Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôn Dư Thừa duỗi lưng một cái.

“Anh đã phải canh ở đó rất lâu, đâu giống như ba người nhà em đã sớm về nhà đi ngủ, ăn của em ít đồ đã sao, thật là hẹp hòi.”

“Ai cần anh quay cái này chứ?”

Nguyễn Mộng giờ mới nhận ra, mình đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của anh.

“Vật này… vật này… Anh thật quá thất đức!”

“Ê, anh giúp em còn bảo anh thất đức?”

Lông mày nhọn của Ôn Dư Thừa lập tức dựng thẳng, hận không thể nắm lấy viên bánh bao, hung hăng lấy ra nhân bánh.

“Anh thất đức thế nào, em nói, em nói xem!”

Nguyễn Mộng vội vàng xoa nhẹ cánh tay bị anh cầm, nếu để cho đại thần thấy, cô

chịu không nổi.

“Dạ dạ dạ anh không phải thất đức, là tiểu nhân có mắt không tròng không biết anh nhân cách tốt được chưa?”

Thấy sắc mặt Ôn Dư Thừa đã tốt hơn một chút, cô liền tỏ vẻ thương lượng nói:

“Vật kia…. Anh định làm thế nào?”

“Đó.”

Cầm điện thoại di động tung lên tung xuống, mặt lộ ra vẻ bất cần.

“Mới nghĩ định công khai cái hình khiêu dâm này.”

Thật là quá ác độc…

“Như vậy hình như không tốt lắm?”

“Sao lại không tốt, em mới không biết đó bánh bao, người phụ nữ kia, từ nhỏ anh vừa nhìn đã thấy phiền.

Cái vỏ bọc kia của cô ta có công phu cưỡng ép còn lợi hại hơn cả anh, hiện tại may mắn lắm anh mới nắm được nhược điểm, không giẫm chết cô ta chẳng lẽ còn cho cô ta cơ hội khởi nghĩa à?”

Anh cũng không ngốc, cáng không phải là lão già thiếu não, với những người mình nhìn không thuận mắt nhất định phải đuổi cùng giết tận, để tránh gió thổi củi khô bén lửa tiếp tục đi gây họa.

Nghĩ tới đây, liền nói giọng trách móc:

“Anh nói, bánh bao, em không phải là định bỏ qua cho cô ta chứ? Em đã biến thành nữ chính thiện lương ngu ngốc trong phim thần tượng lúc nào rồi hả?”

Đã như vậy còn gải vờ như nữ chính thiện lương….

Nguyễn Mộng nhìn lên trần nhà, liếc mắt xem thường:

“Dĩ nhiên không phải, cô ta khi dễ em thì thôi, nhưng cô ta lại khi dễ Tiểu Bảo, nếu như tìm không ra, đời này có thể em sẽ không được gặp con trai nữa, mềm lòng với cô ta? Em ngu ngốc sao?”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Ừm…”

Cô nâng cằm lên suy nghĩ một chút.

“Tự chúng ta ra tay có phải hạ thấp thân phận quá không? Hơn nữa, còn rất tổn hại công đức.”

Ôn Dư Thừa lòng đầy mong đợi, lại được đáp án như vậy, tức chết, một phát gõ vào đầu Nguyễn Mộng, khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt:

“Tự dưng đánh người.”

“Có cách nào hay không?”

Anh sắp phát điên.

“Không có anh sẽ theo kế hoạch ban đầu của mình làm.”

“Có rồi, có rồi!”

“Nói!”

Dữ như vậy Không sợ cô tố cáo với đại thần à?

Nguyễn Mộng liếc mắt xem thường, lại chọc chọc gáy Ôn Dư Thừa:

“Không phải Vương phu nhân rất hay ghen sao, trước đó mấy tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của Vương lão chẳng phải tất cả đều bị bà ta làm cho chết đi sống lại sao? Anh cảm thấy chúng ta gọi điện thoại cho bà ta được không?”

…. “Không nhìn ra nhé bánh bao, một bụng đầy suy nghĩ xấu, em thật lợi hại.”

Nguyễn Mộng cảm thấy mình rất vô tội, cô xấu xa chỗ nào chứ?

Chân run run, cô giật điện thoại di động của anh, tắt video đi, thật sự là quá bỉ ổi, khống phù hợp với bản chất dịu dàng thiện lương của cô.

“Mặc kệ, dù sao em cũng đưa ra chủ ý, làm như thế nào là chuyện của anh, còn anh trộm đồ ăn của em, chuyện này không thể bỏ qua, anh mau đi xuống dưới mua lại cho em, phải mua giống hồi nãy.”

Thấy Ôn Dư Thừa muốn kháng nghị, liền trừng mắt:

“Anh bỏ tiền!”

Thấy bà xã ôm không ít bọc so với lúc trước còn nhiều hơn mấy phần, vừa ăn vừa đi vào, Vệ Cung Huyền kinh ngạc nhíu mày, hỏi:

“Lại đi bóc lột lão Ôn rồi hả ?”

“Ai bảo anh ấy giành đồ ăn của em chứ, những thứ này đều là anh ấy bồi thường cho em.”

Nguyễn Mộng lấy ra một xiên bắp luộc lắc lắc trước mặt, ngửi thử cắn một cái.

Ngồi ở trong khu trò chơi Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ ăn cái gì đó, nhất thời không bình tĩnh được, lập tức đung đưa bò đến bên cạnh Nguyễn Mộng, lôi kéo vạt áo của cô không ngừng a a a.

Nguyễn Mộng cầm đồ ăn vặt không còn cách nào khác, cho một xiên bắp luộc để bé gặm. Vệ Tiểu Bảo được ăn, hài lòng tập tễnh bò về đống trò chơi, vừa lắp khối gỗ vừa ăn, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ, ngốn ngáo ăn đến phồng miệng.

Cô thích thú ăn, vừa ăn vừa hối hận, sớm biết sẽ đi trấn lột Ôn Phó tổng, cần gì xin đại thần mua cho, sau đó còn lỗ vốn bán mình?

Nguyễn Mộng càng nghĩ càng hối hận, nhìn đống lớn chiếm lợi phẩm trong tay trong nháy mắt trở thành sự vũ nhục trí thông minh của cô.

Đang hối hận không ngừng, tất cả đồ ăn đột nhiên bị người khác lấy, Nguyễn Mộng gấp đến độ chạy nhanh đến đoạt lại, bị Vệ Cung Huyền kẹp ở trong tay không thể động đậy, hai cánh tay nhỏ bé trên không trung quơ múa, không với tới được cái gì.

“Đó là của em!”

“Chưa nói không phải của em mà.”

Vệ Cung Huyền mang cô đi tới gian trà nước nhỏ trong phòng bếp, nhét tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh.

“Đáng tiếc anh không thích người đàn ông khác mua đồ cho em.”

Lý do, đều là lý do, lấy cớ, đều là lấy cớ!

Anh căn bản đang gạt cô phải không? Nguyễn Mộng hận nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được liền há mồm cắn.

Quan bức dân phản….

Anh luôn khi dễ cô như vậy, tượng đất đều có ba phần tính năng của đất, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, cô muốn giơ sào khởi nghĩa đánh đổ cường quyền chính trị và bá quyền chủ nghĩa!

Cánh tay bị cắn, Vệ đại thần không đau không nhột đóng cửa tủ lạnh, đưa cánh tay đang nắm bà xã ôm vào trong ngực, đẩy cằm nhỏ của cô ra, nhìn kỹ một chút: “Răng cắn không hư chứ?”

Thật là tiểu ngu ngốc, cắn người cũng không biết chọn chỗ thịt nhiều mà cắn, cắn khuỷu tay anh có ích lợi gì?

Nguyễn Mộng thấy anh hỏi mình như vậy, trong lòng càng tức:

“Em mặc kệ, anh trả đồ ăn lại cho em, đó là Ôn Phó tổng mua cho em, là của em!”

Cũng không phải anh mất tiền, sao lại tính toán chi li như vậy? Quả nhiên phụ nữ vẫn phải giữ lấy chút tài sản mới được, nếu không mua cái gì cũng vướng chân, vướng tay, thật đáng ghét, sao lại nhỏ mọn như thế.

“Anh là đàn ông.”

Suy nghĩ một chút, Vệ Cung Huyền lùi về phía trước tủ lạnh, lấy xiên bắp Nguyễn Mộng vừa mới gặm vài miếng lấy ra cho cô, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ sờ sờ đầu của cô.

“Ngoan, ăn trước.”

“Em không muốn!”

Nguyễn Mộng mắt long lên, bên trong không chỉ có đồ ăn vặt, còn có các loại đồ ăn vặt Ôn Phó tổng mua cho, sao anh lại tịch thu?

Dĩ nhiên, Nguyễn Mộng kiên quyết phủ nhận mình chình là đang tiếc tiền, cô chỉ đang duy trì chủ nghĩa nhân đạo, phản đối chuyên quyền tư bản.

Thế nhưng Vệ Cung Huyền mặn ngọt không nghe, cô không đi, trực tiếp bế lên, Nguyễn Mộng nước mắt đã muốn rơi xuống, cô oán niệm nhìn chiếc tủ lạnh cách mình càng ngày càng xa.

Vùi mặt vào trong ngực Vệ Cung Huyền, mặc anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu để ý người nào đó.

Ôm cô bế ngồi lên đùi, cầm bút ký văn kiện, Nguyễn Mộng nhìn người nào đó cứ như vậy lừa gạt mình, càng buồn bực, há miệng, đổi thành cắn cổ.

Vệ Cung Huyền hơi nghiêm mặt, dĩ nhiên là diễn kịch hơi nhiều, vì muốn làm hòa với bà xã:

“Bảo bối ngoan… Sao lại độc ác, cắn ông xã chảy máu thì sao?”

Nguyễn Mộng nghe xong, lập tức nới lỏng răng nhỏ, đánh một chút cũng không được, mắng một chút không được.

Vệ đại thần cứng mềm không ăn mặn ngọt không vào, cô đối phó như thế nào đây?

Cuối cùng không còn cách nào khác, mếu máo chui vào lòng anh, cố ý làm cho anh không thể xem văn kiện, đôi tay không ngừng đập vào lồng ngực của anh, ăn vạ:

“A Huyền, anh trả đồ ăn lại cho em đi, van cầu anh, trả lại cho em được không? Anh mới vừa mua cho em cũng bị Ôn Phó tổng lấy đi, cái này là anh ấy bồi thường, anh đừng lấy đi, được không? Van cầu anh …”

Bị cô cọ sát không có biện pháp, nhưng Vệ Cung Huyền lại không muốn đồng ý, lông mày nhíu một cái, nói sang chuyện khác:

“Em mới vừa qua phòng làm việc của cậu ta làm gì thế, sao lại lâu như vậy?”

Nguyễn Mộng lập tức chột dạ, không phải sợ Vệ Cung Huyền biết trên tay Ôn Phó tổng có cái video kia của cố Minh Tích.

Cô sợ anh biết cô ngoài anh ra còn cùng người đàn ông khác xem cảnh người lớn…

Đến lúc đó nếu như cô không bi lột một tầng da, Nguyễn Mộng nguyện ý đem đầu mình cắt đi làm bóng đá.

“Ừm…Đâu có gì, anh cũng biết Ôn Phó tổng, người kia rất không biết điều…”

“Cậu ta không biêt điều, với việc em ở chỗ cậu ta ngây ngô lâu như vậy có liên quan gì?”

Dưới ánh mắt như đao của đại thần, cuối cùng Nguyễn Mộng cũng khai ra toàn bộ, Vệ Cung Huyền vừa nghe:

Tốt, Ôn Dư Thừa cậu dám làm phản…

Lập tức gọi điện thoại cho phòng tài vụ khấu trừ Ôn Dư Thừa ba tháng tiền lương.

Nguyễn Mộng núp ở trong ngực anh không dám lên tiếng, cô hại Ôn Phó tổng thảm rồi…

Thật không biết người nhỏ mọn kia sẽ trả thù trách móc cô thế nào.

Đợi Vệ Cung Huyền ngắt điện thoại, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, cô kéo kéo cổ áo sơ mi ông xã:

“A Huyền… Anh không thể hại em bất nhân bất nghĩa…”

Anh hại cô gì chứ, anh phạt là phạt Ôn Dư Thừa không biết điều.

“Ngoan, lão Ôn không dám ý kiến đâu.”

Anh ta trước mặt anh thì không dám…, nhưng mà trước mặt của em….

Lần này Nguyễn Mộng thật muốn khóc, không ai rõ ràng thủ đoạn của Ôn Dư Thừa hơn cô, người kia ở trước mặt người ngoài giả bộ bên ngoài vui vẻ thân thiện, thế nhưng bên trong thủ đoạn đen tối không kém gì ai.

“A Huyền, anh đừng trừ tiền lương anh ấy nhé, van anh, dựa vào việc anh ấy đã quay cái video đó, được không?”

Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn đi đến gần rồi hôn triền miên, vừa đúng lúc Vệ Tiểu Bảo nhìn sang, bỏ xiên bắp không còn hứng thú trong tay, bé vỗ vỗ tay cười hi hi ha ha, giống như đang cười nhạo mẹ không có nghị lực và nhu nhược.

Nguyễn Mộng bị con trai cười nên mặt càng đỏ hơn, hận không thể cắn nhóc con không biết sống chết kia một cái.

“Không trừ cũng không phải là không thể, nhưng em cũng phải làm gì đó để lấy lòng anh chứ?”

Khốn kiếp… Nhà tư bản chủ nghĩa…. Bóc lột nhân dân lao động… Không nhân tính…

Nguyễn Mộng từ đáy lòng mắng chửi xối xả cẩu huyết Vệ đại thần, ngoài miệng vẫn lời ngon ngọt nịnh hót, vừa hôn vừa cầm tay anh để lên ngực, vì Ôn Dư Thừa xem như lỗ vốn rồi.

“Anh muốn người ta lấy lòng anh thế nào, người ta liền lấy lòng anh như thế chứ sao.”

Nói xong, cái mông nhỏ ở trên đùi anh uốn éo một cái, Vệ Cung Huyền bị cô làm cho cả người xộc lên một dòng điện, hạ thân lập tức cứng rắn.

“Tiểu hư hỏng, em biết anh muốn em thế nào lấy lòng anh.”

Nguyễn Mộng vô tội nháy mắt mấy cái, nói:

“Con trai ở chỗ này, em coi như biết cũng không thể thực hiện được, anh gọi điện thoại phòng tài vụ nói không trừ tiền Ôn Phó tổng, người ta bảo đảm hầu hạ anh thật sảng khoái, được không?”

Vì giúp Ôn Phó tổng, Cô sắp bị Vệ đại thần gặm hoàn toàn đến hài cốt không còn… Hy sinh quá lớn…

Vệ Cung Huyền cân nhắc thiệt hơn, nhanh chóng gọi điện thoại thông báo huỷ bỏ lệnh khi nãy, sau đó lại thông báo Chu thư kí vào ôm con trai đi chơi.

Vệ Tiểu Bảo tươi cười đáng yêu lại dễ ẵm, dáng dấp lại ưa nhìn, trong công ty nhân viên rất ưa thích, nhất là những người vừa mới kết hôn còn chưa có con, bình thường chỉ cần giữ sẽ không chịu bỏ bé ra.

Mỗi khi Vệ Cung Huyền muốn làm chuyện xấu gì, anh sẽ gọi điện thoại tìm người tới ôm con đi, bảo mẫu miễn phí, không cần tốn tiền.

Hơn một giờ sau, Nguyễn Mộng nằm trên giưòng lớn không thể động đậy, toàn thân xương cốt đểu giống như bị xe tải lón tới lui nghiền qua một lần, muốn rời ra từng mảnh!

Cô trơn nhẵn mềm mại nằm đó, trên ngưòi đắp cái mền con, thân thể có lồi có lõm đầy những đưòng cong xinh đẹp, cho dù đã có cái mền che lại nhưng vẫn vô cùng động lòng.

Vệ Cung Huyền đứng một bên vừa mặc áo sơ mi vừa nhìn, trong lòng hết sức vô cùng kiêu ngạo và thỏa mãn, ngưòi phụ nữ như vậy, bảo bối ngoan, là của anh. Quần áo còn chưa có mặc xong, người lại bắt đầu không an phận, che đến trên lưng Nguyễn Mộng, hôn theo dọc sống lưng và bờ vai xinh đẹp của cô từng chút từng chút một, điểm lên thân thể đầy vết hôn một lớp áo mới.

Nguyễn Mộng buồn bực muốn chết, nếu không phải là không còn hơi sức động đậy, cô nhất định sẽ đứng lên cho anh một cước.

“Nhanh lên rồi đi ra ngoài đi, em muốn uống nước!”

Kêu gào, nhưng Vệ Cung Huyền cũng vui vẻ chịu đựng, đầu lưỡi ấm áp liếm qua da thịt nhẵn mịn, trầm giọng đáp:

“Ừ… chờ một chút…”

“Không cần chờ, bây giờ em muốn uống nước.”

Cô giống như con sâu nhỏ ỏ dưới thân anh uốn éo giãy dụa, muốn đem ngưòi này bỏ rơi, đáng tiếc căn bản là không thể động đậy, cuối cùng không còn cách nào khác, cắn răng uy hiếp nói:

“Nếu còn không đi em sẽ khóc cho anh xem!”

Vệ Cung Huyền vừa nghe, vậy cũng không được, nhướng mày, lập tức từ trên người Nguyễn Mộng đi xuống, miết nhẹ khuôn mặt cô, trong lòng vừa bực vừa buồn cười, cắn lỗ mũi cô một cái, mắng yêu:

“Tiểu hư hỏng.”

Nguyễn Mộng thở mạnh một cái, miệng vểnh lên thật cao, uất ức chết mất, cô hiện tại chỉ có thể nằm, không thể động đậy, bộ dạng đó, Vệ Cung Huyền nếu như còn dám đụng vào cô… nước mắt đang chực chờ sẽ rầm rầm chảy xuống cho anh xem.

Thấy anh đi ra ngoài, mỹ nhân ở trong chăn khom lưng hai cái, cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn quanh, giống như kẻ trộm vội lấy áo lót trên giường, chân tay co rụt mặc vào.

Xương sống thắt lưng là xương sống thắt lưng, nhưng đại thần xuống tay đã nhẹ nhàng ít nhiều, ngoại trừ chân run một chút… Tất cả coi như OK.

Chỉ là Nguyễn Mộng đã đánh giá cao năng lực tự thân vận động của mình, với tay cài nút áo ngực… Cô khóc thật rồi, căn bản là với không tới, vừa đúng lúc Vệ Cung Huyền mang nước vào, thấy tình cảnh vô cũng đáng thương của cô.

Đang ngồi trên giường, đôi tay ở sau lưng cong lại cố với nhưng không thể tới, trước ngực hai quả chụp xiêu vẹo đung đưa như sắp đổ, lộ ra hơn phân nửa ngực.

Anh vội vàng ho một tiếng, chịu đựng phía dưới đang trướng lên, giúp cô cài xong, điểm điểm tay vào cái ót trắng nõn:

“Tay có đau không?’

Đổi lại là anh để cho người ta kéo nửa giờ thử xem có đau hay không.

Nguyễn Mộng đáp lại bằng cách tức giận liếc anh một cái, vội vàng mang quần áo sang một bên, mới vừa giũ ra đinh mặc liền bị Vệ Cung Huyền lấy.

Người này có bệnh thích sạch sẽ, mình anh thích thì thôi, còn muốn cô phải có cùng ý thích với anh.

Dù là quần áo sau khi ân ái, trừ áo lót, tuyệt đối không cho phép cô mặc lại nữa, không đổi quần áo sạch không được.

Nguyễn Mộng không muốn đối chọi lại anh, dù sao cô cũng không thể thắng anh, vì thế phồng má ôm ngực, nhìn anh cầm quần áo mới đi tới, bảo đưa tay liền đưa tay, bảo duỗi chân liền duỗi chân, ngoan vô cùng.

Mặc quần áo tử tế xong, Vệ đại thần hầu hạ cực kỳ chu đáo, còn đi tất và dép lê cho cô.

Giờ sắp mùa hè, nhưng Nguyễn Mộng lại sợ lạnh, mặc tương đối nhiều, nhưng vệ Cung Huyền vẫn cảm thấy ít.

Lúc mang tất cho cô mặt nhất thời trở nên lo lắng, nói:

“Đợi lát nữa mặc thêm áo khoác.”

Nguyễn Mộng vừa nghe đã không nhịn được, đây không phải là không cho người ta con đường sống sao?

Hôm nay không 25oC thì cũng 23oC, mặc dù không nóng, nhưng tuyệt đối cũng không lạnh, trên đường cái không thấy ai mặc áo khoác cả:

“Không muốn, bên ngoài rất nóng.”

“Nóng mới càng phải mặc, nếu không càng dễ bị cảm.”

Đại thần nói như thế, bàn tay linh hoạt mang cho Nguyễn Mộng tất chân còn lại, nhìn có vẻ như đang điều chỉnh, nhưng thật ra là đang sàm sỡ.

Nguyễn Mộng sợ nhột, vội vàng co chân lên, không biết anh lại làm chuyện không đứng đắn gì, thuận miệng đáp một tiếng.

Dù sao đến lúc đó cô mặc hay không anh cũng không thể xen vào, dù sao thì ban ngày ban mặt trước mắt mọi người anh cũng không thể lột sạch cô chứ?

Tất cả dọn dẹp ổn thoả xong, Nguyễn Mộng mới chú ý tới chăn nệm bừa bãi trên giường còn có một mảng nước lớn, may là màu đen nên không dễ nhận ra, nếu như là màu sáng thì…. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất đáng sợ.

Vệ Cung Huyền lấy quần áo hai người vừa thay và ga giường cầm ở trong tay ném vào rổ giặt quần áo, Nguyễn Mộng thậm chí còn thấy cái mền lúc bị anh cầm lên phía trên dường như vẫn còn đọng nước… Thật là quá tà ác.

Vì vậy vội vàng tìm lý do đi ra ngoài, ly nước Vệ Cung Huyền bưng tới bắt uống rốt cuộc vẫn chưa uống.

Lúc Vệ Cung Huyền từ trong phòng nghỉ bộ dáng chỉnh tề đi ra, chỉ có khuy tay áo sơ mi là chưa cài, anh liếc về phía Nguyễn Mộng một cái, bánh bao nào đó lập tức tự động tự giác tới trước mặt giúp anh cài, anh khẽ hôn một cái tán thưởng.

Nhìn lên đã đến giờ cơm trưa rồi, hai người ở trong phòng làm việc mải lo liếc mắt đưa tình, sớm đã ném con trai lên chín tầng mây rồi.

Nguyễn Mộng nói Vệ Cung Huyền đi ra ngoài trước, mặc dù mọi người đều biết vợ chồng bọn họ ở trong phòng làm việc đã làm gì, nhưng ít nhất cô còn có thể lừa gạt chính mình.

Trước khi đi ra ngoài, Nguyễn Mộng cố ý chạy về phòng nghỉ nhìn gương to, xác định toàn thân mình trên dưới bao bọc cẩn thận một tấc da thịt cũng không lộ ra ngoài, càng không có dấu hôn làm người khác chú ý, lúc này mới thoả mãn mà gật gật đầu đi ra.

Vệ Cung Huyền dựa vào cửa phòng làm việc đợi cô, hai người vừa hỏi mới biết Vệ Tiểu Bảo bị ôm xuống lầu dưới chơi, kết quả còn chưa vào thang máy đã bị Ôn Dư Thừa không mời mà đến ngăn lại.

Nguyễn Mộng hiện tại nhìn thấy anh, đã cảm thấy toàn thân bủn rủn…

Khốn kiếp đều là cho anh làm hại!

Người này mỗi lần đến thời gian ăn cơm liền gặp, không biết làm sao có thể tính toán thời gian chuẩn như vậy.

Một nhóm ba người đến bộ phận nhân sự, lúc này nhìn thấy không ít nhân viên vây quanh Vệ Tiểu Bảo pha trò dụ dỗ bé, người này cầm trong tay khối chocolate, người kia tay giơ cây kẹo que.

Vệ Tiểu Bảo nhìn xung quanh, do dự giãy giụa, biểu cảm này cộng với mặt bánh bao béo ụt ịt, đáng yêu vô cùng, Nguyễn Mộng nhìn thấy, không nhịn được cười.

Vệ Tiểu Bảo rất thính tai, vừa thấy mẹ tới, vội vàng la lên tê tê tê tê, Nguyễn Mộng ôm con vào lòng, tiểu trư mau lớn, nặng hơn rất nhiều, giờ cô bế cũng phải cố gắng hết sức.

Các nhân viên vừa thấy đại BOSS nhị BOSS còn có cả vợ sếp tới, tranh thủ rút lui, ai biết tiểu quỷ Vệ Tiểu Bảo tinh ranh kia dường như biết núi dựa của mình đã tới, ở trước cái bọn người xấu kia mình không còn có cách nào khi dễ, giờ liền chỉ vào đồ ăn vặt trong tay mọi người, miệng kêu tê tê.

Nguyễn Mộng nhìn xem, nhóc con này là đang gọi mình giúp nó cướp đồ của người ta à…. Quá mất mặt rồi, chuyện mất mặt như vậy cô không làm.

Nhưng ai biết căn bản còn chưa nói gì, toàn bộ đồ ăn vặt trong tay nhân viên đã đưa cho bé ăn rồi.

Nguyễn Mộng sững sờ, nhìn lại con trai mập mạp trong ngực, phát hiện trong đôi mắt to của bé rõ ràng thoáng qua một tia xảo trá, lập tức tâm chợt lạnh:

Không thể nào, con trai bảo bối của cô…. Không thể nào?

Vệ Cung Huyền và Ôn Dư Thừa nhận đồ ăn, Vệ Tiểu Bảo nhìn thấy một gói kẹo liền đưa tay lấy, bé không vội bóc giấy gói kẹo, chu cái miệng nhỏ nhắn hôn Nguyễn Mộng làm nũng, muốn cô bóc kẹo.

Nguyễn Mộng còn đang đắm chìm trong việc phát hiện bản tính giảo hoạt của Vệ Tiểu Bảo chưa lấy lại được tinh thần, tâm trí như muốn vỡ nát.

Tiểu Bảo của cô…. Thì ra là bộ dáng và bản tính này hay sao?

Thấy mẹ không để ý tới mình, Vệ Tiểu Bảo nóng nảy, may là Ôn Dư Thừa ngay trước khi bé há mồm muốn khóc liền bóc kẹo rồi để trong cái miệng nhỏ nhắn của bé, nếu không khẳng định sẽ có một hồi la khóc nhức cả đầu.

Được ăn, Vệ Tiểu Bảo liền dùng răng trắng nhỏ như ngọc nhai, khối kẹo bị nhai phát ra tiếng nhọp nhép nhọp nhép.

Khuôn mặt Nguyễn Mộng nhất thời trở lại bình thường, cô ôm con trai, dồn nén chuyện kia trong lòng, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu cắn lên mặt béo mập của con trai một cái.

Đang nhai viên kẹo Vệ Tiểu Bảo trợn tròn mắt, bé nhìn mẹ, không biết vì sao mẹ muốn ăn khuôn mặt béo mập của mình, miệng mím lại, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Nếu chỉ khóc thì không sao, mấu chốt là lúc bé đang khóc vẫn còn không quên ăn kẹo…

Nguyễn Mộng bị bộ dáng của nhóc con này làm cho vừa tức giận vừa buồn cười, không còn cách nào khác đành thở dài nói:

“Nhóc con tham ăn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK