Sư Huynh Của Ta Là Nam Phản Diện

Chương 1: Mở đầu

Tg Dao Dao

17/10/2017

Xuyên không là gì? Đó là một kẻ xui xẻo nào đó vì một lý do vớ vẩn nào đó bị đá bay tới một không gian hay một thời gian chết tiệt nào đó.

Nghe nói, đầu năm nay xuyên không rất thịnh hành. Tình Xuyên cô nương xuyên không thì “Cung tỏa tâm ngọc” ra đời, Trương Hiểu cô nương xuyên không thì “Bộ bộ kinh tâm” lên sóng, Bồng Bồng xuyên không thì có “Thái tử phi thăng chức ký”, Tiểu Đàn xuyên không thì ra ngay “Song thế sủng phi”... Trong không khí người người xuyên không, nhà nhà xuyên không ấy, ta cũng xuyên không. Chỉ có khác ở chỗ, nữ chính người ta xuyên không thì xuyên vào ngôn tình, ta lại không biết đắc tội với ai, xuyên ngay vào một bộ phim lấy đề tài phá án. Phải biết rằng, cái loại phim này soái ca thì ít mà sát nhân thì nhiều, hơn nữa bất kể ngươi là nhân vật chính hay phụ, nam hay nữ, già hay trẻ, đẹp hay xấu, rất có thể hôm nay ngươi còn vui vẻ nói cười, sáng ngày mai đã trở thành nạn nhân của vụ án tiếp theo. Quả thật là không an toàn chút nào. (‘____’)

Xuyên vào phim phá án thì thôi đi, nếu xuyên vào các bộ phim quốc dân nhà nhà người người đều biết như “Bao Thanh Thiên”, “Tứ đại danh bộ” cũng xem như được an ủi, ta có thể dựa vào lợi thế biết trước cốt truyện mà trở thành thần thám! Nhưng, tại sao, tại sao ta lại xuyên vào một bộ phim mà không ai biết tên, đã vậy còn là bộ phim ta chỉ vừa xem có bốn tập đầu? Càng đau khổ hơn là bốn tập ấy chỉ là để giới thiệu nhân vật thôi, ta căn bản không biết được ai tốt ai xấu, ai chính ai phụ, cuối cùng ai sống ai chết! Trò chơi xuyên không này không vui chút nào, ta có thể không chơi nữa không? (@.@)

Thế nhưng, đáng tiếc là ta không phải Carol, vé xuyên không của ta chỉ có một chiều, một đi không trở lại ! ~~~ Cho nên, nếu đã không thể trở về, ta phải cố gắng để sống tốt ở thế giới này. Hiện tại, ta là Phan Ngọc - thiên kim tiểu thư của Thượng thư Phan Hữu Lợi, gia sản không ít, quyền thế tiền tài đều có, hơn nữa vị Thượng thư đại nhân này chỉ có một con gái duy nhất là ta, mẫu thân vừa sinh ta ra thì đã qua đời, cho nên phụ thân càng yêu thương cưng chiều muôn phần, có thể nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cuộc sống vô cùng mỹ mãn. Dựa vào bốn tập phim ta xem được, về sau Phan Ngọc còn có một vị hôn phu là cháu ruột của Võ Tắc Thiên, ở trong thiên hạ của Võ gia này thì đó là một tấm bùa hộ mệnh không thể tốt hơn. Vì thế, ta hạ quyết tâm nhất định phải gả cho Võ Quan Long, tình yêu chỉ là mây bay, mạng sống mới là quan trọng mà! (^__^)

Có điều, ta chưa chờ được Võ gia tới nhà cầu hôn thì phụ thân ta – Phan đại nhân đã túm ta đưa lên Thiên sơn học võ. Lúc ấy, ta mới lên tám. Phụ thân vuốt tóc ta, nói:

“A Ngọc ngoan, trên Thiên sơn có rất nhiều kẹo, con lên đó mỗi ngày đều có kẹo ăn!”

Ta: “...” Phụ thân à, lừa trẻ con cũng cần phải có tâm đầu tư một chút chứ, người ngay cả một đứa trẻ có IQ thấp tới đáng thương như con mà còn không thể lừa được thì sau này làm sao tồn tại giữa đám người thích đấu não kia đây?

Dù sao thì, mặc kệ ta muốn hay không muốn, cuối cùng ta vẫn phải lên Thiên sơn, bái Thiên Sơn lão quái làm sư phụ.

Nghe nói, trên giang hồ có câu “Nam quỷ, Bắc quái”, trong đó “Bắc quái” chính là sư phụ của ta. Ông ấy chiếm cả ngọn Thiên sơn lập nên Thiên Sơn đạo quan, thế nên người trong giang hồ đặt cho ông biệt hiệu Thiên Sơn lão quái. Lần đầu ta đặt chân lên Thiên sơn, chỉ thấy khắp đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, đạo quan trầm mặc đứng lặng trong tuyết, xem ra có mấy phần yên ắng quạnh quẽ. Phụ thân cúi người chào một ông lão tóc bạc trắng vận đạo bào nom vô cùng tiên phong đạo cốt, rồi lại bảo ta quỳ xuống trước ông ấy.

"A Ngọc, từ nay đây sẽ là sư phụ của con. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, con phải ngoan ngoãn hiếu kính sư phụ, không được tùy hứng nghịch ngợm như ở nhà, có biết không?"

Ta cúi đầu vâng dạ, mắt lại đảo từ vị sư phụ kia đến tiểu ca ca đứng hầu bên cạnh ông ấy. Tiểu ca ca độ chừng mười ba, mười bốn tuổi, mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ xiêm y màu trắng đã cũ nhưng không hề ngả vàng, tuy không phải là loại vải lụa gấm vóc đắt tiền như bọn công tử ở Lạc Dương hay khoác lên người, lại toát lên một vẻ ngọc thụ lâm phong phiêu dật xuất trần lạ thường. Tiểu ca ca thấy ánh mắt của ta đang nhìn hắn, liền nhoẻn miệng cười với ta, hai mắt nheo lại cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, cực kỳ đáng yêu.

Đợi khi bóng phụ thân ta khuất dần sau con đường núi ngoằng ngoèo quanh co, vị tiểu ca ca ấy đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta, khẽ nói:



"Tiểu sư muội, hoan nghênh đến với Thiên sơn. Ta họ Khuông, tên Liên Hải, từ giờ muội có thể gọi ta là sư huynh."

Ta ngẩn người, không ngờ rằng mình có thể gặp vị nam phụ ôn nhu hiền lành này sớm như vậy.

Từ ngày ấy, ta trở thành một thành viên mới trên đỉnh Thiên sơn. Nếu đây là một tiểu thuyết võ hiệp, ta nhất định đã học được tất cả chân truyền của sư phụ, trở thành cao thủ vang danh giang hồ. Nhưng rất tiếc, đây không phải thế giới Kim Dung, nên ta vừa nhập môn liền đau đớn nhận ra rằng, bản thân mình không hề có tư chất học võ, theo lời sư phụ chính là “củi mục không thể điêu”. Bộ võ công nhập môn đơn giản nhất mà ta dùng cả năm trời vẫn chưa học được thuần thục, khiến sư phụ thở dài nghẹn ngào không nói nên lời. Sư phụ nói, với tư chất của ta, sau này dù cố gắng cũng khó mà được xếp vào hàng cao thủ.

May mắn cho sư phụ ta là ông ấy không chỉ có mình ta là đệ tử, nên y bát cả đời không bị thất truyền. Trên ta còn có một vị sư huynh, ngọc thụ lâm phong, thông minh mẫn tiệp, thiên tư hơn người, bẩm sinh chính là nhân tài học võ. Quả nhiên, cùng là người với nhau, không có so sánh thì không có đau thương. (TT.TT)

Ta vì phát hiện ra sự thật mình là “củi mục” mà đau lòng vô cùng, chui vào góc tường chọc kiến nửa ngày trời. Cho đến khi sư huynh tìm thấy ta, xoa đầu ta dịu dàng an ủi:

“Ngọc nhi đừng buồn, tư chất là do trời ban, tư chất kém cỏi không phải là lỗi của muội. Đừng ở đây dày vò mình nữa, nhanh ra ngoài ăn cơm đi."

Đây là an ủi à? Đây rõ ràng là xát muối vào vết thương của ta có được hay không!!! Ta phẫn nộ! Ta phẫn nộ! Ta không ăn cơm nữa! (=___=)

Có lẽ nhìn sắc mặt của ta quá mức dọa người, sư huynh liền bổ sung thêm một câu nữa:

“Không có tư chất luyện võ thì đã sao, cùng lắm thì ... sau này sư huynh sẽ đi theo Ngọc nhi, bảo vệ Ngọc nhi cả đời, được không? Có ta ở đây, ai dám bắt nạt sư muội ta chứ?"

Đúng rồi, đây mới là lời của con người nói chứ! Ta gật gật đầu, tỏ vẻ lời này có thể nghe lọt tai.

Mà theo như trí nhớ của ta, ở trong nguyên tác, Khuông Liên Hải - sau này chính là "Thiên Sơn đại hiệp", quả thật là vẫn luôn đi theo cô nàng sư muội vô dụng của mình, mãi mãi đứng ở phía sau nàng, âm thầm che chở nàng.

Có lẽ, sư huynh không phải chỉ đang an ủi ta.



Hắn vừa cho ta một ước hẹn, ước hẹn có hiệu lực cả đời này.

"Ngọc nhi, bây giờ ... muội có thể ra ngoài ăn cơm chưa?" Thấy thần sắc của ta tươi tỉnh hơn một chút, sư huynh bấy giờ mới lại nhỏ giọng hỏi.

Trong núi chỉ có ba người: ta, sư huynh và sư phụ; tất nhiên mọi việc như nấu cơm rửa bát không thể để sư phụ làm, mà ta thì còn nhỏ, lại là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, cho nên tất cả ... đều do sư huynh đảm nhận. Nếu ta chưa ăn cơm, sư huynh sẽ chưa thể dọn dẹp để đi luyện kiếm. Ta nghĩ vậy, cảm thấy sư huynh nhà mình cũng có chút đáng thương, liền không bắt nạt hắn nữa, buông tha cho đám kiến trong góc tường, vui vẻ theo sư huynh ra ngoài ăn cơm.

"Sư huynh, hôm nay có món gì vậy?" Ta vừa đi vừa háo hức hỏi.

"Hôm nay có cá nướng mà Ngọc nhi thích ăn nhất." Sư huynh xoa đầu ta một cái, mỉm cười đáp.

Ta vừa nghe đến cá nướng liền vui đến quên trời đất, phải biết tay nghề nướng cá của sư huynh cực kỳ cực kỳ tuyệt vời đó nha! Thật không biết ai sau này có diễm phúc được trở thành sư tẩu của ta nữa, mỗi ngày được ăn mỹ thực miễn phí thực sự là một điều mà người có lí tưởng sống để ăn như ta hướng tới! (^__^)

"Sư huynh, Ngọc nhi yêu huynh nhất!"

"Nha đầu, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ..."

... .......

Năm đó, trên đỉnh Thiên Sơn từng không bao giờ ngớt tiếng cười nói ríu rít.

Khi ấy, ta chín tuổi, sư huynh mười lăm. Cả hai chúng ta vô ưu vô lo, tiêu diêu tự tại sống trên Thiên sơn, ngày ngày luyện kiếm so chiêu, đánh đàn thổi sáo, cuộc sống thanh nhàn như thần tiên.

Đã có lúc, ta quên mất rằng, còn có một trận phong ba bão táp đang chờ đợi mình. Cho đến ngày hôm ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Huynh Của Ta Là Nam Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook