Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Mộng duy trì trạng thái này đến tháng Tư, tính từ khi cô mất đi Vệ Tiểu Bảo cũng đã được tầm nửa năm, trong 4 tháng đầu của nửa năm này, cô ăn gió nằm sương lặn lội đường xa, cũng không tìm được bé.

Hai tháng sau vẫn một mực chỉ ngủ hoặc là ngồi ngẩn người, cũng không thể làm gì được, cho dù là cha mẹ cô hay cha mẹ chồng đến khuyên cũng không vô dụng.

Một ngày trong tuần giữa tháng tư, cô vẫn như mọi ngày ngồi bên Vệ Cung Huyền, ngây người nhìn văn kiện trong tay anh, mắt hướng lên phía trên, nhưng hồn thì như bay đi đâu mất.

Vệ Cung Huyền nhìn văn kiện mấy phút lại quay ra ngắm cô một lần sợ cô bị đói bụng bị lạnh hay mệt mỏi, nhưng Nguyễn Mộng chỉ là ngoan ngoãn dựa vào anh, tay ôm cánh tay trái của anh, khuôn mặt thon gầy nhỏ nhắn càng làm nổi bật một đôi thủy mâu vừa to lớn vừa đen.

Hiện tại cô cực kì lệ thuộc vào Vệ Cung Huyền, không thể không nhìn anh, tựa như từ sau khi mất đi Vệ Tiểu Bảo cô chỉ còn lại một mình anh.

Vệ Cung Huyền hưởng thụ sự lệ thuộc của cô, nhưng việc hai tháng qua cô không nói một chữ cùng với tinh thần chán nản nên anh rất lo lắng.

Nguyễn Mộng chưa bao giờ hỏi anh việc tìm kiếm Tiểu Bảo tiến triển như thế nào, nhưng đôi mắt kia càng ngày càng tối đen tĩnh mịch, giống như niềm hi vọng trong mắt cô đang dần biến mất.

Anh vươn tay ôm cô ngồi trên đùi mình, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hỏi:

“Có mệt hay không?”

Cô lắc đầu một cái, cả ngày chỉ ngồi cũng có thề mệt sao?

“Ngoan, chờ anh xem xong cái này chúng ta sẽ về nhà, hôm nay làm sữa chua cho em ăn có được hay không?”

Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lạnh như băng của cô, cầm đôi tay cũng lạnh như vậy bao lại đưa đến ủ ấm trước ngực.

Nguyễn Mộng gật đầu, ngáp nhỏ một cái, hiện tại bọn họ đang ở trong ngôi nhà Vệ Cung Huyền mới mua, cách công ty rất gần, so với căn trước đó thì lớn hơn một chút, bỏi vì ở trung tâm thành phố, giá tiền cũng không phải rẻ, nhưng bên trong rất sạch sẽ, không có bất cứ món đồ nào thuộc về Vệ Tiểu Bảo.

Hai người đang trán tựa trán tâm sự riêng tư, cửa phòng làm việc bất ngò bị Ôn Dư Thừa đá văng, Vệ Cung Huyền tức giận vi bị quấy rầy, thần sắc lạnh xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào người không mời mà tới:

“Cậu tốt nhất nên cho tớ một lí do để không trừ tiền lương của cậu.”

Thế nhưng Ôn Dư Thừa như không để ý tiền lương, mà lại càng nói to:

“Tìm được rồi, tìm được rồi! Tìm được Tiểu Bảo đang ở nơi nào rồi !”

Vệ Cung Huyền còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Mộng đã vội từ trong lòng anh đứng lên, chạy đến trước mặt Ôn Dư Thừa, bắt lấy tay anh, mặt tràn đầy cầu xin nhìn anh, nước mắt lập tức liền rớt xuống, Ôn Dư Thừa đau lòng lau đi nước mắt cô, dịu dàng trấn an nói: “

ìm được rồi, anh không có lừa em, bánh bao, thật sự tìm được rồi.”

Nguyễn Mộng mắt rơi lệ, hướng mắt mong sự giúp đỡ từ Vệ Cung Huyền đang đứng phía sau.

Đại thần đi tới bỏ móng heo của Ôn Dư Thừa đang nắm tay cô xuống, sau đó ôm cô vào lòng, hỏi:

“Ở đâu?”

Thần sắc của anh bình tĩnh, nhưng giọngnói tràn đầy sự run rẩy.

“Đang ỏ trong một ngôi làng nhỏ ỏ Thiểm Tây, mặc dù xác định ở đó, nhưng còn chưa khẳng định được là nhà nào, nhiều lắm là ba ngày nữa …”

Ôn Dư Thừa nói còn chưa dứt lời liền bị Vệ Cung Huyền cắt đứt:

“Chúng ta tự mình đi tìm.”

Anh nhíu mày:

“Còn ngây ngốc như vậy làm gì, đi thôi.”

http://cungquanghang.com/

Nguyễn Mộng kích động run rẩy, cánh môi run run, sắc mặt tái nhợt xen lẫn vẻ vui sướng.

Tiểu Bảo của cô, Tiểu Bảo của cô tìm được rồi! Bảo bối đã mất sắp tìm lại được, Nguyễn Mộng cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh đều như đang xoay tròn.

Cô lảo đảo đi ra cửa, thiếu chút nữa từ trong lòng Vệ Cung Huyền ngã xuống, bị anh bế lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên hiện lên nụ tươi cười chân thật kể từ hai tháng qua.

Cô nhìn Vệ Cung Huyền, nước mắt lại đong đầy, Vệ Cung Huyền khẽ cười nâng lỗ mũi cao thẳng của cô tới cọ cọ, nhẹ giọng nói:

“Tiểu bảo bối ngốc nghếch, ngay cả đi bộ cũng không xong sao.”

Ngoài miệng nói Nguyễn Mộng như vậy, dưới chân cũng bởi vì vô cùng kích động thiếu chút nữa cũng bị trật chân mà ngã, may là Ôn Dư Thừa nhanh tay đỡ.

Lúc này đến Thiểm Tây, đi máy bay nhanh nhất cũng là mười hai giờ 15 phút tối, Vệ Cung Huyền làm sao có thể đợi được, trực tiếp điều động máy bay chuyên dụng.

Khi chân thực sự đặt trên đất Thiểm Tây thì Nguyễn Mộng mới nhận ra đây tất cả đều không phải là mộng. Tiểu Bảo của cô thật sự đã tìm được, tìm được rồi!

Buổi tối, cô một chút cũng không muốn ngủ, chỉ muốn trực tiếp đi tìm con trai, nhưng Vệ Cung Huyền giữ cô lại, nói phải nghỉ ngơi một đêm mới được đi.

Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được, Vệ Cung Huyền ôm cô dụ dỗ cũng vô ích, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến mười một giờ trưa, Ôn Dư Thừa chuẩn bị xong tất cả, Vệ Cung Huyền thấy Nguyễn Mộng còn đang ngủ, không nỡ gọi cô dậy, giúp cô mặc quần áo xong, lại khoác thêm cả áo khoác, sau đó ôm vào trong xe.

Thôn mà bọn họ tới gọi là thôn Lãnh Hà, là một sơn thôn nhỏ ở huyện Trấn Ân ở Thiểm Tây, trên núi Tần Lĩnh sơn, địa thế cao chót vót, phổ biến nghề nông, sức sản xuất và chất lượng cuộc sống cực kỳ thấp, là khu vực cực độ khó khăn hiếm thấy ở Trung Quốc.

Bởi vì nghèo khó, cho nên rất nhiều người không được đi học, một nhóm người ra ngoài làm viêc, trong thôn lại ít phụ nữ, không ít đàn ông gom góp tiền bạc cả đời, cầm đi mua vợ .

Bởi vì đường xá quá kém, đừng nói đường nhưạ, ngay cả đường bùn bằng phẳng cũng đã là một mong muốn xa xỉ, nhất là trước đó vài ngày mưa to liên tục, trên đất khắp nơi đều là bùn bẩn và vũng nước, cho dù là Land Rover việt dã cao cấp nhất của Mĩ cũng chưa chắc dễ dàng vượt qua.

Trong thôn một căn nhà bằng gạch cũng không có, phần lớn đều là những nhà trát bùn, hầu hết các thôn dân ăn mặc cũ rách, bên ngoài thôn thả một đám dê bò, gia súc…

Cửa thôn có một gốc cây đại thụ rất cao, không ít người đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, thấy mấy chiếc xe của bọn họ, liền chạy tới rối rít chạy theo sau để xem náo nhiệt. Vì nghèo khó, nên trong thôn ngay cả TV cũng chỉ có một cái trắng đen 16 tấc ở nhà trưởng thôn, có vài nhà ngay cả đèn điện cũng không có.

Ôn Dư Thừa dọc đường đi nhìn cảnh nghèo khổ nơi đây cảm thấy vô cung kinh hãi, có thể đem đứa nhỏ bán tới nơi này. Người phụ nữ kia quả thật quá ác độc!!!

Xe chạy vào đường lớn trong thôn, một người phụ nữ đột nhiên chạy tới chắn đường, tài xế vội vàng dừng lại, chỉ thấy người phụ nữ kia mặt mày tiều tụy cả người đầy vết thương bò dậy dùng sức vỗ vào cửa sổ xe, trong miệng còn gào thét cái gì không nghe rõ.

Nguyễn Mộng theo bản năng dựa vào lòng Vệ Cung Huyền, cô nhìn thấy sự điên cuồng và tuyệt vọng trong đôi mắt người phụ nữ kia, loại ánh mắt đó…

“Ngoan, không sợ.”

Vệ Cung Huyền ý bảo tài xế tiếp tục lái xe, hiện tại ai anh cũng không muốn để ý tới, anh chỉ muốn tìm được con trai để về nhà.

Tài xế nhận được mệnh lệnh, đạp chân ga, người phụ nữ kia lập tức lách mình tránh ra, Nguyễn Mộng quay đầu lại thấy có mấy người đàn ông kéo cô ta đi, một người trong đó còn vừa kéo vừa tát mấy bạt tay.

Cô cắn chặt môi, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của cô đã ở tại nơi quỷ quái này nửa năm!

Lúc vừa mới tách khỏi cô, bé mới tròn một tuổi, lại vừa khỏi bệnh, tính tình lại yếu ớt, người nơi này quanh năm suốt tháng có thể được ăn thịt được mất lần? Tiểu Bảo của cô hiện tại biến thành bộ dạng gì rồi? Bé mới vừa tập nói, ngay cả đi cũng chưa vững…

“Trong thôn này mua được phụ nữ rất nhiều, một sốđàn ông không vợ còn tâp trung lại đi đến thị trấn vay tiền để mua, có điều trước đó vài ngày có mấy người phụ nữ chạy trốn, bọn họ vô cùng khẩn trương, canh giữ ‘vợ’ rất chặt chẽ, người phụ nữ vừa rồi có lẽ là muốn chạy trốn nên bị bắt trở lại.”

Ôn Dư Thừa nói lời này thì ánh mắt nhạt nhẽo, lãnh huyết vô cùng.

Anh từ trước đến giờ cũng không phải là người tốt, chuyện không liên quan đến mình thì anh cũng không rảnh rỗi để quan tâm.

“Nhà mua Tiểu Bảo trong thôn được xem là khá giả, cưới vợ gần mười năm vẫn luôn sinh ra con gái, sau đó lúc lên núi người chồng bị té gãy chân, không thể có con, lúc này mới có ý nghĩ muốn có con trai.

Em biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền không? Một vạn, chỉ một vạn, mẹ kiếp so với nhưng người phụ nữ anh mua còn không bằng!”

Nguyễn Mộng nhắm mắt lại, bởi vì đường không tốt, xe chạy rất chậm, chiếc xe phía trước lại vừa mới khởi động.

Xe dán màng, bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài rất rõ ràng, biểu hiện trên mặt người dân xem náo nhiêt xung quanh cô thấy rất rõ ràng. Tò mò, cảnh giới, hồ nghi, hâm mộ…. Tất cả đều có.

Đây là một thôn làng ngu muội, bọn họ mua cái gì cô không xen vào, nhưng bọn họ không nên đụng đến đứa bé của cô!

Gia đình mua Tiểu Bảo sống ở phía Tây đầu thôn, bây giờ là lúc nấu cơm trưa, không ít nhà đã khói bếp lượn lờ.

Nguyễn Mộng không cảm thấy đói, cô nắm chặt quả đấm, khi xe ngừng lại, cô thậm chí ngay cả hô hấp dường như cũng đã quên rồi. Vệ Cung Huyền nhẹ nhàng hôn cô.

“Ngoan, đừng sợ.”

Nhà kia cửa chính mở rộng, nói là cửa chính, thật ra thì cũng chỉ là hai miếng gỗ rách nát sắp ngã, trong sân có mấy con gà đang bới đất, trong góc chất đống mấy giỏ khoai lang, nhưng không có ai ra ngoài.

Lúc này là ở Thiểm Tây cũng không phải là ở công ty, Ôn Dư Thừa cũng không còn duy trì hình tương lịch sự nho nhã giả tạo của mình nữa, nháy mắt ra lệnh, trong đám người đi cùng có một người đi ra ngoài, một cước đem hai phiến cửa gỗ vụn sắp ngã đá bay.

Nguyễn Mộng nắm quyền, cả người bị Vệ Cung Huyền giữ nên không thể động đậy, có trời mới biết cô đã sớm muốn xông vào.

Âm thanh vang dội khiến không ít người trong thôn kéo tới, hơn nữa trước đó họ cũng đi theo sau xe bọn họ, dọc đường vây xem, ba tầng trong ba tầng ngoài không một khe hở, có vài đứa trẻ tò mò còn đưa ra bàn tay nhỏ bé lâm bẩn len lén vuốt chiếc Land Rover cao lớn hào hoa.

Trong sân một người phụ nữ thấp bé từ trong phòng bếp lập tức hùng hùng hổ hổ đi ra, cô ta đem tay chà xát ở trên quần áo, vừa mắng vừa nắm trên tay cái gáo múc nước bắt được trong chum nước cạnh cửa phòng bếp:

“Tìm đường chết à, ban ngày ban mặc như vậy dám gây ra tiếng động lớn như vậy…. Cửa nhà tôi, cửa nhà tôi người nào đá? Người nào?!”

Vừa nhấc mắt nhìn thấy đứng ở trước cửa nhà mình một đám người mặc tây trang đen, ngây ngẩn cả người, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp đứng lên:

“Anh, các anh là ai?… Anh ơi, anh mau ra đây!”

Phụ nữ Lô gia là người hung hãn nhất trong thôn, từ trước đến nay đanh đá chua ngoa, vừa mở miệng mắng cả thôn cũng không nể nang gì, nhưng dù có vạm vỡ thế nào thì cô ta cũng chỉ là dã phụ sơn thôn, nhìn thấy đám người trước mặt, lập tức ngây ngốc.

Nghe tiếng gọi, đàn ông Lô gia từ nhà chính ra tới, cũng trợn tròn mắt, bị dọa sợ tới mức không nói được:

“Các người, các người là ai?”

Người áo đen tránh ra, lộ ra ba người Vệ Cung Huyền, Nguyễn Mộng và Ôn Dư Thừa ở phía sau.

Nguyễn Mộng căn bản không có tâm trạng cùng bọn họ nói nhảm, cô trực tiếp tiến lên một bước, vừa định nói chuyện, mấy cô gái nhỏ từ trong nhà chạy ra, tò mò nhìn bọn họ, lại bị người đàn ông trung niên kia đá mấy đá trở về:

“Cút về, không có việc gì mò mẫm ở đây làm gì?”

“Trả lại con cho tôi.”

Đã lâu không nói chuyên, giọng nói Nguyễn Mộng có chút khàn khàn, nhưng nghe vẫn êm ái cảm động như vậy.

“Nhanh lên một chút, con của tôi ở đâu?”

Nghe vậy, hai người Lô gia mặt mày liền biến sắc:

“Đứa nhỏ nào? !”

“Tôi không muốn nhiều lời vô ích.”

Vệ Cung Huyền tiến lên ôm Nguyễn Mộng vào lòng, con ngươi đen thâm thúy, dưới mắt kính lóe lên tia sắc xảo lạnh như băng.

Anh vốn dĩ đã có khí thế cường đại, trước mặt những thôn dân xa lạ nơi này cả người càng thêm có vẻ giống như thần tiên hạ phàm, cả người quý khí cùng lệ khí.

“Hiện tại ngay lập tức trả đứa bé cho vợ chồng tôi, anh sẽ không phải chịu thiệt thòi, nếu không…”

Anh chưa nói hếtcâu, nhưng đã đủ làm cho người ta cả người nổi da gà.

Người phụ nữ Lô gia tựa hồ có chút thả lỏng, muốn nói lại bị người đàn ông tát vào mặt một cái:

“Nhà chúng tôi không có đứa bé nào như anh nói, anh tìm nhầm người rồi!”

Dân quê chú trọng nhất chính là kéo dài hương khói, thật vất vả mới có con trai, anh sao có thể buông tay? Lão nương vẫn còn ở trong nhà chính, nghe thấy động tĩnh khẳng định đã con giấu đi, chỉ cần mình đánh chết không nhận, bọn họ còn có thể làm được gì!

Nguyễn Mộng hận đến cắn chặt răng, cô đẩy vợ chồng Lô gia đang chắn trước mặt mình, chạy vào nhà chính, người đàn ông Lô gia muốn ngăn cản cô, lại bị người Ôn Dư Thừa mang theo giữ lại.

Nhà chính vô cùng tồi tàn và ẩm ướt, trên cái bàn cũ bày một ít đĩa củ cải khô cùng mấy cái bánh ngô vàng, Nguyễn Mộng nhìn thế tim càng thêm như bị đao cắt, Tiểu Bảo của cô, phải ăn nhưng thứ như vậy sao?!

“Tiểu Bảo…”

Đang muốn đi vào phòng trong, lại bị một lão thái bà tóc trắng xoá bắt được bắp chân, ngay sau đó liền vang lên một trân gào khóc:

“Cứu mạng, cướp đứa nhỏ kìa, không còn thiên lý gì nữa…”

Bà ta gào thét cực kỳ lớn tiếng, Nguyễn Mộng che lỗ tai, Ôn Dư Thừa đi tới đá một cước, lão thái bà bị đá đến một bên, Nguyễn Mộng cũng bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Ôn Dư Thừa vội vàng giải thích:

“Yên tâm, tôi dù gì cũng có luyện qua, bà ta không có việc gì, để cho bà ta tiếp tục khóc lóc bổn thiếu gia nhìn thấy bực mình.”

Nguyễn Mộng cũng không còn có tâm trạng nói tiếp, trực tiếp chạy vào phòng trong. Trên giường ngoại trừ đệm chăn bẩn thỉu giống như thật lâu chưa có giặt giũ, phơi nắng, bên ngoài không có gì cả, mấy cô gái nhỏ vừa rồi bị đạp trở về đang ngồi ở trên một thùng gỗ, ôm nhau sợ hãi nhìn cô.

Nguyễn Mộng không có hứng thú nói với các cô, cô nắm lấy tay Vệ Cung Huyền, nước mắt rơi không ngừng:

“A Huyền, Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo ở nơi nào?”

Vệ Cung Huyền dịu dàng dỗ cô, mắt lạnh liếc về phía lão thái bà đã bò dậy đang chuẩn bị xông tới, lão thái bà kia bị anh trừng, bị dọa sợ tới mức đứng tại chỗ cũng không dám nhúc nhích nữa.

Ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt Nguyễn Mộng:

“Ngoan, thằng bé khẳng định ở đây, lão Ôn sẽ không phạm sai lầm, chúng ta từ từ tìm, nhất định là đã bị giấu đi.”

Nhưng ba người tìm khắp phòng, vẫn không có gì cả. Nguyễn Mộng hoàn toàn thất vọng, cô mờ mịt rơi lệ, xoay người, từng bước từng bước đi về phía cửa.

Vệ Cung Huyền nắm tay của cô, trong lòng tức giận khiến cho anh muốn giết người.

Có lẽ là mẹ con thiên tính, lúc Nguyễn Mộng vừa đi tới cửa đột nhiên như nghe được tiếng của Vệ Tiểu Bảo.

Cô dừng lại, không đi, ánh mắt lại nhìn về phía gian phòng lúc nãy, lão thái bà thấy cô đứng lại, trên mặt thoáng qua một tia chột dạ.

Nhấc chân muốn đi, nhưng thương tổn từ đáy lòng càng lúc càng lớn, giống như chỉ cần cô đi khỏi, thì sẽ không còn thấy được con trai nữa.

Tầm mắt rơi vào trên người ba cô gái nhỏ kia, Nguyễn Mộng cả kinh, vội vàng chạy qua, đem các cô đẩy ra, nhưng các cô gái rất cố chấp, mặc dù ánh mắt kinh hoảng, lại đánh chết ôm nhau không chịu tránh ra.

Nguyễn Mộng đẩy không được bọn họ, Vệ Cung Huyền sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí đem các cô từng người một xách lên vứt qua một bên, Ôn Dư Thừa nhìn về phía lão thái bà lại muốn xông lên:

“Lão thái bà, tôi nói bà không muốn sống nữa đúng không? Bổn thiếu gia tôi không phải là ngồi không, bà nhúc nhích một bước thử xem?”

Bà ta thật sư bị dọa hoảng sợ..

Trước mắt chính là cảnh tượng: rương gỗ toàn thân nước sơn loang lổ pha lẫn màu đỏ, Nguyễn Mộng tay run run muốn mở ra, nhưng đôi tay thế nào cũng không nghe cô chỉ huy.

Phía trên bị một ổ khóa cũ kỹ khóa lại, không có chìa khóa, Vệ Cung Huyền một tay kéo xuống.

Cái rương mới vừa mở ra, Ngyễn Mộng nước mắt liền rơi xuống.

Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của cô bị bọc trong sợi bông cũ rách, đang mở to đôi mắt chớp mắt nhìn cô, bé chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, giống như nhận ra cô. Thấy cô khóc, đưa ra tay nhỏ bé, mở miệng kêu “Tê tê”, “Tê tê”.

Con còn nhớ rõ cô, Tiểu Bảo của cô còn nhớ rõ mẹ!

Nguyễn Mộng ôm đứa bé, đem sợi bông bẩn trên người bé vứt ra, ban đầu vốn là đứa bé trắng trẻo mập mạp giờ đây sắc mặt vàng vọt, vốn là khuôn mặt nhỏ bé mềm mại vừa mới phát triển, giờ lại vừa khô vừa hồng, nhìn một cái cũng biết mùa đông trôi qua không tốt.

Toàn thân bẩn thỉu, gầy đi rất nhiều, tóc cũng không biết bao lâu không có tắm, toàn thân đều là một mùi vị khó ngửi, chỉ có một đôi mắt to xinh đẹp vẫn có hồn như vậy.

Bọn họ đối xử với con của cô như vậy, bọn họ lại dám!

Nếu như không phải đang ôm Vệ Tiểu Bảo, Nguyễn Mộng đã muốn tự tay giết hết đám người này.

Cô biết không phải là lỗi của bọn họ, bọn họ chỉ là muốn có một đứa con trai, nhưng sai là ở chỗ đứa bé bọn họn mua là Tiểu Bảo của cô, bọn họ thậm chí còn khóa thằng bé ở trong một rương gỗ tối đen!

Tâm tình đang không cách nào bình tĩnh lại được thì Vệ Cung Huyền ôm cô từ phía sau, Nguyễn Mộng nhìn chăm chăm vào Tiểu Bảo trong ngực, bé cũng nhìn mình, trong miệng không ngừng gọi ‘tê tê’.

Bé đã một tuổi rưỡi rồi, có thể nói vài chữ rồi nhưng vẫn như vậy, cũng chưa biết đi, Nguyễn Mộng trong lòng chua sót như sắp chết đi, cô cúi đầu, dịu dàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con trai, nhẹ giọng nghẹn ngào nói:

“Tiểu Bảo, mẹ đến đưa con về nhà.”

Cô nhìn thấy trong rương kia còn có vây miệng hình Tiểu Hùng trước kia cô mua cho Tiểu Bảo, chỉ là đã bẩn đến nỗi không thể nhận ra.

Bọn họ muốn con trai, nhưng đứa bé ở trên tay bọn họ lại biến thành như vậy! Nguyễn Mộng không muốn nghĩ nhà như vậy có khả năng nuôi Vệ Tiểu Bảo hay không, cô đã cho rằng đây là lỗi của bọn họ, con của cô bị thương tổn, chỉ đơn giản như vậy!

“Các người để đứa nhỏ xuống, để xuống! Đó là đứa cháu bảo bối của tôi, đây là cháu của tôi!”

Lão thái bà thấy bọn họ đi, nhào tới ôm lấy chân Nguyễn Mộng muốn giành lại đứa bé, cả mấy bé gái kia cũng xông lại muốn cùng tranh giành.

Vệ Cung Huyền đời này chưa bao giờ đánh phụ nữ, người già và trẻ em, nhưng hôm nay, anh thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm. Không chút lưu tình đạp từng người qua một bên, anh ôm Nguyễn Mộng ra khỏi nhà chính, đi ra sân.

Thấy Nguyễn Mộng ôm Vệ Tiểu Bảo trong ngực, người đàn ông Lô gia nóng nảy, những người áo đen đang chế trụ hai tay, hắn ta làm sao dễ dàng thoát khỏi.

Thấy Nguyễn Mộng vứt bỏ sợi bông rách nát bọc trên người con, hắt ta giùng giằng gầm thét:

“Trả con trai lại cho tôi! Đó là con của nhà tôi, nhà tôi đấy!”

Chính hắn ta đập nồi bán sắt tốn toàn bộ một vạn đồng tiền mua con trai về, sao có thể để người ta đem đi!

“Các người như vậy là cướp con người khác, còn có thiên lý hay không? Các người sẽ gặp báo ứng!!”

“Báo ứng?”

Ôn Dư Thừa đối với này hai chữ rất có hứng thú, anh chậm rãi đến gần người đàn ông, tung một cước, đá hắn ta đến sắc mặt trắng xanh, hai chân lảo đảo run run, nếu không phải có người giữ chặt phía sau, nói không chừng sớm đã quỳ gục xuống.

“Cướp con người khác à? Đứa trẻ nhà các người nơi nào tới, đừng cho là tôi không biết. Tên buôn lậu kia cũng bị bổn thiếu gia bắt được rồi, còn sợ một tên oắt con vô dụng như ngươi sao? Về phần thiên lý thiên lý sẽ không bao giờ chiếu cố người như ngươi.”

Thổi thổi mu bàn tay sạch bong không có mấy hạt bụi, anh xoay người vào trong xe lấy ra chăn bông nhỏ đã sớm chuẩn bị đưa cho Vệ Cung Huyền, nhìn hai vợ chồng bọn họ bế Vệ Tiểu Bảo lên lần nữa, đáy lòng bộc phát tức giận dữ dội.

“Một đứa bé khỏe mạnh như vậy, các ngươi chăm nom nó như thế nào? Lúc thằng bé đến nhà các ngươi cũng là bộ dáng không ra hình người như vậy sao?”

Người đàn ông nhìn Ôn Dư Thừa tựa như rắn độc trước mắt, không tự chủ được rùng mình một cái.

Đứa bé lúc tới nhà bọn họ dĩ nhiên không phải như vậy, lúc đầu y phục nhỏ nhắn trên người xem ra đều là giá trị xa xỉ, cả người đều trắng trắng mềm mềm xinh đẹp không thể tả.

Vợ và mẹ của hắn ta vừa nhìn liền thích, bế lên xem như tâm can bảo bối mà gọi, hắn ta cũng thích, người đàn ông nào mà không thích con trai đây? Nhưng ai biết cha mẹ của đứa trẻ này lại có thể tìm đến?

Hắn ta cũng muốn đối xử tốt với đứa bé, mua cho thằng bé những thứ tốt nhất, nhưng hắn ta vô dụng, trong nhà không có tiền, có chút ít dành dụm cũng dùng để mua con trai rồi, muốn nuôi đứa bé vẫn trắng trắng mềm mềm ăn ngon mặc đẹp, hắn ta căn bản không có năng lực đó!

“Tê tê, tê tê…”

Vệ Tiểu Bảo quơ đôi tay nhỏ bé lấm lem sờ mặt Nguyễn Mộng, thể trọng bé bây giờ và thời điểm Nguyễn Mộng mất đi bé hơn kém không nhiều lắm. Giai đoạn đang phát triển thế này, thế mà nửa năm rồi, bé lại gầy đi nhiều vậy!

Nguyễn Mộng chịu đựng chua xót trong hốc mắt bao bọc kỹ con trai lại, sau đó ôm thật chặt vào trong ngực, không bao giờ buông ra nữa.

“Mẹ ở chỗ này, Tiểu Bảo ngoan.”

Ôm bé lại, Vệ Cung Huyền cầm bình sữa và khăn đưa tới, đầu tiên cho Vệ Tiểu Bảo đeo khăn lên, sau đó đưa bình sữa cho bé.

Tiểu tử kia đối với đồ chơi này giống như vẫn còn quen thuộc, móng vuốt nhỏ vươn lấy liền chậc chậc uống, thỉnh thoảng còn nấc lên một cái, Nguyễn Mộng nhẹ nhàng giúp bé vỗ vỗ thuận khí.

Bé vừa bú sữa vừa nhìn Nguyễn Mộng cười, cười một tiếng trong miệng liền lộ ra hai hàng răng nhỏ như ngọc.

Hàm răng còn chưa đủ dài, có chỗ vẫn còn nứu răng nho nhỏ màu hồng non nớt, nhưng nhìn đặc biệt buồn cười.

Tiểu Bảo của cô rốt cuộc trưởng thành, mà những ngày bé lớn lên thế này, cô không có ở bên cạnh làm bạn cùng bé.

Đang chăm sóc đứa nhỏ, vài người đàn ông mặc quần áo hơi cũ rách thở hổn hển chạy tới, thấy trước cửa Lô gia nhiều người như vậy, trong miệng kêu nhường đường chen vào, thấy trong sân đứng đầy người, bản thân cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua.

Lại thấy bọn họ lại là một thân quý phái, vừa nhìn đều biết không phải người dễ chọc, trong bụng có chút không khỏi lo lắng thấp thỏm.

Ôn Dư Thừa nhìn mấy người vừa tới, lúc anh tra được Tiểu Bảo đang ở chỗ nào cũng đã điều tra rồi:

“Thôn trưởng?”

Ông lão vội vàng lên tiếng, ông nhìn mọi người chung quanh một vòng, hơi sững sờ khi thấy trong ngực Nguyễn Mộng ôm Vệ Tiểu Bảo.

Ông đương nhiên biết lai lịch đứa nhỏ này, ban đầu lão Tứ của Lô gia mua đứa bé về có đến mời ông xem qua. Sau đó càng thêm đắc ý thông báo trong thôn rằng mình mua được đứa trẻ xinh xắn, không ít người không có con rất hâm mộ.

Đứa bé kia thật sự đẹp mắt, ngay cả ông lão nhà này nhìn qua một lần đã nhớ rõ.

Nếu không phải vừa rồi có người chạy tới thông báo cho ông cha mẹ của đứa nhỏ tới nhà lão Tứ Lô gia náo loạn, ông còn muốn đi theo mua một đứa.

“Chính tôi, tôi là thôn trưởng nơi này, các người là…”

“Quân tử không nói lời ám muội, đứa nhỏ này là của bọn họ, hiện tại cha mẹ đứa nhỏ tìm tới, nhà này cũng không chịu thả người, thôn trưởng có phải nên cho ít ý kiến.”

Ôn Dư Thừa ưu nhã khoanh tay trước ngực, gương mặt tuấn lãng khiến cho những người phụ nữ xung quanh gương mặt ửng hồng.

“Dù sao việc buôn người cũng là phạm pháp, theo tôi được biết, thôn các người rất lưu hành loại chuyện này. Ông nói ngộ nhỡ tôi đem tin tức này tiết lộ cho cảnh sát…”

Thôn trưởng sợ hết hồn:

“Đừng, chớ…”

Ông trợn mắt liếc lão Tứ một cái, sau đó nuốt nuốt nước miếng tươi cười nói:

“Nếu cha mẹ đứa bé tìm tới, vậy thì mang đứa bé về nhà thôi. Tôi sơn thôn hẻo lánh vừa nghèo vừa đói, đâu nuôi nổi đứa nhỏ cao quý như vậy?”

Nhìn đứa nhỏ, Nguyễn Mộng và Vệ Cung Huyền, trong lòng thầm than một tiếng, khó trách đứa bé bề ngoài xinh đẹp như vậy, thì ra cha mẹ đều xinh đẹp động lòng người.

Cũng thế, một đứa trẻ lớn lên ở nơi sơn thôn hẻo lánh, người nào tin tưởng diện mạo bình thường như vợ chồng Lô lão Tứ có thể sinh ra đứa con đáng yêu như vậy? Nghĩ cũng biết đã làm chuyện bất chính.

Trọng điểm là không thể cho cảnh sát biết chuyện mua vợ trong thôn, bởi vì nghèo, rất nhiều đàn ông không có tiền cưới vợ, hơn nữa phụ nữ lại ít, dân số trong thôn càng ngày càng thấp, hiện tại không dễ dàng gì tình trạng mới tốt được một chút.

Ông sao lại cam lòng để cho những người phụ nữ bị bán tới đây bỏ đi? Con trai mình cũng hơn bốn mươi còn chưa vợ chưa con, đang chuẩn bị đi mua một người đây. Chuyện như vậy dĩ nhiên không thể để bị phát hiện rồi !

“Không nghĩ tới thôn trưởng lại là người hiểu biết thế.”

Ôn Dư Thừa cười khẽ, ý bảo Vệ Cung Huyền mang Nguyễn Mộng đi trước. Vệ Cung Huyền nhìn anh gật đầu một cái.

“Giao cho cậu.”

Liền ôm Nguyễn Mộng xoay người, trong nhà lão thái bà kia đột nhiên vọt ra, đặt mông ngồi trên mặt đất khóc lớn hô to:

“Đem cháu đích tôn của tôi trả lại đây, đây là sinh mạng nhà tôi, những kẻ trời đánh khốn kiếp kia, ô ô ô…”

Ôn Dư Thừa rất không thích người khác mắng anh:

“Thôn trưởng?”

“Được rồi , tôi nói Lão bà đừng khóc nữa.”

Thôn trưởng đi tới, lại bên cạnh lão thái bà ngồi chồm hổm xuống, nhỏ giọng nói:

“Đã bao nhiêu tuổi rồi, bà còn náo loạn như vậy, nhìn những người này có thể chọc tới không? Tôi xem trên TV những người ăn mặc như vậy, bà đây chỉ muốn cháu đích tôn, con trai không cần phải không, con dâu không cần sao?”

Nói xong liền nháy mắt bảo bà nhìn xem Lô lão Tứ bị chế trụ đang quỳ trên mặt đất cùng với vợ.

“Nên ngậm bồ hòn làm ngọt đi, không ăn cũng phải ăn, không đấu lại người ta đâu!”

Lão thái bà bị ông nói sửng sốt sửng sốt, cũng không khóc không gào thét nữa, ngồi dưới đất nắm cổ chân lau nước mắt.

Nguyễn Mộng thật sự không muốn nhìn những chuyện này nữa, cô rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói:

“Huyền, chúng ta về nhà đi, em không muốn nhìn thấy những người này.”

“Được.”

Vệ Cung Huyền đối với cô từ trước đến giờ nói gì được nấy.

“Chúng ta về nhà.”

Nhìn Ôn Dư Thừa nói một câu:

“Chuyện còn lại cậu xử lý đi.”

Ôn Dư Thừa ra dấu đồng ý với anh.

Vệ Tiểu Bảo đã uống no, bé đang cầm bình sữa, mở đôi mắt to tò mò nhìn xung quanh, tách ba mẹ ra nửa năm trời, tựa hồ cũng không khiến cho bé chịu quá nhiều khổ, đây cũng là điều Nguyễn Mộng cảm thấy vui mừng nhất.

Trong xe mở điều hòa, Nguyễn Mộng lấy chăn nhỏ đang bọc Vệ Tiểu Bảo ném qua một bên, sau đó thả đứa nhỏ trần trụi trên đầu gối Vệ Cung Huyền, xoay người lại tìm khăn ướt lau người Vệ Tiểu Bảo.

Bé thật sự rất bẩn.

Gia đình kia dường như không biết tắm cho đứa nhỏ, đứa bé nhỏ xíu như vậy, trên người bụi bẩn ít nhất phải dầy nửa cm.

Nguyễn Mộng thật sự không chịu nổi trên người Vệ Tiểu Bảo bẩn như vậy, lúc cô chăm bé mỗi ngày đều tắm, Vệ Tiểu Bảo trên người lúc nào cũng thật khô ráo sạch sẽ chỉnh tề, bây giờ lại bẩn như thế này đây.

Đứa nhỏ dường như không thích bị lau người, không ngừng ở trên đầu gối Vệ Cung Huyền vặn vặn uốn éo. Vệ Cung Huyền ôm bé, để cho hai chân nhỏ của bé giẫm trên đùi anh, nâng cái mông mềm mại, nhẹ giọng nói:

“Hoan nghênh về nhà, Vệ Tiểu Bảo.”

Vệ Tiểu Bảo cười khanh khách, cắn lỗ mũi Vệ Cung Huyền, hai cánh tay nhỏ bé với qua đầu vai của cha, quyệt quyệt cái mông, trong miệng giống như mơ hồ kêu không rõ một tiếng “Bạt bạt”.

Vệ Cung Huyền không nghĩ tới bé còn nhớ rõ, lại nghĩ đến việc bản thân để lạc mất bé, trong lòng đau nhói, mắt chua xót, nhưng nháy mắt đã che giấu nước mắt trong hốc mắt, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được con trai công kích.

“Tiểu bại hoại, cũng biết cắn người.”

Lau Vệ Tiểu Bảo sạch sẽ xong, Nguyễn Mộng cầm bộ đồ nhỏ đã chuẩn bị trước cho bé mặc vào, động tác dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.

Vệ Tiểu Bảo cũng không phản kháng, ở trong ngực Vệ Cung Huyền hưng phấn không thôi, vật nhỏ không tim không có phổi, một chút cũng không biết ba mẹ vì bé đau lòng bao nhiêu.

Lộ trình về nhà dường như chỉ trong chớp mắt, Nguyễn Mộng ngồi lên máy bay mới phát hiện ra bản thân bị say máy bay nhưng đã không cần thuốc mà cũng thấy khỏe rồi, này cũng phải cảm tạ việc Vệ Tiểu Bảo mất tích.

Dọc theo đường đi trừ lúc thiết yếu, cô đều ôm Vệ Tiểu Bảo không chịu buông, cho dù Vệ Cung Huyền muốn ôm một lát cô cũng không vui.

Về đến nhà cha mẹ và cha mẹ chồng nhận được tin tức cũng đã tới, thấy Vệ Tiểu Bảo gầy đi, các trưởng bối đều đau lòng rơi nước mắt.

Đối với nhà mua Vệ Tiểu Bảo kia, Nguyễn Mộng không biết Ôn Dư Thừa sau đó xử lý thế nào, cô cũng lười quan tâm.

Tiểu Bảo trở lại, như vậy đủ rồi, những thứ khác cô một chút cũng khônq quan tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK