rất ghét bị người khác bàn tán sau lưng mình. Có đôi lúc, ta thầm nghĩ, lẽ nào kỳ thực nhị sư huynh để ý đến bọn ta như vậy, là vì y ... thầm mến đại sư huynh, yêu mà không được nên sinh hận? Nếu thế thì y cũng có chút đáng thương, vì đại sư huynh của ta sau này sẽ phải cưới sư tẩu xinh đẹp dịu dàng, tuyệt đối không lấy tên nam nhân nhỏ mọn như y! (=.=)

“Ngươi... Ngươi...” Nhị sư huynh bị ta nói đến đỏ mặt, chẳng biết do tức giận hay xấu hổ, trỏ vào mặt ta nói, lắp bắp nói mãi cũng chỉ có một chữ, sau đó liền vung tay áo bỏ đi.

"Nhị sư huynh đi luyện kiếm thong thả, không tiễn!"



Ta rất không khách khí, ở sau lưng y ôm bụng cười một trận.

Đợi ta cười xong rồi, đại sư huynh mới đưa tay phủi lá cây trên đầu ta xuống, vừa phủi vừa nói:

“Sau này muội không nên gây sự với sư đệ, cũng không nên nói với hắn những lời như vừa nãy. Lòng dạ của hắn không rộng rãi, tất sẽ ghi thù, cha hắn làm quan trong triều, dân không đấu với quan, nếu không có việc gì thì nhường hắn một hai câu cũng không sao.”

Ta cười một cái, nhún chân leo lên một chạc cây. Sau khi đã ngồi vắt vẻo trên cây, ta mới nói:

“Sư huynh, huynh cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình thật sự quá hiền lành, cứ như vậy chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt. Huynh có thể nhẫn nhịn, nhưng mà muội không thể để bọn họ ức hiếp sư huynh thế được! Sư huynh yên tâm, cha hắn làm quan tứ phẩm ư, cha muội còn là Công bộ Thượng thư nhị phẩm, lớn hơn cha hắn hai cấp, hắn có thể làm gì muội chứ?”

Sư huynh nghe ta nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn ta, hỏi:

“Cha muội là Công bộ Thượng thư?”

Ta gật gật đầu, đáp:

“Nếu như mấy năm nay cha muội không có thăng hay giáng chức gì, thì hẳn là vậy.”

Không hiểu tại sao sư huynh sau đó lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra xa. Bấy giờ, trời dần ngả bóng về chiều, mặt trời lặn xuống núi, nhuộm lên Thiên sơn một màu vàng úa, nom có chút thê lương. Đương khi ta đinh ninh sư huynh chắc hẳn mải mê ngắm cảnh nên không nói gì nữa, huynh ấy lại đột nhiên lên tiếng.

“Cha muội là trọng quan triều đình, hẳn phu quân tương lai của muội phải là một công tử gia thế hiển hách nhỉ....”

Một câu này, sư huynh nói thật khẽ, thật khẽ, phảng phất như vọng về từ nơi xa lắm, may rằng thính giác ta xưa nay rất tốt, vẫn nghe được.

Ta bật cười, nói:

“Phụ thân vốn muốn muội đính hôn với con trai của bằng hữu ông ấy – Phong các Thị lang Lý Chiêu Đức, nhưng mà huynh biết không, tên Lý Ngọc Lương đó là một gã mọt sách, suốt ngày không đọc “chi, hồ, dã, giả” gì đó, thì cũng nói “Tử viết...”, “Tử viết...”, mở miệng ra là “Lý gia ta đời đời trung thần...”, thật vô vị, muội có điên mới chịu lấy hắn! Hơn nữa...”

Hơn nữa, ngay tập đầu phim thì Lý gia của hắn đã mang tội tạo phản nha, ta là một kẻ phàm tục, không vĩ đại đến mức vì tình yêu mà làm thiêu thân biết chết vẫn lao vào lửa. Huống hồ, ta đối với tên Lý Ngọc Lương đó vẫn chưa gọi là yêu. Ta chỉ đồng cảm với hắn thôi!

“Hơn nữa cái gì?” Sư huynh thấy ta mãi không chịu nói tiếp, bèn lên tiếng hỏi.

Ta nhảy xuống đất, nói:



“Không có gì cả, tóm lại muội sẽ không gả cho Lý Ngọc Lương. Phu quân tương lai của Phan Ngọc đương nhiên phải là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, ngọc thụ lâm phong, võ công cao cường, chính trực trượng nghĩa...”

Ta đảo mắt một vòng tìm hết tất cả các từ ngữ dùng để hình dung soái ca trong mộng của mình, cuối cùng liếc tới đại sư huynh, ta chợt nghĩ ra cách diễn tả súc tích nhất, liền tổng kết:

“Đúng rồi, chính là một người giống hệt sư huynh vậy!”

Võ Quan Long ngoài việc mang họ Võ, tính khí có chút nóng nảy ra, kỳ thực cũng rất giống sư huynh ta, nhân hậu, chính trực, võ công cao cường. Phan Ngọc trong phim trêu đùa lừa gạt y nhiều như vậy, y cũng chưa từng tính toán với cô ấy, thật sự đủ khí độ nam nhân! Một người đàn ông hội đủ yếu tố cao - giàu - đẹp như thế, tại sao Phan Ngọc lại nhất quyết phải đào hôn chứ?

Lúc ta nói những lời này, trong đầu chỉ là đang dùng sư huynh để mô tả Võ Quan Long, nhưng lại tuyệt không ngờ tới, những lời ấy đứng dưới góc độ của người ngoài để suy nghĩ, thì lại là một nghĩa khác.

Sư huynh nhìn ta, bất chợt khẽ mỉm cười. Ta thấy trong mắt huynh ấy rất nhiều thứ thoáng qua, có những thứ hiểu, lại dường như không hiểu.

Sư huynh nói:

“Ngọc nhi, chúng ta trở về thôi.”

Ta gật gật đầu, lẽo đẽo theo sư huynh trở về đạo quan.

Lúc ấy, ta vẫn còn là nha đầu vô lo vô nghĩ, nói đó rồi quên đó, làm sao ngờ được, một câu nói vu vơ của ta, đã cho một ai đó tia hi vọng, và cũng chính nó, đẩy cuộc đời ta vào lối rẽ tuyệt vọng.

Nếu ngày hôm đấy, ta không nói ra những lời ấy, có lẽ cuộc đời của ta đã khác, cuộc đời của sư huynh, và của rất nhiều người nữa, cũng sẽ khác.

Cha từng dạy ta chơi cờ. Ông nói: Một bước đi lầm, sai cả ván cờ, không cách cứu vãn.

--- ---------

Từ hôm đấy trở đi, mọi thứ vẫn có vẻ bình thường, nhưng ta cảm giác thấy trong vô thức có gì đó đang thay đổi. Chẳng hạn như, đại sư huynh trở nên càng thêm chăm chỉ luyện võ, quả thực là liều mạng mà luyện, ta khuyên ngăn mãi cũng không được.

Trời bước vào thu, những cơn mưa cũng ngày một nhiều hơn. Ta xem lịch, phát hiện sắp đến Thất tịch.

Vì thế, ta quyết định, phải kéo đại sư huynh xuống núi dạo chơi một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Của Ta Là Nam Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook